Sunday, May 22, 2011

ĐI BẦU, KHÓ QUÁ ! (Nguyễn Đại)



Nguyễn Đại
Chủ Nhật, 22/05/2011

Rốt cuộc thì cũng đến ngày bỏ phiếu. Sáng nay tôi thức dậy thật sớm, tắm rửa, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ngày đêm chống phá, xuyên tạc về tính dân chủ trong bầu cử tại Việt Nam. Những luận điệu như “đi bầu làm gì, toàn giả tạo cả”, “bầu cử trò hề”… nhan nhản trên báo mạng lề trái. Thậm chí còn có những lời kêu gọi “gạch chéo tất”, “để chữ CHHV to đùng trên phiếu bầu”… Đấy, cứ nói Việt Nam không có dân chủ. Đến khi được quyền đi bỏ phiếu thì không đi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi cầm danh sách ứng cử viên lên coi. Có 5 vị ứng cử vào 3 vị trí Đại biểu Quốc hội và 4 vị ứng cửa vào 2 vị trí HĐND TPHCM. Cầm lên xem chợt bật cười vì nhớ đến chuyện tối hôm qua…
- Thôi, uống hết ly này về nghỉ ngơi mai đi bầu cử - tôi nói.
- Ôi, dẹp mày đi, tao không quan tâm. Ai lên cũng vậy. Tao vẫn đi làm, vẫn đóng thuế. - trong bàn nhậu có ai đó lên tiếng.
- Nói vậy sao được mày, mày chọn người tài đại diện cho tiếng nói của mày chứ. Bầu cử dân chủ - tôi cười.
- Mày không biết gì hết. Bầu là bầu vậy thôi. Cơ cấu hết rồi - lại một giọng khác.

Chán mấy ông say thật, không biết phát huy quyền làm chủ tí nào. Để coi, nghiên cứu cái đã. Kỳ này nhất định chọn người tài đức mới được. Nhưng sao khó quá! Ai cũng giỏi giang, ai cũng đưa ra cương lĩnh rất hay, rất thuyết phục và thiết thực. Nghĩ đi nghĩ lại không thể nào bỏ ai được cả.

Thế này nhé
- Ai cũng biết Đảng cộng sản là đội ngũ tiên phong lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
- Ai cũng biết Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
- Ai cũng biết ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân, Đảng không có một lợi ích nào khác.
- Ai cũng biết Đảng là tập hợp những công dân ưu tú nhất của đất nước.
- Ai cũng biết Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa lý luận tiên tiến với những người tiên tiến trong phong trào công nhân; là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên phong cả về lý luận chính trị, cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng, tiên phong trong đạo đức và tư cách làm người.

Từ mấy cái “ai cũng biết” ở trên chúng ta thấy rằng:

1. Đã đứng vào hàng ngũ của Đảng thì (ngoại trừ một số ít con sâu làm rầu nồi canh) người đó là tiên tiến, là đạo đức, là văn minh, là ngoài lợi ích của nhân dân thì không còn lợi ích nào khác, là ưu tú, là tiên phong cả về lý luận chính trị, cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng, tiên phong trong đạo đức và tư cách làm người.

2. Tối đa 20% đại biểu là ngoài Đảng. Có nghĩa là tối thiểu 80% là Đảng viên. Do đó, tối thiểu 80% đại biểu quốc hội là… tiên tiến, là đạo đức, là văn minh, là ngoài lợi ích của nhân dân thì không còn lợi ích nào khác, là ưu tú, là tiên phong cả về lý luận chính trị, cả về tinh thần, tình cảm và hành động cách mạng, tiên phong trong đạo đức và tư cách làm người. Chưa kể nếu không có đại biểu quốc hội nào ngoài Đảng thì càng tuyệt.

3. Với những người do Đảng cử (sẽ có tính Đảng cao hơn những người khác) thì lại càng đảm bảo tiên tiến hơn, đạo đức hơn, văn minh hơn, ưu tú hơn,tiên phong hơn, tư cách làm người hơn.

4. Do đó, tôi không thể chọn người này, bỏ người kia được, vì tôi hoàn toàn tuyệt đối yên tâm rằng bất kỳ ai được chọn cũng sẽ tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, có nghĩa là tuyệt đối tiên tiến, tuyệt đối văn minh, tuyệt đối ưu tú, tuyệt đối tiên phong, tuyệt đối tư cách làm người. Nếu không may, có người ngoài Đảng nằm trong quốc hội thì với tỷ lệ quá nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến cục diện chung.

Nghĩ đến nát óc, cũng có lúc nản không muốn bỏ ai, chọn ai. Nhưng dù thích hay không thì đi bầu không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ. Không thích cũng phải đi. Mà đã đi thì không lẽ không cầm bút gạch ngang ai đó. Mà đã gạch thì phải có ý đồ, không lẽ gạch bừa (mặc dù gạch hay không gạch chẳng có ý nghĩa gì cả - như lý luận bên trên).

Tôi suy nghĩ và hiện nay, tôi có vài phương án gạch như sau:

A. Chọn tên theo kiểu “tìm người yêu”.
Ghi tên tôi và tên ứng cử viên ra giấy. Bỏ những chữ cái trùng nhau. Cộng tất cả các chữ cái còn lại xem được bao nhiêu. Nếu thấy số đẹp thì để chọn, không thì gạch.

B. Chọn tên theo giới tính và nhan sắc:
Tôi sẽ ưu tiên để nữ trước. Người nào xinh gái càng ưu tiên một. Còn lại các vị nam thì ai xấu trai tôi gạch ngay.

C. Chọn theo quê quán:
Ưu tiên cùng quê. Lấy Hải Phòng làm trung tâm, càng xa Hải Phòng (theo khoảng cách chim bay) càng dễ bị gạch.

D. Chọn theo chương trình hành động:
Mặt sau tờ tiểu sử là chương trình hành động của ƯCV. Vị nào mà chương trình hành động càng dài, càng hoành tráng, tôi càng gạch sớm. Đã có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng thì tôi chẳng cần chương trình nào cả. Chương trình hành động phải ngắn gọn, càng ngắn càng tốt. Tốt nhất chỉ cần ghi thế này “tuyệt đối bảo vệ lợi ích của Đảng” là đủ. Vì thật ra, Đảng chẳng có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Đang chọn phương án thì nghe giọng của bà hàng xóm “mấy vị này hứa sẽ gần dân đây”. Như một tia sáng. “Gần dân”, hay quá!, Chọn người “gần dân” thôi. Nào, xem ai ở gần đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, TPHCM…
.
Nguyễn Đại – kỳ bầu cử QH khóa 13.
.
.
.


No comments: