Published on Tháng Mười 16, 2011
.¶ 1. (C) Tóm tắt: Theo một doanh nhân thành đạt và có mối quen biết chính trị rộng ở HCM, động lực đằng sau chính sách của Đảng là tính vụ lợi của các Đảng viên. Ông giải thích rằng Đảng viên bảo thủ và Đảng viên cấp tiến chiếm số lượng lớn trong Đảng ngày nay, nhưng sự cân bằng quyền lực giữa hai nhóm này lại nằm trong bàn tay của các Đảng viên có động cơ duy nhất là làm giàu bản thân và gia đình của họ, và họ sẽ không có lợi ích trong việc thúc đẩy đổi mới hay tiếp tục cải thiện tính minh bạch hoặc chiến đấu chống tham nhũng. Ông cũng tuyên bố rằng Trung Quốc đang triệt để mua chuộc chính phủ VN nhằm thúc đẩy hơn nữa lợi ích của họ tại Việt Nam và trong khi người dân Việt Nam thì không hài lòng với những chính sách này. Mặc dù buổi đối thoại không có bằng chứng cụ thể, nhưng lòng hoài nghi của vị doanh nhân này liên quan đến việc đường hướng hiện tại của Đảng phản ánh một xu hướng đang lan rộng hiện nay giữa giới doanh nhân trí thức thành công – Những người mà thành công của họ trong quá khứ và tương lai đều dựa trên sự phát triển của nền kinh tế tự do, tư nhân của Việt Nam.KẾT THÚC TÓM TẮT.
¶ 2. (C) Trong bữa ăn trưa ngày 25 tháng 10 với các Đại sứ và quản trị doanh nghiệp, Ông Nguyễn Trần Khánh, Giám đốc điều hành của InvestConsult, chia sẻ quan điểm của mình xu hướng hiện tại và phát triển trong tương lai Việt Nam cảnh chính trị cũng như quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. InvestConsult là một trong những tư vấn kinh doanh lâu đời nhất của Việt Nam, nhóm đã được hình thành trong những ngày đầu của đổi mới khi Việt Nam lần đầu tiên được mở cửa thương mại và đầu tư nước ngoài. Nhiều thành viên chủ chốt, bao gồm Khánh, đã hoạt động rất tích cực từ khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM và tới khi ông ta trở thành Thủ tướng.
--------------------------------
ĐƯỜNG HƯỚNG CỦA ĐẢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI QUYỀN LỢI KINH TẾ CÁ NHÂN.
¶ 3. (C) Khánh bắt đầu mô tả những nét cơ bản trong đường lối chính trị của Đảng như bao gồm các nhóm tương đối nhỏ: hoặc rất bảo thủ, hoặc rất tiến bộ, và một nhóm trung tâm lớn hơn nhiều (luôn thay đổi theo thời gian và theo những vấn đề). Thật không may, ông nói thêm, đối với nhiều thành viên trong nhóm trung tâm này, quyết định của của họ không dựa trên phân tích hợp lý vì lợi ích của quốc gia, mà dựa trên lợi ích kinh tế cá nhân của họ. Trong thực tế, ông cho biết, lợi ích kinh tế cá nhân đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định chính sách Đảng. Những quyết định gắt chặn đến đồng tiền này đã dẫn đến Đảng ngày càng trở nên tổ chức theo phe phái được xác định bởi những lợi ích kinh tế chung.
¶ 4. (C) Khánh mô tả sự xuất hiện của các phe phái kinh tế dựa trên như một hiện tượng hoàn toàn mới bắt đầu vào cuối năm 2005 và đã trở thành xu hướng chính trị hiện đại của Việt Nam. Đảng viên ngày nay chỉ quan tâm tới tiền bạc. Trong khi có vẫn còn một số cá nhân có lý tưởng trên cả hai mặt của quang phổ chính trị, hầu hết mọi người quyết định tham gia Đảng như một cách để làm lợi kinh tế của bản thân và gia đình của họ. Khi được hỏi cụ thể về Tô Huy Rứa, thành viên mới nhất của Bộ Chính trị, Khánh mô tả ông như một người có lý tưởng thuần khiết bên ngoài nhóm quyền lực kinh tế. Ông nói thêm, ông Rứa là một trong những trường hợp ngoại lệ đã không theo quy định được hỗ trợ bởi những lợi ích kinh tế. Ông nói thêm rằng một trong rất hệ quả không may của sự nổi lên của các nhóm kinh tế đã là xu hướng Đảng đi xa dần cải cách, minh bạch và quản lý nhà nước đặc trưng từ những năm trước đó. Lý do cho sự đảo chiều này không phải là do sự trỗi dậy của nhóm bảo thủ, mà là do các nhóm kinh tế thường xem minh bạch, tự do ngôn luận và cải cách khác như trái ngược với lợi ích của họ. Khánh đã đi xa tới mức tuyên bố rằng một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhiều người hiểu rằng Đảng chắc chắn sẽ mất quyền lực nếu nó nằm trên con đường của này. Thay vì ủng hộ các chính sách cải cách để xây dựng, hỗ trợ, phổ biến cho Đảng, họ lại tập trung tất cả sức lực để tạm thời ngăn chặn sự thay đổi nhằm tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình của họ trước khi phong trào chống Đảng chiếm ưu thế như một điều không thể tránh khỏi.
¶ 5. (C) Bởi vì sự xuất hiện của phe phái chính trị dựa trên lợi ích kinh tế, sự phân chia quyền lực truyền thống của giữa phía bắc, miền trung và phía nam đã không còn mấy ý nghĩa của nó, Khánh cho biết. Ông giải thích rằng nguồn gốc của truyền thống phân chia quyền lực ở phía trên của Đảng không phải do yếu tố địa lý như lịch sử của Đảng và giữa 3 nhóm, phần lớn là các đảng trong khu vực đã xác nhập vào Đảng CS. Từ năm 1975 đến năm 2005, các Đảng bộ ở bắc- trung-nam phản ánh thực tế, rằng các phe phái trong Đảng tiếp tục được tổ chức dọc theo các ranh giới đảng phái cũ và để phản ánh sự kinh nghiệm hoạt động chung trong thời gian chiến tranh. Tuy nhiên từ năm 2006,chia sẻ quyền lực đã dựa trên chia sẻ các lợi ích kinh tế. Là một trong những ví dụ về làm thế nào đã thay đổi động lực của Đảng , Khánh tuyên bố rằng các đối thủ truyền thống như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và DPM Hưng hiện đã tham gia vào các nhóm cụ thể nhằm hình thành tập đoàn kinh tế thống nhất, như họ đã làm để kiểm soát sự phát triển của đảo Phú Quốc.
¶ 6. (C) Khi được hỏi về lời khẳng định thường được nghe nói là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nắm giữ sự kiểm soát cá nhân đối với phần lớn các doanh nghiệp nhà nước và làm thế nào ông có thể quản lý một kỳ công như vậy, Khánh giải thích rằng nhiều quyết định tại Việt Nam phải được đích thân Thủ tướng phê duyệt. Những quyết định bao gồm về việc phân bổ đất đai, tài nguyên và – quan trọng nhất là tín dụng hỗ trợ giá rẻ của nhà nước . Sử dụng khả năng chấp nhận hoặc từ chối những yêu cầu đó, Thủ Tướng Dũng có thể kiểm soát hiệu quả hơn các doanh nghiệp nhà nước lớn, thường cạnh tranh với nhau, không phải trên thị trường mà là trong cuộc đua cung cấp các lợi ích kinh tế cho gia đình của các thành viên quan trọng và những người ủng hộ chủ chốt cho các thành viên Đảng Cộng sản và phe phái.
¶ 7. (C) Khánh kết luận rằng, dưới sự điều hành của Thủ tướng Dũng, các doanh nghiệp nhà nước đã trở thành tiêu điểm cho quá trình phát triển chính trị của Đảng và là cơ chế chính để làm giàu cho các thành viên. Họ cũng đã trở nên kém hiệu quả hơn kể từ khi “thành công” của doanh nghiệp nhà nước được đo bằng khả năng “dẫn” tài nguyên cho các giám đốc và những người ủng hộ hơn là hiệu quả kinh doanh của họ.
----------------------
Trung Quốc KHAI THÁC sự tham lam của Đảng
¶ 8. (C) Khánh cho biết rằng bây giờ Đảng đã bị điều khiển bởi lợi ích kinh tế, sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên Đảng Cộng Sản đang ngày càng phát triển do các lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng cung tiền để thao túng Đảng thành viên. Trong khi công chúng và thậm chí trong nhiều thành phần của Chính phủ Việt Nam không ưa Trung Quốc vì hình ảnh của TQ thường gắn liền với tham nhũng và làm việc kém chất lượng. Những ngôi sao chính trị mới nổi của Trung Quốc đang gia tăng trong Đảng bởi vì đó là nơi mà các đảng cộng sản Trung Quốc biết rằng họ phải tập trung nỗ lực để có ảnh hưởng thực sự tại Việt Nam. Khánh đã mời Đại Sứ (Mỹ) nghiên cứu về mối liên kết của Trung Quốc tại Việt Nam, nói rằng ông thấy rằng họ chủ yếu liên kết với Đảng chứ không phải là với chính phủ Việt Nam.
¶ 9. (C) Khánh nói thêm rằng trong khi sự chú ý của công chúng đã được tập trung vào một số vấn đề như khai thác bauxite ở Tây Nguyên hoặc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, ảnh hưởng của Trung Quốc trong Việt Nam đang phát triển rộng hơn rất nhiều với hàng ngàn người Trung Quốc công nhân xây dựng, công nhân nhà máy và nhiều người khác trong hầu tất cả các tỉnh ở Việt Nam. Theo Khánh, rất nhiều các công nhân đến với hộ chiếu dịch vụ (chính thức), và dưới quy tắc ngoại giao giữa Trung Quốc-Việt Nam, không phải xin thị thực theo quy tắc. Khánh cũng cáo buộc rằng nhiều người trong số những người lao động không phải tất cả là lao động thuần túy, mà họ thực sự là quân nhân Trung Quốc.
----------------------
Ý KIẾN
¶ 10. (C) Trong khi Khánh đặc biệt cứng nhắc trong việc thể hiện quan điểm của mình , quan điểm tổng thể của Khánh tổng thể (thực tế) về xu hướng chính trị hiện tại của Việt Nam phản ánh một xu hướng lớn hơn nhiều trong khu vực tư nhân ưu tú, một nhóm với định nghĩa về giàu có không rõ ràng. Các nhà kinh doanh này có thể có nhiều mối quan hệ chính trị nhưng họ vẫn thường tự xem mình là “tự lập” hơn là những người được hưởng lợi từ cơ hội chính trị. Trong khi Khánh rất thích thú về mối quan hệ gần gũi với cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, công việc kinh doanh của ông vẫn là tư nhân và vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng mặc dù ông không có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo hàng đầu hiện nay. Các thành viên khác của lớp lãnh đạo tư nhân này, mặc dù họ có thể có quan hệ thân thiết với một vài chính trị gia nhất định hoặc thậm chí còn là họ hàng của họ, nhưng yếu tố làm họ nổi bật là họ hoạt động ở khu vực tư nhân và đã thành công trên thị trường tự do. Tổng thể, nhóm này đã và đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với khu vực kinh tế Nhà nước khổng lồ (Doanh nghiệp nhà nước). Tiếng nói của họ cũng trở nên quan trọng hơn khi mà họ có cái nhìn rất khắt khe về vai trò của thủ tướng Dũng và những nhà chính trị gia khác trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng lớn và đang tàn phá nền kinh tế. Việc
Khánh nghi ngờ Trung Quốc chỉ ra một xu hướng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là ở miền Nam. Trong khi chúng ta biết không có bằng chứng cho thấy hàng ngàn quân nhân Trung Quốc đã ngụy trang và nằm vùng tại một cơ sở tại Việt Nam, tin đồn sự kiện này rất phổ biến. Tranh cãi xung quanh việc khai thác bauxite ở vùng Tây Nguyên hoặc một đăng tải trên một trang web chính thức của Đảng Cộng sản với thái độ nhượng bộ những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền đối với tất cả vùng biển ở phía “Đông” (Nam Trung Quốc) đã châm lửa vào thái độ hoài nghi đối với quan hệ chính trị giữa TQ và VN. Ý kiến của Khang cũng cho thấy rằng một số các đàn áp bất đồng chính kiến chính trị (mà thường là, tình cờ, công kích vào tệ nạn tham nhũng của cả Trung Quốc và Chính phủ Việt Nam) có thể là một chiến thuật nỗ lực nhằm để đánh lạc hướng những lời chỉ trích hướng tới cán bộ cấp cao của Đảng Fairfax
.
.
.
No comments:
Post a Comment