Tào Lao - Sự kiện giáo viên đánh học sinh, phụ huynh học sinh xót con nên đánh lại giáo viên ở Nha Trang- Khánh Hòa đã được báo chí đăng tải khắp. Có thể, sự kiện phi giáo dục này lớn đến nỗi mà một vị PGS-hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh là thầy Văn Như Cương phải lên tiếng. Song, khổ nỗi, sự lên tiếng của thầy lại làm cho môi trường sư phạm càng bẩn thêm.
Chỉ cần vào google với từ khóa “phụ huynh đánh giáo viên” chúng ta cho ra được 15.400.000 kết quả chỉ trong 0,07 giây. Cùng với cách trên, với từ khóa “giáo viên đánh học sinh” chúng ta có 12.000.000 kết quả cùng với thời gian. Và, thật ngạc nhiên làm sao khi với từ khóa “học sinh đánh giáo viên” thì chúng ta được 27.500.000 kết quả. Nó có phải là thành quả của 2 việc trên cộng lại hay không? Những con số, sự kiện đó chưa nói hết được thảm trạng giáo dục hiện nay của nước ta. Vì song song với nó, còn cả việc giáo viên gạ tình học trò, học trò đánh nhau, xé quần áo rồi tung lên mạng, dạy thêm học thêm, đút lót tiền để được vào trường danh tiếng, dùng tiền mua điểm, dùng tiền mua bằng cấp…
Vị Giáo viên trong sự kiện trên có thể là người không yêu trẻ, hoặc là trình độ nghiệp vụ sư phạm của mình quá kém. Điều này làm chúng ta phải nghi ngờ đặt câu hỏi “Ở môi trường sư phạm, họ đào tạo những gì cho sinh viên?”.
Một đứa bé học lớp 2 sao lại có thể sử dụng bạo lực với nó như vậy? Đó là một việc làm hết sức đáng trách, nếu không nói là thiếu văn hóa và nhân bản.
Tuy thế, phản ứng của vị phụ huynh cũng thật hồ đồ. Trước mặt 20 học sinh nhưng lại có thể tát giáo viên là một hành động bất nhẫn. Có thể đem việc vì xót con nên khó dằn lòng trước cơn giận nhưng không thể dựa vào đó để bạo biện cho hành động vô lễ như thế.
Còn riêng ông hiệu trưởng Văn Như Cương thì không còn điều gì để bàn cãi. Thầy là mẫu người mà khi nhìn vào có thể đánh giá được phần nào nền giáo dục đào tạo của nước nhà. Việc làm sai trái của phụ huynh, giáo viên, đó là sự dốt nát trong lý trí dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào vì đó mà thầy lại vịn vào để rồi đuổi học một em học sinh lớp 2 như vậy được. Trong khi em nó còn cả một khoảng trời tương lai rộng lớn ở phía trước. Cái hành động đuổi học một học sinh có thể sẽ đẩy em nó vào một thảm họa sau này, dìm cuộc đời cả một con người vào bóng tối. Cũng may là ông ta chỉ mới phát biểu, nhưng biết đâu trong cuộc đời làm hiệu trưởng ổng cũng đã vài lần đẩy vài người xuống địa ngục?!
Quay lại những kết quả trên trên Google cho ta thấy được một điều dường như là quy luật tất yếu. Còn nhỏ thì bị giáo viên đánh, phụ huynh không chấp nhận thì đánh lại giáo viên. Để binh vực giáo viên mình, hiệu trưởng cho đuổi cổ luôn cả học sinh. Và đương nhiên, một khi sống quá lâu trong một xã hội, môi trường giáo dục như vậy việc học sinh đánh lại giáo viên là điều tất phải xảy ra. Vì rõ ràng, những đứa trẻ dường như không được giáo dục sự nhân bản mà bạo lực đang hiện diện từng ngày trước mắt chúng, ngay cả đối với những người làm sư phạm.
Từ giáo viên, phụ huynh cho đến ông Văn Như Cương theo tôi đều là một lũ dốt nát, cái tội chăng là những đứa trẻ lớn lên phải chịu đựng sự giáo dục trong một môi trường sư phạm như Việt Nam.
.
.
.
No comments:
Post a Comment