Sunday, December 11, 2011

BÙI THANH HIẾU SẼ MÃI DÙNG GIÓ ĐỂ BUÔN LÒNG NHÂN ÁI (Nguyễn Ngọc Già)



Nguyễn Ngọc Già
Chủ Nhật, 11/12/2011


Hồi tháng 8 năm ngoái, Tom Cat đã làm một việc gọi là “cảnh CÁO” TS. Cù Huy Hà Vũ, hầu như không ai không biết với kết quả đúng như Tom Cat nói: Cù Huy Hà Vũ bị bắt. Tôi hoàn toàn tin, nhiều người và ngay cả thân nhân anh Vũ cũng như bản thân anh Vũ cảm thấy hẫng hụt, bẽ bàng, và hơi choáng một chút về hình thức bắt anh, không phải vì nguyên nhân anh bị bắt. Anh Vũ bị bắt bằng “hai bao cao su đã xài” là điều mà ĐCSVN sẽ không bao giờ xóa được nỗi ô nhục ê chề trong lịch sử vốn chẳng mấy sáng láng, thiếu minh bạch và không sạch sẽ, thơm tho cho lắm của 80 năm “Lịch sử ĐCSVN”. Nỗi hối tiếc lớn nhất của người Việt, có lẽ mai này, con cháu Việt Nam dù muốn dù không vẫn buộc phải đối diện với lịch sử nhơ nhuốc do chính người CSVN gây ra cho Dân Tộc và Đất Nước.

* * *

Có lẽ không ai hiểu chồng hơn vợ, chính vì vậy:
Chị Hà nói, anh Vũ bị thế này, chung quy cũng tại tin vào luật quá. Anh ý cứ nghĩ mọi người đều phải chấp hành luật pháp, những thứ anh nói, kể cả đơn kiện vị này, vị kia cũng đều trên luật pháp đó chứ. Nhưng người ta có làm theo luật hay không? Cái đó anh ý chủ quan quá chả nghĩ gì, đấy. (1)

Do vậy, không quá đáng khi ai đó đã từng nói: Không có gì mà người Cộng sản không dám làm, dù cho việc bẩn thỉu nhất.

Cù Huy Hà Vũ đã chủ quan từ đấy. Đó là sự thật, không ai có thể chối cãi, tuy nhiên, nếu không có sự “chủ quan” trong sáng đấy, thử hỏi phong trảo dân chủ chỉ mới một năm qua có khởi sắc hơn nhiều như hiện nay không? Có gì không phải trả giá? TS. Cù Huy Hà Vũ đã dám trả giá bằng tự do cá nhân như nhiều tù nhân lương tâm khác đã làm trước đây, để buộc ĐCSVN phải trả lại Quyền Con Người cho Dân Tộc Việt Nam.

* * *

Tôi tin, không chỉ riêng anh Bùi Thanh Hiếu mà hầu như mọi người đều không ngạc nhiên khi Tom Cat quyết định tiếp tục xuất hiện trên diễn đàn Dân Luận một lần nữa để nói lời “cảnh báo”. Ít nhất, lần này Tom Cat đã thể hiện chút liêm sỉ làm người khi chuyển từ “cảnh cáo” (anh Vũ) sang “cảnh báo” (anh Hiếu).

Dù cho lời lẽ trong “lời cảnh báo” chuyển đến anh Bùi Thanh Hiếu nghe có vẻ khoan hòa mềm mỏng hơn chút ít, vẫn không thoát khỏi sự đe nẹt, dọa dẫm và ngạo mạn, kiêu căng ngay câu đầu tiên: “Thật sự không vui vẻ gì mỗi khi Tom Cat lên tiếng thì lại có một nhân vật đối kháng phải vào tù”. Đó phải chăng để đe dọa tiếp anh Nguyễn Hữu Vinh và anh Nguyễn Xuân Diện? Có thể. Phải chăng, Tom Cat báo trước rằng sẽ thường xuyên xuất hiện hơn nữa để tiếp tục từ “cảnh cáo” (nặng nhất cho anh Vũ) sang “cảnh báo” (nhẹ hơn chút cho anh Hiếu, anh Vinh, anh Diện) rồi đến “thông báo” (tôn trọng hơn tí nữa, (ví dụ) cho tôi – Nguyễn Ngọc Già):), sau đó “báo cáo” (hoàn toàn tôn trọng, cho ai đó)? Đùa thôi! Ý tôi muốn nói: Dường như mức độ khủng bố tinh thần từ phía cầm quyền có vẻ dịu dần hơn chút ít? Cũng rất có thể.

Khi nào nên “cảnh báo”? Tất nhiên (không nói tới tai họa thiên nhiên như: động đất, núi lửa, sóng thần…) khi ai đó được quan tâm, lo lắng theo hướng tích cực, thì người đó sẽ nhận được lời “cảnh báo” để chuẩn bị tinh thần ứng phó những trạng huống xấu có thể xảy ra. Do vậy, tôi vẫn giữ quan điểm của riêng mình về nội dung mới nhất của Tom Cat, đó là “LỜI ĐE DỌA”.

Anh Vũ và anh Hiếu khác nhau khá nhiều về tính tình, cách sống, suy nghĩ, hành động và nhiều điều khác…

Cù Huy Hà Vũ là người sôi nổi, thẳng thắn, có phần nóng nảy, trong khi Bùi Thanh Hiếu lại nhẹ nhàng, có vẻ hơi tưng tửng và có phần thâm trầm. Cù Huy Hà Vũ đã từng “được” Quý Thanh “ca ngợi” muốn nổi danh từ con đường “cái bóng” và con đường “đánh bóng” bằng những đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Hải Triều… thì Bùi Thanh Hiếu lại nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng những câu chuyện ẩn dụ mang tên “Đại Vệ Chí Dị” – đau, sâu, cay. Cù Huy Hà Vũ xuất thân trong gia đình danh giá thì Bùi Thanh Hiếu ra đời trong nghèo khó. Cù Huy Hà Vũ lên tiếng cho dân nghèo bằng tấm lòng và kiến thức luật học vững vàng, trong khi Bùi Thanh Hiếu thủ thỉ những chuyện đời nhỏ nhoi mà quặn thắt, bằng vốn chữ ít ỏi cùng năng khiếu viết “trời cho”. Cù Huy Hà Vũ tiếng tây như gió thì Người Buôn Gió một chữ tây cũng chả rành (2). Cù Huy Hà Vũ đã từng nói: “Tôi chưa bao giờ nghe thông tin nói rằng tôi sẽ bị bắt; tức nói một cách chính thức là ‘bị bắt’, vì không có lý do gì để bắt tôi cả…” (3), trong khi Bùi Thanh Hiếu luôn biết rằng anh có thể bị bắt vào bất cứ lúc nào, ví như “Không biết ai nhờ ai giúp hộ khoảng thời gian đó trông nom Tí Hớn, lỡ mà bố Tí Hớn đi chữa bệnh bắt buộc…” (4) và đây nữa “Nếu có gì bất chợt, xin gửi anh em bằng hữu, những người yêu mến Lái Gió lời chào tạm biệt” (4), hay trong bài viết mới nhất của anh có tựa đề “Đi tù và đi cải tạo”(5), và trong nhiều bài viết khác của anh, nhà tù và những khốn khó trong trại tù đều bàng bạc trong đấy với sự sẻ chia, an ủi cho chính mình, cho bạn tù, cho người thân, để khi đọc lên ai cũng có thể nghẹn ngào và cay mắt. Tù đối với Hiếu ư? Cải tạo đối với Hiếu ư? Ồ! “Bình thường thôi” (6)!

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời như những chuyến xe
Chuyện ngựa xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi
Lặn lội sâu để được gì
Vì sao? vì sao? vì sao?
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi
(Bình thường thôi – Vũ Quốc Việt)

Hãy nghe cái cách Bùi Thanh Hiếu đón nhận “lời cảnh báo” của Tom Cat:
“Hôm nay Tí Hớn đến chơi với bố, cậu chơi điện tử, xem phim chán rồi nằm ngủ lăn quay. Tí Hớn không nhắc chuyện đòi bố về nhà như mọi khi. Có lẽ Tí Hớn cũng cảm nhận được” (7).
“Tí Hớn cũng cảm nhận được”, chẳng lẽ một người cha yêu con như thế chẳng cảm nhận được sao?!
Đe dọa với một kẻ không có gì hổ thẹn để tự nhận: “Lái Gió vốn chỉ là tiểu nhân thất học, tiền án, tiền sự đầy mình, giang hồ buôn gian, bán lậu, cờ bạc, cướp bóc cái gì cũng có cả…” (4) có phải là điều mà như Tom Cat gọi là “những người làm an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa” đáng làm? Một người “bảo vệ tư tưởng văn hóa” và “an ninh” chắc hẳn là người có văn hóa? Nhất định là vậy, không những thế, văn hóa rất cao cùng với văn minh rất sáng(!).

Bạn đã bao giờ thấy một quý ông “đức cao vọng trọng” lại đi đe dọa một thằng khố rách áo ôm hay một tên “bụi đời”???

Tôi thì đã thấy bằng mắt của chính mình: Một tên vô lại không những đe dọa mà còn bóp cổ một người lương thiện rồi đấy!

Dù sao đi nữa, Bùi Thanh Hiếu chắc chắn sẽ mãi dùng Gió để Buôn Lòng Nhân Ái cho thế gian này, dù anh ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Tôi tin như thế. Mãi mãi như thế – Bùi Thanh Hiếu – Người Buôn Gió thời đại. Cám ơn anh.

Nguyễn Ngọc Già
_______________


.
.
.

No comments: