Lê Thiên
11/10/11 4:55 AM
Sự đời không đơn giản. Một số ít người bi quan còn hoài nghi về ông Hà Văn Thịnh, ngờ vực sự sám hối của ông! Nhưng chắc chắn đại đa số người Việt cảm thông ông vì những khó khăn, chướng ngại ông đã phải vượt qua, vượt lên cả chính mình để can đảm sám hối, và dám gọi việc mình làm là TỘI ÁC. Hy vọng lời thú tội của ông Thịnh cảnh tỉnh những ai chưa nhận ra lỗi phạm của mình.
Ngày 28/9/2011, đọc Dân Luận thấy bài “Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!” của Hà Văn Thịnh, vốn tính đa nghi tôi ngờ ngợ, không dám chắc đây là bài viết và tâm tư thật của ông Hà Văn Thịnh hay trò đùa của ai đó, nếu không muốn nói là tin giật gân, dù tôi rất trân trọng Dân Luận về thông tin, bình luận và phân tích, và dù rằng Hà Văn Thịnh, tác giả bài xin lỗi có nêu rõ: “Hôm nay (27.9.2011), đọc – nghe từ blog Anh Ba Sàm, tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động, nhan đề Đáng rủa sả thay) là một sai lầm và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được…”
Hôm sau, vào trang web Nữ Vương Công Lý, lại đọc bài “Xin… tha thứ” của Hà Văn Thịnh. Như vậy, đích thực Hà Văn Thịnh là tác giả bức thư ấy.
Chuyện cũ lẽ ra không nên nhắc tới
Hà Văn Thịnh là giảng viên (Phó Chủ nhiệm) môn lịch sử Đại học Khoa học Huế đồng thời là cây bút thường xuyên của tờ Lao Động, được chú ý về các bình luận. Tuy vậy, Hà Văn Thịnh thỉnh thoảng có những bài viết gây tranh cãi do tính chất “tiền hậu bất nhất” thậm chí mâu thuẫn giữa bài trước với bài sau của ông. Sôi nổi hơn cả là hai bài viết của ông trong cùng một vấn đề: Dự án bauxite Tây Nguyên. Đó là bài “Gánh nặng của thế hệ hôm nay” và bài bài “Sáng tỏ sự cân bằng đúng.”
Bài “Gánh nặng của thế hệ hôm nay” mạnh mẽ phê phán dự án bauxite, vì “tài nguyên của đất nước bị khai thác một cách vội vã”, vì gây “nạn ô nhiễm môi trường,” vì “việc hợp tác với Trung quốc là nước mà kỹ nghệ này còn lạc hậu là rất thiếu cân nhắc.” Còn bài “Sáng tỏ sự cân bằng đúng” thì ngược lại cho thấy Hà Văn Thịnh đứng ở vị trí một nhân vật trong guồng máy lãnh đạo CSVN, hết lời ca tụng dự án bauxite là “một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước,” “thể hiện sự tỉnh táo,” “đã được cân nhắc, suy xét kỹ càng… lợi ích thiết thực của cả dân tộc”
Với bài thứ nhất Hà Văn Thịnh đứng về phía phản biện. Ngược lại, qua bài thứ hai ông Thịnh lớn tiếng dạy dỗ và cảnh báo: “Một số phần tử muốn chống phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta, đã mưu toan lợi dụng, tung những tin đồn thất thiệt, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc hòng ‘diễn biến hoà bình’ để phá vỡ sự ổn định của chúng ta… đưa một chuyện riêng về kinh tế thành ‘nguy cơ’ về chính trị, an ninh”.
Chẳng những thế, Hà Văn Thịnh còn lên giọng dọa dẫm: “Đảng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trí thức, nhưng không có nghĩa bỏ qua việc một số người lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá”. Phải chăng Hà Văn Thịnh đã tự chống lại mình vì trước đó không lâu ông đã cùng với nhiều trí thức ký tên vào kiến nghị chỉ trích dự án bauxite, yêu cầu ngưng ngay dự án này!
Đưa ra hình ảnh hai mặt của Hà Văn Thịnh, chúng tôi không có ý bôi nhọ trí thức Hà Văn Thịnh, mà chỉ muốn nói lên thái độ dè dặt thường lệ trước một lời xin lỗi đấy thôi.
Hà Văn Thịnh hối lỗi
Chúng tôi vẫn trân trọng và kính nể, thậm chí cảm phục thái độ phục thiện và sám hối của ông Thịnh đối với lỗi lầm đã vô cớ xúc phạm và phỉ báng một nhân vật lãnh đạo tinh thần đáng kính: Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Vâng! Con người ai cũng có lúc lỗi lầm. Nhưng nhìn nhận lỗi lầm của mình là điều khó. Cho nên, với bất cứ ai, kể cả nhà giáo Hà Văn Thịnh, thắng được mình để mạnh dạn nói lên lời xin lỗi, và xin lỗi công khai, chúng tôi đều nể trọng và cảm thấy xấu hổ vì chưa đạt tới trình độ can đảm như ông Thịnh.
Không đợi đi vào nội dung bài xin lỗi, chỉ đọc nhan đề “Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!” của tác giả Hà Văn Thịnh, những người quý mến và kính trọng Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đều cảm thấy nức lòng, dễ dàng quên đi những gì ông Hà Văn Thịnh đã viết làm tổn thương danh dự, uy tín và tư cách chính trực của vị Tổng Giám mục.
Đáng ca ngợi thay thái độ cải hối mà Hà Văn Thịnh giãi bày nơi bài viết nhận lỗi của ông, dám đấm ngực tự thú mình “đui dốt” phạm “tội ác” đáng “rủa sả”. Chẳng những thế, ông còn mạnh dạn tiết lộ rằng cấp trên đã ra lệnh cho ông viết! Lệnh từ điện thoại! Lệnh truyền với “thông tin 8 chữ”! Ông nhìn nhận mình đã làm bồi bút!
Trở lại chuyện xa xưa cách đây ba năm (2008), có lẽ Hà Văn Thịnh đã vấp phải một sơ hở là, sau khi nhận lệnh “hãy viết ngay một bài bình luận về sự kiện trên” từ cú điện thoại của ông Tô Quang Phán, Phó TBT [báo Lao Động] (nay là Tổng BT Hà Nội Mới [tiếng nói của Đảng ủy thành phố Hà Nội], ông Hà Văn Thịnh quên chịu khó bỏ ra vài chục phút để nghe hoặc đọc xem nội dung toàn bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục nói lên điều gì.
Đức Tổng Kiệt nói công khai, dõng dạc, mạch lạc giữa buổi họp của các quan chức đảng và chính quyền Hà Nội giữa Cơ quan công quyền là Hội trường Ủy Ban Nhân DânThành Phố Hà Nội, chứ đâu nói chùng nói lén, nói vu vơ tuyên truyền rỉ tai hay thì thầm nhỏ to với giáo dân của mình… Nguyên văn bài nói của ngài được ghi âm và cũng đã in ra từng chữ, từng câu, từng lời! Nhưng…
Thay vào nghe hay đọc như nêu trên, ông Thịnh đã bỏ ra “có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo”. Chúng tôi không chê trách ông Thịnh về việc này, trái lại rất hoan hỉ thấy ông miệt mài đọc lại toàn bộ Kinh Thánhh. Tuy nhiên xin phép Hà Văn Thịnh và đọc giả xa gần cho tôi được thắc mắc về điều ông Hà Văn Tịnh thố lộ: “Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh” ?
Hà Văn Thịnh đọc và trích dẫn Kinh Thánh
Chỉ “có mấy tiếng đồng hồ” mà Hà Văn Thịnh “đọc lại toàn bộ Kinh Thánh,” và viết xong bài báo thì thật là tuyệt!
Lại xin mở một dấu ngoặc để lạm bàn một chút về lời Kinh Thánh mà Hà Văn Thịnh đã trích dẫn trong bài viết “Đáng rủa sả thay” của ông. Ông Thịnh viết: “Cựu Ước, phần Phục truyền Luật lệ ký, 27-28 (NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2002, tr. 190) viết rằng: Đáng rủa sả thay kẻ nào dời mộc giới của kẻ lân cận mình. Chúa trời chẳng bao giờ đồng tình với cách bao chiếm đất đai của kẻ khác, huống hồ chi là đất đai của một công trình công ích mà không ai là không được hưởng lợi.”
Phần Phục truyền Luật lệ ký tức là quyển Deuteronomy mà Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Công giáo VN dịch là “Đệ Nhị Luật” (Nhà XB TPHCM 1999). Ông Thịnh dẫn chứng không rõ ràng con số 27-28. Chương nào? Chương 27 – chương 28? Hay chương 27, câu 28? Hay câu 27-28 của đoạn nào, chương nào?
Thực ra câu trích dẫn của ông Thịnh là ở Chương 27, câu 16-17 Đệ Nhị Luật (Đnl 27, 16-17): “Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dể cha mẹ! Toàn dân sẽ thưa: Amen! Đáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại! Toàn dân sẽ thưa: Amen!” Và còn nhiều “Đáng nguyền rủa…” khác. Nhưng câu kế tiếp, “Chúa trời chẳng bao giờ đồng tình với cách bao chiếm đất đai của kẻ khác, huống hồ chi là đất đai của một công trình công ích mà không ai là không được hưởng lợi”, tôi dám đoan chắc đó không phải là lời Kinh Thánh, mà là lời bình giảng của tác giả Hà Văn Thịnh! Lời bình giảng giải này xem ra chẳng ăn nhập gì với ý nghĩa thâm sâu của lời Kinh Thánh cả.
Khi Hà Văn Thịnh quay về nẻo chính
Dẫu sao, Hà Văn Thịnh đã công khai nhận lỗi. Chẳng những mỗi mình ông Thịnh mà đông đảo người Công giáo Việt Nam, cũng như ông, tin “chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi [Hà Văn Thịnh], coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc”.
Còn Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, chúng tôi chưa hề nghe ngài than phiền hay trách móc ai xúc phạm tới ngài, nhục mạ ngài, toa rập hạ bệ ngài. Chúng tôi tin ngài khoan dung độ lượng cả với những người không sám hối, huống hồ với kẻ có lòng ăn năn như Hà Văn Thịnh? Chúng tôi tin chắc Đức TGM Ngô Quang Kiệt chẳng những tha thứ mà còn cầu nguyện cho ông Thịnh và cả cho những ai hãm hại ngài hay đồng lõa toa rập triệt hạ ngài.
Nếu Hà Văn Thịnh không nói lên lời tự thú, có lẽ ít ai biết ông Thịnh viết bài thóa mạ người công chính do nghe theo lệnh của kẻ có quyền hành đứng đằng sau ông! Đó là hành vi ném đá giấu tay đáng ghê tởm của quyền lực sự ác mà có lần chúng tôi đã đề cập đến.
Những bọn người ném đá giấu tay
Trở lại thời điểm năm 2008, khi giáo dân Hà Nội chống lại việc nhà cầm quyền CSVN sang đoạt tài sản (đất Tòa Khâm sứ cũ) của GHiáo Hội CG và nhân cuộc gặp gỡ với chính quyền Hà Nội, Đức TGM Ngô Quang Kiệt bằng lời lẽ ôn tồn nhưng không kém sắc bén đã thẳng thắn chỉ ra những sai trái của nhà cầm quyền đối với tôn giáo và nhân dân. Lập tức thế lực cầm quyền huy động ngay truyền thông trong nước, đặc biệt là tờ An Ninh Thủ Đô (ANTĐ) đánh phủ đầu Đức TGM. Tờ báo này mở một chiến dịch tấn công Đức TGM tới tấp và dai dẳng bằng một câu hỏi mớm ý, kiểu câu hỏi sử học trò: “Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt miệt thị dân tộc – Bạn nghĩ sao?”
Ngày 22/9/2008, một lô “phản hồi” câu hỏi kích động nêu trên được tờ ANTĐ đắc thắng đưa ra trình làng với địa chỉ email của người phản hồi, xem ra bài bản lắm! Trong số đó có cái e-mail ký tên ng van hung (loan_in2007@yahoo.com) kết án “ông Tổng Giám mục là kẻ làm chính trị đội lốt tôn giáo phá hoại về an ninh chính trị, làm bất ổn đời sống xã hội…”. Chỉ vài ngày sau khi email được tung lên, Nguyễn văn Hùng chính hiệu có hộp thư loan_in2007@yahoo.com, lập tức lên tiếng phản ứng, tố cáo tờ ANTĐ ăn cắp địa chỉ email của Hùng rồi phịa ra một nội dung mà Hùng không hề viết và cũng không hề gửi cho báo nào, kể cả báo ANTĐ. Nguyễn Văn Hùng chính danh tức ng van hung (loan_in2007@yahoo.com) đã đáp lễ tờ ANTĐ bằng bài viết “Lật Tẩy An Ninh Thủ Đô” đăng trên nhiều trang báo điện tử ngày 28/9/2008)….
Tâm hồn trẻ thơ: Giáo dục hay khuấy đục?
Bài báo trên tờ Thiếu niên Tiền phong đầu độc trẻ thơ
Trong bài viết “Ai miệt thị dân tộc?” năm 2008, chúng tôi còn đưa ra bằng chứng nhà cầm quyền CS Hà Nội đầu độc cả tuổi thơ, lôi các em thiếu nhi và thiếu niên vào trận đánh bẩn thỉu điên cuồng mất nhân tính của họ.
Họ không hề biết xấu hổ khi “chế” ra những mẩu đối thoại hỗn xược, xấc láo, đặt chúng vào miệng trẻ con, rồi in trên báo thiếu niên, xúi giục trẻ con kể cả con em Công giáo bôi nhọ, nói xấu nhà lãnh đạo tôn giáo mình, đồng thời gieo rắc hoang mang, đố kỵ, hận thù giữa trẻ em với nhau, hoặc giữa con nít với các bậc cha chú của chúng.
CSVN đã không dạy giới trẻ lòng trung thực, lại còn dùng tuổi thơ quảng bá tà đạo, thứ đạo vô thần bất trung, bất tín, bất nghĩa và hỗn láo! Cố tình tiêm nọc độc bất lương vào đầu óc lớp trẻ một cách nham hiểm đê tiện, ấy không chỉ là miệt thị dân tộc mà còn làm cho thế hệ con em VN phản bội dân tộc và đánh mất nền đạo đức luân lý truyền thống của cha ông.
Kế hoạch ‘trăm năm trồng người’ là vậy sao?
Có lẽ hết thảy chúng ta đều tự hỏi, dân tộc Việt Nam vinh hay nhục với cái kiểu giáo dục bệnh hoạn như vậy? Làm sao xã hội Việt Nam có thể tốt hơn lên được khi càng ngày các trò lươn lẹo xảo trá lưu manh và bạo hành càng lên ngôi bá chủ hoành hành khắp đất nước, thậm chí xâm nhập vào học đường hủy diệt mầm non của quốc gia dân tộc?
(Xin xem dưới đây phóng ảnh trang báo Thiếu Niên Tiền Phong số 79 (9-2008) trang 3, mục “câu chuyện thứ tư”, tựa đề “Ông ấy có còn xứng đáng?”). Bài báo này được một học sinh công giáo trả lời bằng cảm nghĩ đau xót và thất vọng của mình.
Quan chức tư tưởng văn hóa với trò vô văn hóa!
Nhân sự kiện Hà Văn Thịnh xin lỗi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, báo điện tử có dịp phơi bày bộ mặt thật của một con cáo đội lốt chiên cắn xé nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo! Kẻ gian ác đóng vai “giáo dân” kệch cỡm ấy đích thị là một viên quan CS có tầm cỡ, chức tước, học vị và học hàm đầy mình. Viên chức này được coi là “nhà tư tưởng” lớn của chế độ, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, có tên là Nguyễn Hồng Vinh.
Hồng Vinh được biết tới là “nhà báo nhiều năm là tổng biên tập báo Nhân dân; từng là Ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII, IX, đại biểu Quốc hội khóa X, XI; từng giữ nhiều trọng trách như Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ), Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng – văn hóa trung ương. Hiện nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là Phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương” vân vân.
Ấy vậy mà Blog anhbasam ngày 27/9/11 cả gan sờ gáy ngài Hồng Vinh như sau: “Ngoài những thứ không ‘thò ra’, ‘bật’[1] lên rõ thì còn rất nhiều thứ ‘chìm’ trong muôn vàn bí mật của xứ này, ví như nghe tin trong làng báo mấy năm trước, thì được biết Hồng Vinh chính là tác giả của một bài của một ‘giáo dân Hà Nội’ (hài vãi!), đăng trên vài tờ báo (nhiều báo nhận được nhưng không chịu đăng). Nội dung bài này đả kích Giám mục Ngô Quang Kiệt.”
Cũng theo Blog anhbasam tiết lộ, bài viết của Hồng Vinh núp dưới tên “Phùng Nhân Quốc giáo dân Hà Nội” có nhan đề là “Đâu là việc làm thực sự kính Chúa, yêu nước?” đăng trên Tiền Phong ngày 30/01/2008.
Ngay lập tức, bài báo được đáp lời và tác giả bị vạch mặt bằng bài “Thư ngỏ gửi giáo gian Phùng Nhân Quốc” của nhà báo tự do J.B Nguyễn Hữu Vinh.
Kết luận
Sự đời không đơn giản. Một số ít người bi quan còn hoài nghi về ông Hà Văn Thịnh, ngờ vực sự sám hối của ông! Nhưng chắc chắn đại đa số người Việt cảm thông ông vì những khó khăn, chướng ngại ông đã phải vượt qua, vượt lên cả chính mình để can đảm sám hối, và dám gọi việc mình làm là TỘI ÁC. Hy vọng lời thú tội của ông Thịnh cảnh tỉnh những ai chưa nhận ra lỗi phạm của mình.
Nói thế, chúng tôi không ảo tưởng mong chờ những cái đầu xơ cứng chai lì trong giới cầm quyền hiện nay tại Việt Nam biết nhìn nhận tội ác của họ không chỉ với ĐứcTGM Ngô Quang Kiệt mà còn với mọi tầng lớp dân chúng trong nước. Bởi vì thông thường, những tên (hay những đảng) cai trị độc tài khó mà đầu hàng, trừ phi cơn thủy triều uất hận của lòng dân trào lên bủa vây họ đến không còn lối thoát.
Riêng những vị đang đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt lương tri con người đi vào chính lộ mà lại rơi vào quỹ đạo tà ma, thỏa hiệp, đồng lõa với tội ác, xúc phạm nhân phẩm, nhân cách, lương tri, danh dự, uy tín và sự bằng an của những đấng cống hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa, Giáo Hội và tha nhân như Đức TGM Ngô Quang Kiệt, những vị ấy lẽ nào cứ mãi bất nhẫn vô tâm chần chờ không ăn năn thống hối, không can đảm trả lại danh dự và quyền mục tử cho Đức Tổng? Thiết tưởng không cần nhận lỗi theo cùng một cung cách như ông Hà Văn Thịnh!
Ông Hà Văn Thịnh ơi! Ông nói ông biết ông xứng đáng “bị rủa sả bởi những lời tàn tệ”. Nhưng dám đoan chắc với ông, chẳng ai “rủa sả” ông đâu, trái lại ai cũng sẽ tán dương ông vì ông hối cải để làm người chính trực, đứng thẳng để nói lên sự thật… vì Sự thật và Công lý!
Lê Thiên
[1] “Thò ra”, “bật mầm” là ý tưởng và lời lẽ của người ca ngợi thơ của Hồng Vinh, coi thơ của HV là những “dòng thơ bật mầm”.
.
.
.
No comments:
Post a Comment