Saturday, October 22, 2011

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ CẦN PHẢI LO SỢ ? (Đảng Vì Dân Việt Nam)



Bình Luận của ĐVDVN
Written by Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Monday, 07 June 2010 08:46

Nếu xem bản chất của một chế độ qua kinh nghiệm của các nạn nhân và sự phán xét của người dân thì rõ ràng là đảng VNCS đang sống trong nỗi sợ: Sợ sự thật, sợ quần chúng, sợ đối lập, và sợ bị lật đổ. Các phương tiện truyền thông, báo chí của nhà cầm quyền cũng không che đậy được sự lo âu đó. Hiện trạng này thể hiện rõ ràng dấu hiệu suy tàn của một chế độ không còn tự tin sự ủng hộ của quần chúng, kể cả các đảng viên có tinh thần tiến bộ.

Thực tế cho thấy, dù có cố gắng đến đâu thì đảng VNCS cũng không thể lường gạt được công luận qua những che giấu vụng về hiện tình đất nước. Chỉ cần với một nhận xét bình thường, người ta có thể thấy rõ thực trạng của xã hội hiện nay. Chỉ cần đọc kỹ nội dung các mạng blogs cá nhân ở Việt Nam, ai cũng thấy tình trạng độc tài, tham ô và bất công trên bình diện cả nước.

Chuỗi bắt bớ, giam cầm những người lên tiếng tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền một cách ôn hoà tự nó phản ảnh tính chất độc tài của chế độ. Sự trù dập thô bạo những tiếng nói đối lập ôn hoà có thể tạm thời khống chế được phần nào làn sóng phản kháng, song nó không làm cho cái nhìn của thế giới đối với chế độ được tốt hơn. Nếu đảng cầm quyền tự tin vào sự lãnh đạo của mình, tại sao không dám lắng nghe và đối thoại với những người đang muốn làm tốt cho đất nước? Nếu đảng VNCS tin rằng họ được nhân dân ủng hộ thì tại sao không dám cho người dân tự do bày tỏ ý kiến?

Sự độc tài dẫn đến nạn tham nhũng, và hấp lực của quyền lợi đã gây ra nhu cầu duy trì nạn độc tài. Ngay cả những người dân lao động ít học nhất cũng biết nạn tham nhũng đang hoành hành ở nước ta ra sao. Tình trạng ăn cắp của công và ăn cướp của dân càng ngày càng lộ liễu đến mức vô phương cứu chữa. Nó gây ra tình trạng bất công khi cán bộ đảng viên càng ngày càng giàu to và người lao động chân chất mỗi ngày mỗi thêm nghèo khó. "Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng" của ông Nguyễn tấn Dũng càng ngày càng trở nên kệch cỡm, mâu thuẫn hơn bao giờ hết, khi chính chế độ của ông lại bắt giam những người tố cáo tình trạng tham nhũng theo lời ông kêu gọi, điển hình là ký giả Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) và ký giả Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi Trẻ) và ký giả Trương Minh Đức (Đảng Vì Dân). Tài sản kếch sù của vô số quan chức cao cấp, trong đó có của chính bản thân ông Dũng, đã trở thành đề tài mỉa mai, châm biếm của dư luận khắp mọi nơi.

Một vấn nạn khác ở nước ta ngày nay là tình trạng bất công, gây ra cũng bởi nạn độc tài và tham ô. Tham ô ở nước ta là một thực tế mà bất cứ người dân nào cũng thấy được, chứ không cần phải có những cuộc điều tra to lớn, tinh vi của quốc tế. Sự giàu sang bất thường và tài sản nổi bật của đại đa số quan chức Cộng sản, tự nó là những bằng chứng tham ô không thể chối cãi. Đối với đại đa số người dân, sự cách biệt giữa giai cấp thống trị và bị trị đang phản ảnh rõ ràng tình trạng bất công đang xảy ra ở Việt Nam. Sự bất công dễ thấy nhất là giai cấp thống trị càng ngày càng trở nên giàu có và sống trên pháp luật; trong khi các thành phần lao động lương hảo hàng ngày phải vất vả trong cảnh nghèo khó; nếu phản đối, khiếu nại thì bị trù dập, tù đày. Sự bất công to lớn đó đang là nỗi đau của người dân, và đau thương đó sẽ biến thành sức mạnh, sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản trong một ngày không xa.

Với điều kiện thông tin mở rộng ngày nay, những vấn nạn trên không còn là bí mật mà đảng cầm quyền có thể bưng bít được nữa. Thực trạng xã hội Việt Nam đã phơi bày rõ ràng trước mắt người dân trong nước, tập thể người Việt ở hải ngoại và cả cộng đồng thế giới.

Những thành tựu nhỏ bé đạt được trong những năm gần đây có thể tạm thời làm dịu đi sự phẩn uất trong nhân dân sau bao nhiêu năm thống khổ. Tuy nhiên, các thế hệ trẻ lớn dần lên và đều có thể nhìn thấy được sự yếu kém của đất nước so với những quốc gia trong vùng. Và mọi người biết nguyên nhân chính yếu dẫn đến chuỗi khủng hoảng mọi mặt của Việt Nam ngày nay là do tình trạng độc tài, tham ô và bất công. Tạm gác qua những ý kiến của lớp trung niên và lão thành, chỉ cần để cho những người trẻ sinh sau 1975 được tự do lên tiếng nói nhận định về hiện tình đất nước, đảng VNCS sẽ thấy được họ đã gây ra bao tội lỗi đối với Đồng bào và Tổ Quốc, đặc biệt là với vấn đề chủ quyền quốc gia.

Nhưng dù vậy, đảng VNCS cũng không cần phải lo sợ là sẽ bị trả thù, hay phải gánh chịu số phận như những sĩ quan, công chức VNCH sau năm 1975, để cứ bám víu lấy quyền lực một cách điên cuồng. Chính thể kế tiếp của Việt Nam chắc chắn sẽ là nền Đệ III Cộng hoà, với thể chế dân chủ đa đảng. Với tương lai đó, chính quyền tự do sắp tới, dù là do đảng nào lãnh đạo, cũng sẽ phải tôn trọng nhân quyền và tinh thần nhân bản. Có thể nói, ngay cả trong trường hợp người lãnh đạo quốc gia lúc đó có tâm lý quá khích thì chắc chắn là Hiến pháp và luật pháp mới cũng sẽ không cho phép bất cứ ai trả thù báo oán, để biến một thành phần dân tộc trở thành nạn nhân của chế độ mới. Những kẻ mang trọng tội có thể sẽ bị xét xử bởi luật pháp mới một cách công minh, nhưng những người tham gia chế độ VNCS vì hoàn cảnh lịch sử hay xã hội, chắc chắn sẽ được có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa, những người có khả năng chuyên môn chắc chắn sẽ được chính phủ mới lưu dụng. Quá trình thay đổi của các nước vừa được dân chủ hoá ở Đông Âu chứng minh được điều này.

Đất nước của chúng ta đã trải qua quá nhiều đổ vở. Dân tộc của chúng ta đã trải qua lắm đau thương, trong cả thời trước và sau 1975. Do đó, vấn đề của người Việt ngày nay là làm sao hoá giải được những vấn nạn của hiện tại để cùng chung sức xây dựng tương lai.

Nếu đảng VNCS thật sự muốn hoà đồng và đoàn kết dân tộc thì cần phải thay đổi thái độ đối với những người bất đồng chính kiến ở trong nước, để cùng tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp nhất cho quốc gia, dân tộc.

Hãy biến tất cả nỗi sợ do hoàn cảnh lịch sử và chính trị gây ra thành nỗi lo của một đất nước còn lắm lạc hậu, và một dân tộc còn thua kém các nước khác. Được như vậy thì đó là niềm vui chung. Câu trả lời phần lớn tuỳ thuộc vào thái độ của những người lãnh đạo đảng VNCS.

Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)


.
.
.

No comments: