Đỗ Đăng Liêu
Đã:
Thời điểm:Tháng 10 năm 2010. Gaddafi là một đại gia đình với quyền uy tuyệt đối ngự trị nước Libya ở Phi châu. Đại tá Muammar Gaddafi là lãnh tụ tối cao của đất nước đã hơn 4 thập niên.
Ông có 10 người con, 8 con ruột, 7 trai 1 gái, và 2 con nuôi. Các thành viên trong gia đình ông tuỳ theo sở thích chia nhau nắm giữ những trách vụ và vị trí cốt lõi của nước Libya.
Con trai cả,Muhammad, là người đứng đầu Ủy Ban Olympic của quốc gia, cũng là Chủ tịch và sởhữu Công ty Viễn thông và Bưu điện Toàn dân, kinh doanh về dịch vụ điện thoại và vệ tinh cho cả nước. Con trai thứ, Saif al-Islam, là một tay chơi playboy khét tiếng trên thế giới, và là người có nhiều quyền lực nhất trong gia đình. Vì vậy cũng là người gây nhiều tội ác đối với người dân. Con trai thứ ba, Saadi, là một nhà kinh doanh đồng thời cũng là người chỉ huy lực lượng quân sự đặc biệt của quốc gia. Con trai thứ tư, Hannibal, là cố vấn thứ nhất của Ủy ban quản trị của Công ty Vận chuyển Hàng hải Quốc gia Toàn dân. Vợ của ông này là một người tàn bạo. Con trai thứ năm, Mutassim, là cố vấn an ninh quốc gia, nhiều tham vọng chính trị và cũng từng mưu toan tranh quyền của cha. Con trai thứ sáu, Saif al-Arab, được cha giao trọng trách chỉ huy lực lượng chống biểu tình của dân chúng. Con trai thứ bảy, út, Khamis, chỉ huy một lữ đoàn Khamis trong quân đội có trách nhiệm bảo vệ chế độ. Người con gái duy nhất trong giađình là Ayesha, một quân nhân mang cấp bậc Trung Tá, một luật sư, từng là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó bị tước bỏ.
Tài sản của giađình Gaddafi ước lượng lên đến vài chục tỉ mỹ kim được cất giấu tại các ngân hàng quốc tế. Đại gia đình này sống trong sự tin tưởng tuyệt đối là không gì có thể làm thay đổi vị trí, quyền lực và vai trò độc tôn của họ.
Một năm sau, tháng 10 năm 2011. Cuộc cách mạng lật đổ độc tài tại Libya thành công. Hơn 50.000 quân và dân Libya bị thiệt mạng. Nhà độc tài Muammar Gaddafi bị bắt và bị hạ sát. Ba người con trai, Mutassim, Saif al-Arab và Khamis cùng một số con cháu của họ bị thiệt mạng trong cuộc chiến. Saif al-Islam bị lực lượng cách mạng bắt giữ chờ xét xử.Những thành viên còn lại của gia đình trốn chạy qua các nước láng giềng, nhưng có xác suất rất cao là có thể sẽ bị trục xuất về nước hoặc bị đưa ra toà án hình sự quốc tế để xét xử về những tội ác chống nhân loại. Toàn bộ tài sản bị đông lạnh.
Đang:
Tháng 11 năm 2010. Tổng Thống Bashar al-Assad đã nắm uy quyền tuyệt đối tại Syria được 10 năm. Quyền uy đó đã được cha là Hafez al-Assad truyền lại sau 30 năm tại vị.
Lẽ ra người kếvị Hafez al-Assad là con trai tưởng, Bassell, nhưng ông này chẳng may bị thiệt mạng trong một tai nạn xe. Vì vậy, dù là con trai thứ, Bashar được nối nghiệp cha. Em kế của Bashar là Madj cũng đã qua đời vì bệnh. Còn lại người em trai út, Maher, với tính tình hung bạo, được bổ nhiệm trong vai trò Chỉ Huy Trưởng Lực lượng Republican Guard và lực lượng đặc biệt Fourth Armored Division (sư đoàn thiết giáp đệ tứ) cùng lực lượng cảnh sát công an đầy quyền lực .
Mạng lưới đại gia đình là một yếu tố quan trọng để củng cố quyền lực. Bashar có những người chú và nhiều thành viên khác trong đại gia đình nắm giữ những vai trò đầy thế lực. Tài sản của gia đình Assad ước lượng vào khoảng 200 tỉ mỹ kimđược giấu tại các ngân hàng nước ngoài.
Mạng lưới đại gia đình là một yếu tố quan trọng để củng cố quyền lực. Bashar có những người chú và nhiều thành viên khác trong đại gia đình nắm giữ những vai trò đầy thế lực. Tài sản của gia đình Assad ước lượng vào khoảng 200 tỉ mỹ kimđược giấu tại các ngân hàng nước ngoài.
Kể từ khi cách mạng bùng nổ vào ngày 26/1/2011 bằng cuộc biểu tình vĩ đại hàng trăm ngàn người, và cứ thế nối tiếp cho đến nay, tháng 12/2011, theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc đã có khoảng 5000 người biểu bình bị các lực lượng an ninh của Bashar bắn giết, nhiều ngàn người khác bị giam giữ, hành hạ, tra tấn.
Trong khi lãnh tụ độc tài Assad, như trong cơn điên loạn, tiếp tục đàn áp và sát hại những người biểu tình, đã có những chỉ dấu cho thấy họ không còn hoàn toàn tin tưởng vào sự vững chắc của chế độ. Việc chế độ âm thầm bán tháo những tài sản địa ốcở hải ngoại, chuyển giấu hiện kim,… cho thấy là họ đang sửa soạn con đường tháo chạy trước viễn ảnh sụp đổ toàn diện có thể xẩy ra bất cứ lúc nào mà họ đã từtừ nhận thức được.
Có lẽ nhìn thấy viễn ảnh của mình có thể cũng tương tư như Saddam Hussein của Iraq, hay Gaddafi của Libya, ngày 7/12 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho các cơquan truyền thông Tây Phương về ước lượng số người thiệt mạng nêu trên của Liên Hiệp Quốc, Assad đã nói với ABC News rằng ông ta không hề ra lệnh cho bắn giết một ai cả; theo ông thì ngoại trừ những kẻ điên rồ, không một nhà cầm quyền nào trên thế giới lại bắn giết dân của mình. (1)
Sẽ:
Tháng 12 năm 2011. Đất nước Việt Nam tiếp tục rên xiết dưới sự cai trị tàn độc và hung hiểm của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.
Trong hơn 70 năm, kể từ ngày thành lập, từ ông Hồ Chí Minh cho đến tập đoàn “Sang Trọng Hùng Dũng” ngày hôm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã áp đặt quyền lực tuyệt đối của họtrên toàn đất nước với những cách hành xử tàn bạo, gian trá mang đến chết chóc và điêu linh cho hàng triệu người dân Việt.
Nếu ở Libya, Sirya, hay Bắc Hàn, Cuba... chỉ có một lãnh tụ duy nhất nên họ truyền ngôi cho con cái, anh em; thì ở Việt Nam có “ông vua tập thể”, nên họ truyền ngôi theo lối tập thể. Liên tục qua nhiều thế hệ, các lãnh tụ CSVN tiến hành việc “truyền ngôi” ở mọi lãnh vực và cấp bậc trong guồng máy cầm quyền để củng cố chế độ.Bên cạnh những đồn đoán về sự kế vị ông Hồ Chí Minh của Nông Đức Mạnh (được Mạnh ỡm ờ thừa nhận), thì chuyện con giòng cháu giống của các ông vua tập thểnhư Nông Quốc Tuấn; Nguyễn Chí Vịnh; Nguyễn Xuân Anh; Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng; Phạm Bình Minh (2) … là những chuyện ai cũng biết.
Ngoài ra còn vô số những trường hợp cha truyền con nối ở nhiều cấp bậc và lãnh vực trong xã hội. Tất cả dệt thành một mạng lưới cấu kết với nhau để thủ lợi, để chia chác quyền và tiền cũng như cùng hút máu mủ của người dân và đất nước Việt Nam. Tài sản của những lãnh đạo CSVN được ước đoán lên đến nhiều tỉ mỹ kim cho xuống đến vài trăm triệu mỗi người.
Ngoài ra còn vô số những trường hợp cha truyền con nối ở nhiều cấp bậc và lãnh vực trong xã hội. Tất cả dệt thành một mạng lưới cấu kết với nhau để thủ lợi, để chia chác quyền và tiền cũng như cùng hút máu mủ của người dân và đất nước Việt Nam. Tài sản của những lãnh đạo CSVN được ước đoán lên đến nhiều tỉ mỹ kim cho xuống đến vài trăm triệu mỗi người.
Ngày 5/6/2011, cuộc biểu tình đầu tiên mở đầu cho một chuỗi dài hơn 11 cuộc biểu tình, củađồng bào trong nước diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn, với nhiều ngàn người kéo nhau xuống đường chống Trung Cộng xâm lược cùng phản đối thái độ hèn với giặc ác với dân của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, khác với một số các chế độ độc tài, CSVN đã tỏ ra khôn ngoan và gian hiểm hơn gấp bội so với những lãnhđạo độc tài tại Phi Châu và Đông Âu.
Trong bối cảnh của thế giới ngày một nhỏlại và sự phát triển của kỹ thuật tin học, CSVN đã không còn có thể công khai tàn sát người dân một cách man rợ và trắng trợn như thời kỳ Việt Minh (tiền thân của CSVN), hay thời cải cách ruộng đất, hoặc những cuộc thảm sát người hàng loạt trong quá khứ. Ngày hôm nay, để duy trì quyền lực, CSVN áp dụng những kỹ thuật, những mánh lới tinh vi hơn để triệt tiêu mọi mầm mống đối kháng, mà không cần - hoặc chưa - thẳng tay bắn giết người biểu tình như tại các quốc gia Phi Châu. Họ sử dụng luật pháp do họ tự biên tự diễn, với những điều luật phi lý như Điều 79, Điều 88, … để vu khống và giam cầm những người chống đối. Kỹthuật “xả xú bắp” cũng thường được họ sử dụng để làm giảm sức ép và cường độ đấu tranh.
Nói chung là CSVN đã khá thành công trong mục tiêu của họ. Tuy nhiên, những thành công bề mặt đó cũng chỉ có thể có tác dụng nhất thời trong việc kéo dài sự thống trị của họ, chứ không thể giúp tránh được sự sụp đổ tất yếu. Một khi phong trào dân chủ đã bùng nổ, đặc biệt là trong thời đại tin học ngày nay, thì không một gì có thể ngăn cản được làn sóng vũ bão này. Những yên ắng giai đoạn chỉ là sự tạm lắng trước các chiến dịch khủng bố của đảng. Sau đó lại trỗi dậy quyết liệt hơn trong cường độ, rộng khắp hơn trong mức độ và tinh vi, khéo léo hơn trong cách thức. Những gì xẩy ra từ hơn 10 năm nay đã chứng tỏ điều này.
Trong bối cảnh của thế giới ngày một nhỏlại và sự phát triển của kỹ thuật tin học, CSVN đã không còn có thể công khai tàn sát người dân một cách man rợ và trắng trợn như thời kỳ Việt Minh (tiền thân của CSVN), hay thời cải cách ruộng đất, hoặc những cuộc thảm sát người hàng loạt trong quá khứ. Ngày hôm nay, để duy trì quyền lực, CSVN áp dụng những kỹ thuật, những mánh lới tinh vi hơn để triệt tiêu mọi mầm mống đối kháng, mà không cần - hoặc chưa - thẳng tay bắn giết người biểu tình như tại các quốc gia Phi Châu. Họ sử dụng luật pháp do họ tự biên tự diễn, với những điều luật phi lý như Điều 79, Điều 88, … để vu khống và giam cầm những người chống đối. Kỹthuật “xả xú bắp” cũng thường được họ sử dụng để làm giảm sức ép và cường độ đấu tranh.
Nói chung là CSVN đã khá thành công trong mục tiêu của họ. Tuy nhiên, những thành công bề mặt đó cũng chỉ có thể có tác dụng nhất thời trong việc kéo dài sự thống trị của họ, chứ không thể giúp tránh được sự sụp đổ tất yếu. Một khi phong trào dân chủ đã bùng nổ, đặc biệt là trong thời đại tin học ngày nay, thì không một gì có thể ngăn cản được làn sóng vũ bão này. Những yên ắng giai đoạn chỉ là sự tạm lắng trước các chiến dịch khủng bố của đảng. Sau đó lại trỗi dậy quyết liệt hơn trong cường độ, rộng khắp hơn trong mức độ và tinh vi, khéo léo hơn trong cách thức. Những gì xẩy ra từ hơn 10 năm nay đã chứng tỏ điều này.
Ngày hôm nay người dân Việt Nam đã bừng tỉnh sau cơn ác mộng cộng sản. Không những họ đã hiểu được thực chất sai trái của Chủ Nghiã Cộng Sản, mà còn nhìn thấy được thực chất gian trá, dã man, tàn bạo, phản dân hại nước của tập đoàn lãnh đạo CSVN. Xa hơn nữa, mặc cho những giật tít về “Triển vọng tươi sáng của chủ nghĩa xã hội” trên báo chí của đảng (3) người dân Việt Nam đã nhìn rõ được sự sụp đổ tất yếu của chế độ CSVN, là xu hướng tất yếu của nhân loại vào thế kỷ 21 này, bất chấp vẻ vững chắc bên ngoài.
*****
Lược qua tình hình tại 3 quốc gia Libya, Syria và Việt Nam, người ta thấy một số điểm tương đồng.
Thứ nhất: dân chủ hoá là xu hướng tất yếu của thế giới, không thể ngăn cản và không thể đảo ngược bất chấp bối cảnh địa lý, chính trị và xã hội.
Thứ hai: những nhà lãnh đạo độc tài rất sai lầm và mù quáng khi tin vào sức mạnh của bạo lực mà họ nắm trong tay, không hiểu được rằng sức mạnh đó rất phù du và biến đi rất nhanh chóng nhưnhững lâu đài trên cát trước những ngọn sóng dân chủ.
Thứ ba: chính vì u tối, tham lam và hoang tưởng nên những lãnh đạo độc tài không nắm bắt được những cơ hội mà người dân cống hiến cho họ để kịp thức tỉnh bắt kịp làn sóng dân chủ để đưa đất nước đi lên.
Cuộc cách mạng dân chủ đã diễn ra ở Tunisia, Egypt, Libya, đang sắp kết thúc ở Syria và sẽ diễn ra ở Việt Nam một ngày thật gần.
***
(1) http://www.npr.org/2011/12/07/143301572/assad-syria-not-to-blame-for-protester-deaths
(2) Phạm Bình Minh là con của Phạm Văn Cương (tức Nguyễn Cơ Thạch)
(3) http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/3/32/32/169580/Default.aspx
.
.
.
No comments:
Post a Comment