Thursday, December 8, 2011

HÃY TRẢ MARX - LENIN VỀ NƯỚC (Dân Nam)



Dân Nam
09/12/2011

Kami à,

Hãy trả hai ông tây Marx-Lenin về nước và gởi HCM theo hầu luôn cho gọn. Chủ nghĩa cộng sản do hai ông ấy nặn ra đã bị vứt vào sọt rác thế kỷ trước. Riêng ông Hồ trình độ lớp 7, cha bị đuổi việc vì lúc làm quan nhỏ say rượu đánh chết người, đói quá nên ông Hồ xuống tàu làm bồi cho tây. Cho nên HCM nào có tư tưởng gì khác ngoại trừ tư tưởng dối gạt, tàn hại, đánh giết, ăn cướp của đồng bào đồng loại và bán nước cho Tàu.

Cựu TT Nga Yelsin đã từng nói “cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế”. Vì vậy lời kêu gọi bỏ điều 4 HP để có tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên sẽ không bao giờ thành hiện thực. Để thay thế cộng sản thì những nhà báo như Kami và nhứt là giới “trí thức” Bắc hà gốc cộng sản, hãy can đảm tự cắt ruột, thẳng thắn giở lại mọi sự thật lịch sử từ 1930 đến nay. Chỉ có sự thật mới giúp những người Miền Bắc và giới trẻ hiểu bộ sử dối trá do HCM và đàn em cộng sản dựng lên. Khi người dân mọi từng lớp hiểu được sự thật thì cộng sản hay cộng sản biến thể thành tư bản đỏ sẽ không còn cơ hội tuyên truyền, lừa bịp nữa. Từ đó phong trào dân chủ trong nước có cơ hội bộc phát mạnh hơn để lật bỏ chế độ độc tài.

Đó là lý do mà Dân Nam tôi từng viết một số bài góp ý liên quan đến lịch sử kể cả ý nghĩa của hai lá cờ. Xin được ghi lại mấy cái links bên dưới để Kami và độc giả nào có thì giờ thử xem qua. Từ đó giúp triển khai để chứng minh cho dân Việt và thế giới thấy rằng HCM và đảng cộng sản chẳng có công lao gì với dân tộc và đất nước. Trái lại, HCM và đảng cộng sản là tội đồ lớn nhứt trong lịch sử Việt nam. Vì vậy, mọi người hãy mời gọi nhau đứng lên vứt bỏ 4 biểu tượng ác ôn là: Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản.

Nhân tiện thử nêu lại chiến lược hay còn gọi là lộ trình Hoa kỳ, từ thời cuối 1960. Sau 1945, chủ trương của Hoa kỳ là giúp bảo vệ tự do và phát triển kinh tế trong tinh thần hòa bình, thịnh vượng chung cho thế giới. Vì vậy, trong trận đánh giải vây Nam Hàn, Hoa kỳ chỉ đẩy lui quân Kim nhật Thành và Mao về bên kia biên giới Bắc hàn rồi thôi. Hoa kỳ không thừa thắng giải phóng Bắc hàn hoặc đánh vào Trung cộng.

Khi Hà nội gây chiến, tiến đánh Miền Nam thì Mỹ đổ quân vào giúp VNCH tự vệ, bảo vệ tự do cho Miền Nam, Hoa kỳ không chủ trương tấn công Miền Bắc. Nhưng HCM và cộng sản Hà nội đã ngu xuẩn là sau 1954 không biết lợi dụng hòa bình xây dựng Miền Bắc cho bằng các nước chung quanh. Hồ và cộng sản Hà nội hiếu chiến tiến đánh Miền Nam, cuộc chiến khốc liệt đó đã đẩy hàng triệu dân Việt hai Miền chết thảm. Đó là lý do Mỹ bắt đầu thay đổi chiến lược, Việt hóa chiến tranh để rút quân. Hoa kỳ quyết định bỏ Việt Nam cho Tàu, bắt tay Mao giúp Trung cộng tiến lên để chia khối cộng ra làm hai. Từ đó Mỹ rảnh tay đẩy Liên xô (là khối cộng mạnh nhứt thời đó) sa lầy ở A phú hãn để làm Liên xô suy yếu, dễ cho Hoa kỳ đối phó sau này. Đó là giai đoạn một trong lộ trình Hoa kỳ.

Để thực hiện giai đoạn một có hiệu quả tốt, Hoa kỳ giúp phe kháng chiến A phú Hãn chống Liên xô, làm cho Liên xô sa lầy thêm vào chiến trường này, đồng thời thách thức Liên xô chạy đua vũ khí hạch tâm qua chương trình star war. Kết quả, Liên xô cạn kiệt tài chánh, rút bỏ A phú Hãn, không đủ sức chi viện cho chư hầu Việt nam và các nước trong Liên bang Sô Viết hay Đông âu. Dẫn đến việc Đông âu và Liên xô sụp đổ mà Mỹ không cần tốn một viên đạn, không phí xương máu, tiền bạc như cuộc chiến Việt Nam. Xin mở ngoặc vì không muốn chiến thắng và để dễ rút bỏ Việt Nam, Hoa kỳ chỉ dội bom Miền Bắc sơ sơ, buộc Hà nội ngồi vào bàn hội nghị để Hoa kỳ tiện việc rút quân thực hiện lộ trình mới như đã nói. Đó là lý do Mỹ ngưng dội bom Hà nội khi Hòa đàm Paris được mở ra. Nếu muốn chiến thắng, Hoa kỳ chỉ cần rải thảm bom lên Hà nội thêm vài ngày/tuần như họ đã chiến thắng thần tốc trong hai cuộc chiến Iraq, thì Hà nội dĩ nhiên phải quì xuống đầu hàng Hoa kỳ. Đó là sự thật, thế nên con cháu HCM đừng tiếp tục mang bệnh vĩ cuồng khoe là đã đánh thắng tên đầu sỏ lớn nhứt thế giới là Hoa kỳ. Đóng ngoặc.

Trong hai thập niên qua, Hoa kỳ bận đối đầu với Hồi giáo quá khích, khủng bố, độc tài thí dụ Iraq, A phú Hãn, Bin Laden, v.v; Hoa kỳ phải tạm gác chuyện cộng sản Á châu. Lợi dụng khoảng trống này, Trung cộng vươn lên, hung hăng hăm dọa, chèn ép các nước trong vùng. Trung cộng còn kềm giá đồng Nguyên thấp để phá thị trường và kinh tế Mỹ và khối tự do. Hàng hóa sản phẩm nói chung của Trung cộng nhiễm đầy độc chất, giết dần dân Mỹ và thế giới. Bây giờ tình hình Iraq, A phú Hãn, khủng bố… tạm ổn. Hương thơm cách mạng Hoa lài loan tỏa đều và tốt, Gaddafi đã đi đờì. Hoa kỳ rảnh tay trở lại Á châu Thái bình dương để cùng đồng minh thực hiện nốt màn chót diệt chủ nghĩa cộng sản, giải phóng Á châu Thái bình dương và dạy cho Trung cộng bài học làm người lớn văn minh.

Miến Điện đã tách bỏ Trung cộng, ngã theo Mỹ. Nhìn chung thì con cháu “Đại Hán” kể cả con cháu HCM và Kim nhật Thành rất cô đơn, đang bị phe tự do do Hoa kỳ cầm đầu vây quanh. Ba nước cộng sản Á châu chỉ còn một lối thoát duy nhứt là dẹp cộng sản, dân chủ hóa đất nước càng nhanh càng đỡ bị chết thảm và tán gia bại sản như hai gia đình Saddam Hussein, Gaddafi và thành phần ăn theo chế độ độc tài toàn trị.

Khi Mỹ bắt đầu Việt hóa chiến tranh, vài bài báo ở Sài gòn kể cả báo ngoại quốc có bàn sơ về lộ trình mới của Mỹ là tách phe cộng ra làm hai. Sau đó tìm cơ hội tốt để giải thể chế độ cộng sản và vứt bỏ chủ nghĩa khủng bố này, thay vào đó là thể chế tự do, dân chủ và nhân quyền. Mỹ đã đi được nửa lộ trình. Dân Nam ghi lại và đoán (mò) thêm phần chót. Đúng sai chưa biết, nhưng tình hình hiện nay rất có lợi cho phe dân chủ trong nước. Vì vậy, Dân Nam nghĩ là bất cứ ai có tinh thần yêu quê hương, hãy giúp nêu ra tất cả sự thật lịch sử Việt Nam, để đánh đổ bộ sử dối trá của cộng sản, giúp cho Hoa kỳ và phe tự do sớm loại bỏ cộng sản Á châu .

Ngày nào cộng sản Á châu còn ngày đó Á châu Thái bình dương vẫn chưa yên. Loại bỏ cộng sản Á châu thì Châu Á Thái bình dương sẽ được tự do, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Đồng thời Việt nam hậu cộng sản cũng thoát vòng kim cô của “Đại Hán”. Mong là như vậy.

Dân Nam
Hải ngoại, Dec 2011
.
.
.

No comments: