Thursday, October 20, 2011

TUYÊN TRUYỀN THUA TRUNG QUỐC (Gia Minh, RFA)



Gia Minh- RFA
2011-10-20

Các nước có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, như Trung Quốc, luôn luôn cố tìm mọi cách chứng minh điều tuyên bố của họ là hợp lý. Tại Việt Nam những nỗ lực tương tự mà không do nhà nước tổ chức thì lại bị ngăn cản.

Công lý phải “đúng thời điểm”

Cuộc hội thảo tại Việt Nam về Biển Đông mới nhất được dự kiến diễn ra vào 17 tháng 10 vừa qua tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ khởi nghĩa, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ mấy hôm trước đó thư mời tham dự cuộc hội thảo này được đăng trên báo Pháp luật thành phố. Thành phần khách mời tham dự là Liên đoàn luật sư Việt Nam, đoàn luật sư những địa phương có biển, các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học Luật, các cơ quan nhà nước có liên quan đến chủ đề hội thảo, rồi các cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương nơi tổ chức hội thảo.
Thế nhưng đến ngày 17 tháng 10 cuộc hội thảo đã không được diễn ra, và có tin cho biết lý do được từ cơ quan chức năng nói là thời điểm tổ chức hội thảo không thích hợp.

Đúng một tháng trước đó, một cuộc tọa đàm mang tên ‘Công lý và Hòa bình trên Biển Đông’ do Câu lạc bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình đứng ra tổ chức tại số 43 Nguyễn Thông Sài Gòn, cũng không được tiến hành theo kế hoạch.

Trong thời gian qua, có một số cuộc hội thảo về Biển Đông do các cơ quan chức năng Việt Nam như Học Viện Ngoại giao chủ trì tổ chức. Tuy nhiên số lượng những cuộc hội thảo cấp quốc gia và quốc tế như thế do phía Việt Nam đăng cai cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay.

Hệ thống hoá kém xa Trung Quốc

Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam là ông Đinh Kim Phúc nói về công tác nghiên cứu về Biển Đông tại Việt Nam như sau:
"Cơ quan chức năng của Nhà Nước như Ban Biên giới Chính phủ hay Học Viện Ngoại giao, hoặc Tổng cục Quản lý Biển Đảo của Bộ Tài Nguyên- Môi trường … có những phần hành nghiên cứu riêng. Họ công bố điều gì cũng không ai biết vì họ rất ít công bố các công trình nghiên cứu. Mảng khác là những nhà nghiên cứu nghiệp dư, tự do. Ai mạnh lãnh vực nào thì nghiên cứu lãnh vực đó. Không trở thành một hệ thống. So sánh thì thấy Trung Quốc làm rất bài bản.
Hình như thời gian hiện nay, Việt Nam thích hội thảo khoa học vể Biển Đông, thích nói về Biển Đông mà không đặt tầm quan trọng vào chất lượng của các công trình nghiên cứu. Tôi ví dụ có những cuộc hội thảo tốn tiền tỷ nhưng những thông tin, phát hiện tự liệu mới để củng cố cho việc đấu tranh chủ quyền; hầu hết là những tư liệu cũ, chẳng có tư liệu mới bao nhiêu. Thay vì tiền tỷ đổ ra để tổ chức hội thảo, quảng bá thì nên tập trung cho giới nghiên cứu để nghiên cứu sâu từng lĩnh vực, từng vấn đề sẽ có kết quả cao hơn.
Giới nghiên cứu độc lập thì không thể tập hợp lại với nhau để thống nhất phương hướng nghiên cứu. Nhà Nước phải có trách nhiệm tập hợp những đội ngũ chuyên về nghiên cứu Biển Đông để xem những trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu thế nào. Cần làm rõ những vấn đề nào nếu như mình đang yếu; những vấn đề nào đã mạnh cần phát huy thêm.
Chúng ta thấy hiện nay trong đấu tranh chưa chắc Trung Quốc chấp nhận ra tòa án quốc tế; chúng ta tọa đàm, nghiên cứu cũng chỉ để tranh thủ sự ủng hộ của dự luận tiến bộ, các học giả, của các chính phủ khác trên thế giới ủng hộ chính nghĩa về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi thấy trong thời gian qua việc nghiên cứu rất yếu: tản mạn, không tập trung mà tốn rất nhiều tiền.
Thứ hai nữa có những hội thảo đề ra rồi bị dẹp liên tục. Vậy đằng sau đó là gì? Có phải Nhà Nước sợ nghiên cứu Biển Đông hay không? Hay có ai đó mượn chuyện nghiên cứu Biển Đông để làm chuyện khác; gọi là ‘đồi đầu’ với Nhà Nước làm cho Nhà Nước dị ứng. Tôi thấy nếu vấn đề nghiên cứu Biển Đông như thế này thì Trung Quốc rất mừng. Chúng ta nên làm bài bản, một cách khoa học"

Lòng sốt sắng cũng thua Trung Quốc!

Trong thực tế vừa qua có những phát hiện cho thấy một số bản đồ trên thế giới in ‘Đường Lưỡi Bò’ trên Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra lâu nay. Mới vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, truyền thông trong nước đăng bài của tiến sĩ Lê Văn Út, đại học Oulu Phần Lan, nói về tấm bản đồ của Google, phiên bản tiếng Hoa, có đường lưỡi bò. Đường này được vẽ 10 đoạn, bắt đầu từ Đài Loan, chạy dọc xuống bờ đông Biển Đông, xuống gần đến bờ biển Malaysia trên đảo Borneo, rồi lên gần dọc bờ biển Việt Nam đến cửa Vịnh Bắc Bộ. Đường này bao gồm hết các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bãi cạn Scarborough.

Trước đây, Google Maps cũng từng có những lần đưa ra những sai lệch về đường biên giới Việt- Trung; có lần dịch vụ này cài cơ chế tự động trên website để khi người sử dụng đánh chữ Paracel Islands thì mạng tự động hiển thị ‘Paracel Islands, Hainan’. Điều đó cho thấy phía Trung Quốc tỏ ra chú ý về việc đưa vào các văn bản đủ loại mọi hình thức cho thấy tuyên bố chủ quyền của họ tại khu vực Biển Đông.

Tạp chí National Geographic, có trụ sở tại thủ đô Washington, D.C của Hoa Kỳ, hồi đầu năm ngoái từng in bản đồ mà tên Paracel Islands thành ra Xisha Qundao (China). Sau đó một số người Việt quan tâm trong và ngoài nước có ý kiến yêu cầu phải chỉnh sửa. Ông Nguyễn Duy An, một người làm việc tại National Geographic cho biết trong khi Trung Quốc rất mau lẹ, sốt sắng lúc được National Geographic đưa ra những yêu cầu liên quan, thì phía các cơ quan chức năng Việt Nam như Đại sứ quán tại Hoa Kỳ... im lặng và chậm trễ trước những yêu cầu liên quan của National Geographic trong việc chỉnh sửa.

Hoạt động tuyên truyền về biển đảo tại Việt Nam lâu nay cũng được nói đến, tuy nhiên nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định:
"Trong một năm trở lại đây, báo chí Nhà Nước đẩy mạnh việc tuyên truyền về Biển Đảo, có thể nói mạnh nhất từ trước đến giờ. Đơn cử như tờ Pháp Luật, Đại Đoàn Kết có những bài gọi là ‘sắc sảo’, cũng có những loạt bài rất ‘nảy lửa’ nhưng cũng không phải là một hệ thống để tuyên truyền như Trung Quốc đã làm.
Lý do không có sự phối hợp, không có người cầm chịch khẳng định tài liệu nào dùng để tuyên truyền, những tài liệu nào dùng để đấu tranh, những tài liệu nào dùng để nghiên cứu chuyên sâu… Chưa thấy được điều đó.
Còn người dân có thể nói họ rất muốn tìm hiểu vấn đề Biển Đông; nhưng mình không có một hệ thống tuyên truyền cách rõ ràng. Do đó người ta nghĩ rất mơ hồ: không biết mất gì, được gì, Nhà Nước có bảo vệ chủ quyền hay không hay chỉ có lực lượng nào đó bảo vệ chủ quyền. Từ đó xảy ra sự nghi kỵ lẫn nhau giữa nhân dân với Nhà Nước, giữa giới nghiên cứu độc lập với giới nghiên cứu của Nhà Nước"

Quan tâm đến dân

Một đơn cử khác về việc lơ là cảnh giác trong vấn đề tuyên truyền là chuyện hình Đường Lưỡi Bò vẫn bị sót ngay cả trong những tài liệu phổ biến ở Việt Nam. Đó là trong giáo trình “Luyện kỹ năng đọc hiểu Tiếng Hoa” tồn tại ở Việt Nam cả sáu năm, mãi đến giữa năm nay mới được phát hiện.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu Biển Đông khác ở Việt Nam, cũng kể lại kinh nghiệm cho thấy mong muốn mở mang kiến thức về Biển Đông của nhiều người nhất là giới trẻ tại Việt Nam:
"Tôi có một buổi giao lưu với thanh niên, tổ chức ở một nhà hàng. Tôi không ngờ số lượng đông như vậy. Có một số sự việc xảy ra- không có điện, nhưng mọi người lại chăm chú hơn, và hỏi tôi nhiều câu hỏi và tôi thấy vui lắm"

Nhiều người dân quan tâm cho rằng vấn đề chủ quyền biển đảo, đất liền là quan trọng cần có sự tham gia của toàn dân. Một số từng xuống đường biểu tỏ lòng yêu nước qua các cuộc tuần hành chống hành động gây hấn của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những dịp như thế , các cán bộ an ninh nói với họ là đã có Đảng và Nhà nước lo, người dân không nên bày tỏ ý kiến khiến cho tình hình thêm phức tạp.

Vấn đề Biển Đông trở nên ‘tế nhị, nhạy cảm’ ở Việt Nam, và thực tế chứng minh quan điểm đó của Nhà Nước Việt Nam qua việc không để các tổ chức, cá nhân ngoài chính quyền tiến hành những cuộc hội thảo như vừa qua.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
.
.
.

No comments: