WC
Trúc An dịch
Posted by basamnews on 26/12/2011
Chính phủ cộng sản Trung Quốc đã thi hành các chiến dịch đánh mạnh vào mọi thứ từ “truyền hình (3) giải trí quá mức(12) “, cho tới sách báo khiêu dâm (4).
Lý do đảng đang phô trương sức mạnh là vì họ đang chọn các lãnh đạo nối nghiệp vào năm tới.
Với tình trạng bất mãn gia tăng trên mọi mặt của Đảng, chính phủ càng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Vấn đề là, các chiến dịch đánh mạnh ấy của Đảng Cộng sản hiệu quả như thế nào? Nếu có, các chiến dịch này đã đạt được những thành tựu gì về cách cư xử của người dân Trung Quốc?
Một ngày nọ, nhìn thoáng qua một sự kiện khủng khiếp về lương tri của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng hơn khi một lần nữa (5) (6), một đứa bé bị xe ô tô cán và bị bỏ mặc nằm trên vũng máu ngoài đường, mặc dù có tới 18 người đi qua (7).
Tuy không phải là một vụ việc cá biệt, nhưng người Trung Quốc đã tận dụng những câu chuyện như vậy để tha thứ cho thái độ ngược đãi của họ đối với công chúng. Theo họ, những vụ việc như vậy cho thấy Trung Quốc cần phải được cai trị bằng một bàn tay sắt. Còn theo như Đảng Cộng sản nói về điều này thì họ đang làm những gì tốt nhất có thể để dẫn dắt các công dân Trung Quốc.
Để che chắn cho Trung Quốc khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài, họ dùng “Vạn Lý Hỏa Thành” chặn các trang web có hại và có thể gây bất ổn dân sự, và thậm chí họ còn hạn chế số lượng phim ảnh nước ngoài có thể được chiếu. Họ tin rằng nếu họ kiểm soát truyền thông và đưa Trung Quốc trở về nguồn cội yên bình, nước này có thể hưng thịnh trở lại. Đảng tuyên bố cuộc chiến nhằm cứu vớt những linh hồn của Trung Quốc rất gian nan, nhưng họ đang cố gắng hết sức.
Thực tế ở Trung Quốc là gì?
Một ngày nọ, khi đang tản bộ dọc Dawanglu, tôi nghĩ về tính hai mặt của Trung Quốc. Một mặt, một chính phủ không khoan nhượng sẽ dập tắt các phát biểu tự do ngay lập tức và mặt kia, người cha nhân từ đang dẫn dắt người dân Trung Quốc trên con đường của hòa bình và hài hòa.
Trong khi đảng cộng sản ra sức tẩy não tập thể người dân, các biện pháp của họ lại tỏ ra mâu thuẫn. Chẳng hạn, việc trấn áp nhắm vào các ấn phẩm khiêu dâm trên Internet có thể là một sự thành công lớn nhưng nó lại chẳng làm được gì để ngăn chặn nạn mãi dâm lan tràn ở Trung Quốc, các hiệu mát-xa và nhà thổ.
Một ngày nọ, tôi đang đi thăm một người bạn Mỹ, sống cách Thiên An Môn, một điểm ô nhục, chưa đầy 3km. Bề ngoài, khu dân cư mà anh đang ở rất lành mạnh, được tô điểm bởi rất nhiều trẻ nhỏ đang vội vã, khi những ông bà thân thương đang trông coi chúng, dẫn chúng tới các lớp tiếng Anh hoặc chơi đùa ở những quảng trường công cộng.
Lúc mới nhìn, khu nhà ở của bạn tôi có vẻ giống như một nơi lý tưởng cho một gia đình. Trẻ nhỏ vui cười hớn hở khi chúng chơi bên cạnh những ông già bà lão trong độ tuổi bát tuần, đang mải mê tập thể dục dưỡng sinh và các kiểu nghệ thuật khác của Trung Quốc, được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của họ. Tuy nhiên, thực tế ở Trung Quốc không phải là những gì đập vào mắt bạn, khi tôi khám phá ra.
Mại dâm ở Trung Quốc
“Xin chào“, một cô gái trẻ duyên dáng chào tôi khi tôi đang rời một cửa hiệu nhỏ, lạ mắt với hàng hóa chất đầy tới trần nhà.
“Xin chào“, tôi đáp lại, ấn tượng lối ăn diện hợp mốt của cô.
“Tôi làm việc ở đó“, cô gái vừa nói vừa hất đầu về phía cuối khu nhà. Lần theo cái nhìn của cô, qua khỏi bãi đỗ xe, tôi nhận ra các hiệu cắt tóc gội đầu với những ánh đèn màu hổ phách kỳ quái bao bọc – danh thiếp của một hiệu mát-xa.
Không cần giấu giếm, danh thiếp này ghi rõ từ “Mát-xa” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.
Ngạc nhiên về chiến dịch đạo đức của Đảng đang thực hiện công bằng như thế nào, tôi quyết định khám phá thêm.
“À, nơi mát-xa đó là loại gì vậy“?
Sau khi ngậm một ống hút quá cỡ và hút sùm sụp như thể chết đói thứ nước lờ lợ từ chiếc cốc trên tay, cô gái nheo mắt suy nghĩ. Rồi cô sắp xếp lại những chiếc hộp gồm mì, trứng và rau mà cô đang cầm.
“Đó là mát-xa, anh biết không“?
“Mát-xa?“
Như thể đang cân nhắc giữa việc mất thời gian với việc tóm được một khách hàng mới, cô gái thốt lên rõ từng lời, rồi bắt đầu đặt đồ của mình xuống. Cô nói: “Đó là mát-xa, anh biết đấy“, và sau đó đấm bóp tưởng tượng bằng đôi bàn tay thon gầy của mình.
“Oh, ok, mát-xa. Như mát-xa bàn chân”? Tôi nói khi cô này khom người xuống lấy các gói hàng.
Cô gái hạ giọng thì thầm. “Chúng tôi còn làm hơn thế nữa“.
Rồi cô lại gật đầu và liếc về nơi khi mà một hình dáng xuất hiện ở cửa.
“Anh đưa bạn bè đến chỗ tôi. Tôi làm việc ở đó với chị gái. Chúng tôi có giá tốt“.
“Vậy không chỉ mát-xa chân“? Tôi nói trong khi xoa bóp vào không khí.
“Tất nhiên“, cô gái nháy mắt.
Và sau đó, như thể trình diễn, cô bắt đầu chuyển động các bộ phận cơ thể. “Hai trăm tệ (8) cho thế này“, cô uốn một tay ngang qua ngực. Và sau đó đưa tay xuống dọc các phần khác của cơ thể và mặt, nêu giá cho mỗi phần.
Tôi ở đây, không quá 15 phút từ trung tâm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao, và một phụ nữ đang giải thích danh mục các dịch vụ tình dục. 15 USD để được sờ mó, thêm 5 USD và bạn sờ cô ấy ở trên thắt lưng, và thêm 15 USD nữa để sờ vào chỗ dưới thắt lưng.
“Cô không sợ sao“? Tôi hỏi to.
Cô gái lắc đầu và nói các sếp đã cho phép hoạt động. “Hơn nữa, tôi chỉ 16 tuổi, cảnh sát không thể làm gì hơn đối với tôi“, cô nói thêm (9).
16 tuổi ư? Ở đây có một thiếu nữ 16 tuổi ra giá để xâm phạm thân thể cô ấy cứ như đó là điều bình thường nhất trên cõi đời này.
Tôi bắt đầu băn khoăn về một đất nước mà một cô gái 16 tuổi biết giá trị của từng centimet cơ thể mình tính theo đồng đôla. Mặc dù thời đại đã thay đổi và tình dục ngày càng phổ biến hơn, người ta hẳn phải kinh ngạc về một nơi mà trẻ nhỏ có thể được đúc thành tiền theo cách này.
Đất nước kiểu gì dạy một bé gái về giá trị của việc để cho cơ thể mình được khám phá, lần mò và vuốt ve với giá của một bữa ăn tại Vườn Olive?
“Thế còn gia đình cô? Tôi chắc là họ lo lắng cho cô lắm, phải không“?
Cô gái liếc sang trái và hất đầu về phía chỗ làm của mình lần nữa. “Đó là cô của tôi“.
Tôi nhìn về phía đó. Tôi bắt gặp một phụ nữ mập lùn như hình vuông. Một điệu bộ nhăn nhó lạnh lùng xuất hiện trên đôi môi của bà ta nheo mắt lại một cách khinh miệt. “Tại sao bà ta lại giận dữ thế nhỉ“?
“Cô ấy điều hành cơ sở mát-xa này. Cô ấy bảo vệ chúng tôi, nhưng rất nghiêm khắc. Cô ấy không thích tôi mất thì giờ. Có quá nhiều khách hàng cần gặp. Tôi phải khẩn trương“.
Gật đầu với cô gái, tôi đứng nhìn khi cô cúi xuống lấy phần cuối cùng của những gì sẽ là một bữa ăn gia đình đủ loại. Như thể ra hiệu, người phụ nữ là bà cô của cô gái bắt đầu rít lên một thứ tiếng địa phương khó hiểu mà tôi không phân biệt được, nhưng chỉ có thể hiểu rằng bà ta đang ra lệnh cho cô gái quay trở lại làm việc.
Cuối cùng, chỉ là kiếm tiền.
Công việc không quá bất hợp pháp
Sau khi từ chối mát-xa, tôi quay trở ra và ngạc nhiên về đất nước này.
Mặc dù mãi dâm không hề hiếm ở đây, nhưng nó làm xáo trộn. Bản chất trâng tráo của các nhà thổ và các nhân viên của họ dường như nhạo báng sự bất hợp pháp của hoạt động này.
Phòng mát-xa của các cửa tiệm nhỏ chính là biểu tượng của một Trung Quốc mới, một thực tế về Trung Quốc. Trong phạm vi bán kính 3 block nhà từ nhà của bạn tôi, tôi bắt gặp không dưới nửa tá những cơ sở như vậy.
Điều có thể được xem là thực tế ở Trung Quốc, những bé chập chững và những người làm kinh doanh vội vã đi qua như thể không biết gì, trong khi những người phụ nữ núp sâu bên dưới những lối vào các nhà thổ, nằm trên những chiếc sofa cầu kỳ và đánh tóc rối hoặc ăn những hạt rồi bỏ một đống vỏ trên chiếc bàn trước mặt. Đôi khi, những người trơ trẽn gọi to: “Chàng nước ngoài đẹp trai lại đây” khi họ cười toe toét.
Và thường xuyên, chiếc xe của một quan chức cộng sản nào đó, có thể dễ dàng nhận biết qua biển số xe, đỗ ngay trước những cơ sở như vậy.
Có lẽ những người đàn ông và phụ nữ chính trực này đang la mắng ‘những người hành nghề mãi dâm’ kia một trận, tôi thấy nghi ngờ.
Từ những điều tôi được nghe nói, thường là chính những quan chức đảng này, móc ngoặc với cảnh sát địa phương, điều hành các nhà thổ khắp Trung Quốc.
Tôi đi dạo và nghĩ về những tin tức gần đây nhất, những cuộc trấn áp và những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi được cho biết rằng hầu hết các khách sạn ở Trung Quốc đều có phòng mát-xa. Đó là một dịch vụ mà những khách hàng quen đòi hỏi. Rồi tôi ngạc nhiên về Đảng Cộng sản và vai trò của họ, che giấu hay hiển hiện.
Mặc dù có vẻ tốt khi thu giữ các ấn phẩm khiêu dâm trái phép, nhưng người ta phải ngạc nhiên về tác động thực sự của nó đối với xã hội. Người ta tự hỏi xem liệu việc sử dụng tràn lan cả nam lẫn nữ trong những nhà thổ đó có gây tác hại cho sự lành mạnh của xã hội hơn các video người lớn?
Thành ngữ Trung Quốc: Một phút sai lầm, cả đời ân hận.
Tái bút
Mới đây tôi tới thăm khu vực các bạn tôi đang ở và thấy tất cả các cơ sở mát-xa đều đã bị đóng cửa. Khi tôi tìm hiểu về điều này, bạn tôi nói với tôi rằng đó là điều thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, trong vài tháng nữa, Tết Âm lịch sẽ đến, ai ai cũng muốn kiếm thêm tiền.
Tái bút
Mới đây tôi tới thăm khu vực các bạn tôi đang ở và thấy tất cả các cơ sở mát-xa đều đã bị đóng cửa. Khi tôi tìm hiểu về điều này, bạn tôi nói với tôi rằng đó là điều thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, trong vài tháng nữa, Tết Âm lịch sẽ đến, ai ai cũng muốn kiếm thêm tiền.
Theo các bạn tôi, tác động của thực tế này là một kiểu “làm luật” của cảnh sát địa phương và các quan chức đảng đối với các hiệu mát-xa. Nhân kiểu dọn dẹp đường phố, họ đóng các cửa hiệu xoa bóp này, vốn đã hoạt động thoải mái suốt thời gian còn lại trong năm, tất cả chỉ để bòn rút chút thịt, tức là các khoản đút lót cao hơn.
Không lâu sau thời gian đến thăm những người bạn, tôi phát hiện ra rằng tất cả các cửa hiệu mát-xa này lại mở cửa. Dường như họ đã trả đủ “tiền hối lộ” để tiếp tục hoạt động thoải mái vào năm tới.
Nguồn tham khảo:
(1) Để thể hiện sự chân thành trong việc làm sạch Trung Quốc, đảng đã đi quá xa như, hạn chế các sô truyền hình mà họ cho là “tình cảm không lành mạnh”. Trong những tháng sắp tới, những sô giải trí đi quá giới hạn sẽ bị cấm hoặc bị hạn chế.
(2) QuickTVShows
(4) Deccan Herald
(5) Một sự kiện tương tự xảy ra năm ngoái, nhưng báo chí bị hạn chế đưa tin. Trường hợp này, một người đàn ông lái xe BMW cán một đứa trẻ tới bốn lần mà không có ai giúp đỡ cũng không có ai bắt người đàn ông đó dừng xe (xem bên dưới).
(6) Asia One
(7) The Mirror
(8) Tiền Trung Quốc được gọi là “Qian” phát âm là “chen”, “kuai” phát âm là ‘kwi’, và nhân dân tệ.
(9) Mười sáu tuổi là tuổi cập kê ở Trung Quốc. Cô gái còn quá trẻ, cảnh sát sẽ dễ dàng hơn đối với cô.
(10) Tibet Sun
(11) Shanghaiist
(12) China Smack
Tác giả: WC là công dân Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc. Ông cung cấp cho độc giả trang Top Secret Writers (Những người viết về vấn đề tối mật) nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các vấn đề quốc tế, văn hóa và kinh doanh. Ông có 33 bài viết ở trang này.
Nguồn: Top Secret Writers
.
.
.
No comments:
Post a Comment