Phạm Văn Hải
8-5-2011
Suốt cả tuần qua, tin tức về cuộc tấn công chớp nhoáng của biệt đội SEAL giết chết trùm khủng bố Al-Qaeda tràn ngập khắp mặt báo.
Còn nhớ 10 năm về trước, khi nghe tin ngày 11 tháng 9 kinh hoàng ở New York, không ít người Việt Nam đã nhảy cẫng lên hoan hô Osama Bin Laden (OBL) là anh hùng. Nói chung, trong tâm trí họ cụm từ "đế quốc Mỹ xâm lược" vẫn còn hằn sâu bởi những bài học sử - chính trị suốt mấy chục năm ròng! Dĩ nhiên, đầu óc của mình có một thời cũng phải mang những vết hằn bầm đen ấy. Cũng may, gia đình và dòng tộc vẫn còn những thế hệ đi trước kể lại sự thật khách quan. Và nhất là từ sau khi mạng lưới toàn cầu Internet phá vỡ bức màn vô minh bưng bít một chiều, hình ảnh thế giới khách quan trong mắt mình trở nên xác thực hơn. Nó không mang một hình hài méo mó quái dị của cái chân dung "thiên đường chủ nghĩa cộng sản"; "chủ nghĩa đế quốc là tận cùng của chủ nghĩa tư bản và nó đang mấp mé ở bên bờ vực thẳm" !!!
Xuất phát từ lòng căm thù sâu sắc "đế quốc Mỹ xâm lược", nên lòng họ tràn ngập niềm vui khi nghe tin nó bị tấn công khủng bố - cho dù đó là hành động hèn hạ nhắm vào thường dân vô tội! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cuộc hành quyết trùm khủng bố Al-Qaeda diễn ra vào dịp 30/4/2011. Mười năm để tưởng niệm linh hồn những người nằm dưới tòa tháp đôi WTC Nữu-Ước. Ba mươi sáu năm cho sự chấm dứt tiếng súng giao tranh giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam. Nhưng cuộc phân tranh ý thức hệ Quốc - Cộng vẫn chưa ngã ngũ. Có người sẽ nói đó chỉ là tư tưởng chống đối của những phần tử phản động lưu vong nước ngoài! Nếu như vậy hóa ra phủ nhận câu nói "Việt kiều là máu thịt không thể tách rời của đất nước, dân tộc". Đâu đó trên trên các diễn đàn, mọi người vẫn còn tranh luận dùng từ gì để chỉ ngày 30/4/1975?
- Ngày giải phóng ư? Không thể được, vì miền Nam-Quốc-gia lúc ấy đâu có nghèo đói hơn miền Bắc-Cộng-sản. Nhắc lại điều này có câu chuyện cười ra nước mắt về nữ sĩ Dương Thu Hương, người đã từng trích máu viết đơn tình nguyện vào tuyến lửa tiếp tế để góp phần cho công cuộc "giải phóng miền Nam". Đến khi thực sự tận mắt nhìn thấy mình vừa "giải phóng" cái gì, đã ngồi khóc tức tưởi bên vệ đường Sài gòn.
- Giải phóng nô lệ thực dân kiểu mới ư? Càng không thể được, vì "đế quốc Mỹ xâm lược" đã ký hiệp định Paris rút hết quân từ năm 1973.
- Hay là tạm giải thích như này, chính thể miền Nam lúc ấy còn u mê, chưa nhận ra chân lý sáng ngời của con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản, miền Bắc phải tấn công giải phóng để rồi dẫn dắt cả dân tộc Việt đi cùng kẻo muộn. Như thế thì có hai điều ngớ ngẩn. Thứ nhất, tại sao anh lại áp đặt tư tưởng của mình cho người khác. Tại sao không tổ chức trưng cầu dân ý giữa 2 miền Nam-Bắc xem họ thích theo thể chế nào? Thứ hai, việc áp đặt tư tưởng của anh có phải là sáng suốt không - khi sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô (cũ) diễn ra vào những năm 1989-1991??? Và cơ chế bao cấp XHCN làm cả nước đi giật lùi suốt hơn một thập niên. Mười năm đối với một con người đã là một ác mộng dài. Mười năm đối với một dân tộc, một đất nước sẽ trả giá bao nhiêu?
- Ngày thống nhất ư? Có vẻ tạm chấp nhận được. Nhưng như thế sẽ làm xót lòng thân nhân hàng triệu người tỵ nạn, hàng vạn người bỏ xác đáy biển và chết mòn trong trại tù cải tạo.
Thôi hãy cứ để lịch sử gọi tên, chỉ cần ta hiểu bản chất của nó là được.
Trở lại chuyện OBL, trước đây người Mỹ sử dụng ông ta huấn luyện và dẫn dắt phiến quân Hồi giáo chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô (cũ) trên đất Afghanistan. Có thể xem họ là bạn đồng minh chống Cộng sản. Thế nhưng, từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, người Mỹ đặt OBL lên thành kẻ thù số một. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, từ bạn chuyển sang thù hay chuyển thù thành bạn phù hợp trong từng giai đoạn.
Trên bình diện quốc gia, vấn đề này càng hết sức quan trọng. Bởi vì xác định bạn / thù sai lầm sẽ làm tổn hại đến nhiều thế hệ. Cớ gì ta cứ phải bám víu vào con đường sai lầm của một người từng là thầy hay bạn của ta? Sao không chấp nhận sự thật và để mọi người cùng biết? Sao lại bịt miệng và tống giam những người dám nói lên sự thật?
Ở xứ nào mà người dân phải bước vào tù chỉ vì muốn bày tỏ tư tưởng và chính kiến, thì đó mãi mãi là một nước nhược tiểu!
Còn nhớ 10 năm về trước, khi nghe tin ngày 11 tháng 9 kinh hoàng ở New York, không ít người Việt Nam đã nhảy cẫng lên hoan hô Osama Bin Laden (OBL) là anh hùng. Nói chung, trong tâm trí họ cụm từ "đế quốc Mỹ xâm lược" vẫn còn hằn sâu bởi những bài học sử - chính trị suốt mấy chục năm ròng! Dĩ nhiên, đầu óc của mình có một thời cũng phải mang những vết hằn bầm đen ấy. Cũng may, gia đình và dòng tộc vẫn còn những thế hệ đi trước kể lại sự thật khách quan. Và nhất là từ sau khi mạng lưới toàn cầu Internet phá vỡ bức màn vô minh bưng bít một chiều, hình ảnh thế giới khách quan trong mắt mình trở nên xác thực hơn. Nó không mang một hình hài méo mó quái dị của cái chân dung "thiên đường chủ nghĩa cộng sản"; "chủ nghĩa đế quốc là tận cùng của chủ nghĩa tư bản và nó đang mấp mé ở bên bờ vực thẳm" !!!
Xuất phát từ lòng căm thù sâu sắc "đế quốc Mỹ xâm lược", nên lòng họ tràn ngập niềm vui khi nghe tin nó bị tấn công khủng bố - cho dù đó là hành động hèn hạ nhắm vào thường dân vô tội! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cuộc hành quyết trùm khủng bố Al-Qaeda diễn ra vào dịp 30/4/2011. Mười năm để tưởng niệm linh hồn những người nằm dưới tòa tháp đôi WTC Nữu-Ước. Ba mươi sáu năm cho sự chấm dứt tiếng súng giao tranh giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam. Nhưng cuộc phân tranh ý thức hệ Quốc - Cộng vẫn chưa ngã ngũ. Có người sẽ nói đó chỉ là tư tưởng chống đối của những phần tử phản động lưu vong nước ngoài! Nếu như vậy hóa ra phủ nhận câu nói "Việt kiều là máu thịt không thể tách rời của đất nước, dân tộc". Đâu đó trên trên các diễn đàn, mọi người vẫn còn tranh luận dùng từ gì để chỉ ngày 30/4/1975?
- Ngày giải phóng ư? Không thể được, vì miền Nam-Quốc-gia lúc ấy đâu có nghèo đói hơn miền Bắc-Cộng-sản. Nhắc lại điều này có câu chuyện cười ra nước mắt về nữ sĩ Dương Thu Hương, người đã từng trích máu viết đơn tình nguyện vào tuyến lửa tiếp tế để góp phần cho công cuộc "giải phóng miền Nam". Đến khi thực sự tận mắt nhìn thấy mình vừa "giải phóng" cái gì, đã ngồi khóc tức tưởi bên vệ đường Sài gòn.
- Giải phóng nô lệ thực dân kiểu mới ư? Càng không thể được, vì "đế quốc Mỹ xâm lược" đã ký hiệp định Paris rút hết quân từ năm 1973.
- Hay là tạm giải thích như này, chính thể miền Nam lúc ấy còn u mê, chưa nhận ra chân lý sáng ngời của con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản, miền Bắc phải tấn công giải phóng để rồi dẫn dắt cả dân tộc Việt đi cùng kẻo muộn. Như thế thì có hai điều ngớ ngẩn. Thứ nhất, tại sao anh lại áp đặt tư tưởng của mình cho người khác. Tại sao không tổ chức trưng cầu dân ý giữa 2 miền Nam-Bắc xem họ thích theo thể chế nào? Thứ hai, việc áp đặt tư tưởng của anh có phải là sáng suốt không - khi sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô (cũ) diễn ra vào những năm 1989-1991??? Và cơ chế bao cấp XHCN làm cả nước đi giật lùi suốt hơn một thập niên. Mười năm đối với một con người đã là một ác mộng dài. Mười năm đối với một dân tộc, một đất nước sẽ trả giá bao nhiêu?
- Ngày thống nhất ư? Có vẻ tạm chấp nhận được. Nhưng như thế sẽ làm xót lòng thân nhân hàng triệu người tỵ nạn, hàng vạn người bỏ xác đáy biển và chết mòn trong trại tù cải tạo.
Thôi hãy cứ để lịch sử gọi tên, chỉ cần ta hiểu bản chất của nó là được.
Trở lại chuyện OBL, trước đây người Mỹ sử dụng ông ta huấn luyện và dẫn dắt phiến quân Hồi giáo chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô (cũ) trên đất Afghanistan. Có thể xem họ là bạn đồng minh chống Cộng sản. Thế nhưng, từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, người Mỹ đặt OBL lên thành kẻ thù số một. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, từ bạn chuyển sang thù hay chuyển thù thành bạn phù hợp trong từng giai đoạn.
Trên bình diện quốc gia, vấn đề này càng hết sức quan trọng. Bởi vì xác định bạn / thù sai lầm sẽ làm tổn hại đến nhiều thế hệ. Cớ gì ta cứ phải bám víu vào con đường sai lầm của một người từng là thầy hay bạn của ta? Sao không chấp nhận sự thật và để mọi người cùng biết? Sao lại bịt miệng và tống giam những người dám nói lên sự thật?
Ở xứ nào mà người dân phải bước vào tù chỉ vì muốn bày tỏ tư tưởng và chính kiến, thì đó mãi mãi là một nước nhược tiểu!
.
.
.
No comments:
Post a Comment