Tuesday, January 25, 2011

TỰ DO BÁO CHÍ GIỮA VỤ WIKILEADS và CÙ HUY HÀ VŨ (TC Phía Trước, số 42)

Định Tường

Tạp Chí PHÍA TRƯỚC  số 42
Posted on Tháng Một 25, 2011 by phiatruoc

Vụ tiết lộ các tài liệu ngoại giao mật của Hoa Kỳ do Wikileaks thực hiện đã làm cho chính quyền Mỹ lên cơn thịnh nộ. Assange tức khắc đã trở thành cái gai trong mắt của chính phủ Mỹ. Song, điều gì cho đến nay khiến Mỹ vẫn chưa thể có một lệnh truy nã quốc tế như kiểu Thụy Điển đã làm đối với ông Assange?
Trong bài này, tôi chỉ tập trung đánh giá vào nền tự do báo chí của Mỹ và Việt Nam qua hai vụ việc có vẻ khá tương đồng nhau: Assange và Cù Huy Hà Vũ.

‘Bịt miệng Assange’
Nhìn về các tờ báo, các hãng thông tấn lớn ở Mỹ như tạp chí Time đã không ngần ngại đưa lên trang bìa hình ảnh chủ nhân Wikileaks bị một lá cờ Mỹ bịt miệng. (http://phiatruoc.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Wikileaks-Assange-225x300.jpg)
Tại sao một tờ báo lớn ở Mỹ lại “dám” đăng hình của một người đang bị chính quyền Mỹ coi là “cái gai”, mặt khác còn vẻ lá cờ mang tính châm biếm như vậy? Đơn giản vì họ có tự do báo chí! Chính quyền không thể can thiệp hay gây áp lực để buộc các cơ quan truyền thông phải đăng những gì theo “lề phải” – lề mà chính quyền muốn.
Một dẫn chứng khác là hãng tin Voice of America – Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, một đài phát thanh chính thống từ chính phủ Mỹ (tương tự nhưa VTV hoặc VOV, TTXVN của Việt Nam) cũng không ngần ngại đăng những bình luận mang tính ủng hộ Assange, cụ thể như bài “Nhưng ý kiến khác biệt về sáng lập viên Wikileaks[1].
Với những quan điểm qua bài viết, VOA đã đáp ứng được đúng nguyên tắc của họ là mọi thông tin đều phải có hai nguồn.

Báo chí Việt Nam đã làm được những điều đó hay chưa?
Trong vụ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, toàn bộ các tờ báo của Việt Nam đồng loạt đăng tin ông ta bị bắt thoạt đồng vì tội “mua dâm”. Thậm chí có tờ còn khẳng định rằng “…Cù Huy Hà Vũ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi quan hệ dâm ô, trụy lạc, do Vũ gây ra đêm ngày 4-11 tại phòng 101, Khách sạn Mạch Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh[2]?! Có lẽ các báo Việt Nam chưa ý thức được rằng không ai phải “chịu trách nhiệm” về hành vi phạm tội nào đó một khi chưa có phán quyết của tòa án.
Có tờ còn đưa tin “thêm” các chi tiết giật gân như “trong sọt rác có hai bao cao su đã sử dụng” và ông Vũ đang trong “trong tư thế “mát mẻ[3]. Những cách đưa tin thiên lệch cố tình khiến người khác hiểu sai và dẫn đến ác cảm như trên được các tờ báo dùng khá thành thạo và nhiều lần, trong khi công an cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một bằng chứng nào thuyết phục cả. Tất cả các “bằng chứng” do bản cáo trạng đưa ra đều là các bài viết, trả lời phỏng vấn của ông Vũ đã đăng tải trên các kênh truyền thông và blog từ nhiều tháng nay. Phải chăng bay tỏ quan điểm cũng là “tội”?
Tôi chưa dám so sánh chuyện các báo chí ở Việt Nam đăng hình ông Vũ lên trang bìa và vẽ hình cờ Việt Nam bịt miệng ông ta như Time.
Thế nhưng sau vụ việc, luật sư Dương Hà thuộc văn phòng luật Củ Huy Hà Vũ đã có nhiều lá đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công an khi bắt và khám xét ông Vũ trái pháp luật. Mặt khác, người được cho là “gái mại dâm” bị công an phát hiện ở chung phòng với ông Vũ đã nhờ luật sư tư vấn để khởi kiện một tờ báo đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của bà. Bên cạnh đó, ông Vũ và luật sư của ông cũng đã chính thức đề nghị Chủ tịch Việt Nam tham gia tố tụng với tư cách là người thay mặt Nhà nước Việt Nam “để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp” của bên nguyên cáo, vì ông Vũ bị truy tố tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam”. Ngoài ra, ông Vũ còn đề nghị các đài VOA, Á Châu Tự DO (RFA) và phóng viên Không biên giới tham gia tố tụng trong vụ án nhiều sai phạm này.
Cho đến nay, những các lá đơn và đề nghị trên vẫn không đươc bất kỳ tờ báo nào ở Việt Nam đăng tải.
Truyền thông Việt Nam tồn tại để làm gì, phục vục ai?  Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa báo chí Việt Nam và Mỹ như vậy?
Hẳn chúng ta đã biết.

Đ.T.
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC


Download TCPT42 về máy:
Download
TCTP42 – Bản in (7MB)
Download
TCPT42 – Bản thường (3.3MB)
Download
TCPT42 – Bản Mini (2MB))

.
.
.

No comments: