Nguồn: Jamie Metzl, CNN
Dalat036, X-Cafe chuyển ngữ
Wed, 01/19/2011 - 12:13
Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào thân mến,
Chào mừng chủ tịch đến thăm Hoa Kỳ. Trung Quốc có một nền văn minh rực rỡ và lâu đời, tôi thật xúc động vìquốc gia của ông đã thực hiện được nhiều tiến bộ trong nhiều mặt trong các thập niên vừa qua, như việc đem hàng chục triệu người ra khỏi đói khổ tàn khốc và góp công trong việc phát triển kinh tế thế giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua.
Đồng thời chúng ta cũng đau buồn khi nhận thấy sự căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia. Nhiều người Mỹ đang chỉ trích những hành động của Trung Quốc: Trung Quốc không công bằng trong thương mại bằng cách giảm giá trị tiền tệ, trợ cấp cho các nhà sản xuất trong nước để giảm giá sản phẩm, yếu kém trong việc bảo vệ bản quyền của sản phẩm trí tuệ, hình như không muốn giải quyết vấn đề vũ khí hạch tâm ở Bắc Hàn và Iran, và những hành động gây hấn ở biển Đông và Nam Hải, và còn nhiều nữa.
Truyền thông của Trung Quốc cũng không kém trong việc chỉ trích Hoa Kỳ và phương Tây, quả quyết là chúng toi đã không công bằng trong khi đổ lỗi cho Trung Quốc trong việc kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ và tìm cách ngăn chận tiến bộ của Trung Quốc.
Cho dù bất cứ dị biệt nào giữa hai quốc gia chúng ta , một vấn đề rất rõ ràng là không một biến cố nào trên thế giới trong thế kỷ 21 có thể được giải quyết mà không có sự hợp tác giữa hai quốc gia.
Với sự kính trọng đối với ông và quốc gia của ông, hãy thứ lỗi cho tôi khi nói lên điều này trong sự thành thật và tình bằng hữu là tôi không tin ông đang hành động đầy đủ cho lợi ích chung của toàn thế giới. Một quốc gia theo đuổi quyền lợi của mình là một hành động tự nhiên và lành mạnh, nhưng khi một quốc gia đang trở thành giàu mạnh như Trung Quốc thì nó phải có trách nhiệm mới với thế giới. Nếu không, dù không cố ý, sẽ dẫn đến việc phá hoại cơ chế của thế giới.
Tôi biết Trung Quốc vẫn còn có vấn đề lớn với sự đói nghèo và vẫn phải tiếp tục phát triển để thoả mãn sự khát vọng của người dân Trung Quốc đầy tài năng. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển mà không đóng góp cho cơ chế thế giới để giúp đỡ mọi người, nhiều mặt của cơ chế nầy sẽ sụp đổ, điều này sẽ gây tai họa cho chúng ta.
Hãy xem đó là thảm kịch chung, nếu người Mỹ đã quá sức trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới và không ai vào giúp một tay, thảm họa sẽ đến cho cả hai chúng ta.
Tôi hy vọng ông cho phép tôi chia sẻ với ông một vài ý kiến mà Trung Quốc có thể làm.
Sẽ có hiệu lực hơn nếu ông đọc một bài diễn văn quan trọng ở Liên Hiệp Quốc và nói rõ ràng viễn ảnh của thế giới mà Trung Quốc muốn nhìn thấy trong tương lai và những gì Trung Quốc có thể giúp đỡ để nó trở thành hiện thực. Nếu ông nhận thấy sự hệ thống mà Hoa Kỳ đang dẫn đầu trong sáu thể kỷ qua là tốt dẹp nhưng cần sửa đổi, ông có thể nêu lên những lo ngại của mình và cách thức thay đổi.
Còn nếu ông tin rằng thế giới đã sai lầm từ căn bản sau thế chiến và phải được thay đổi,tại sao ông không vạch ra cái nhìn khác của mình về việc thế giới nên hoạt động ra sao và những gì Trung Quốc sẽ làm để viễn ảnh của ông thành hiện thực.
Dĩ nhiên tôi không thể hứa với ông rằng mọi người sẽ ủng hộ đề xuất của ông, nhưng cứ để toàn cầu thảo luận một cách cởi mở, thành thực về việc thế giới tương lai sẽ ra sao và ai sẽ làm gì để chắc chắn hệ thống mới sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người.
Ông nên tin tôi khi tôi nói người Mỹ đón chào sự trỗi dậy của Trung Quốc. Dưới nhiều hình thức, đây là sự biếu lộ tích cực nhất mà người Mỹ đã giúp đỡ thế giới sau đống tro tàn của Thế chiến thứ Hai. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cảm nhận như vậy khi tin rằng một Trung Quốc giàu mạnh sẽ giúp thế giới an toàn hơn.
Người Mỹ và nhân dân toàn thế giới sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu Trung Quốc chu toàn nhiệm vụ của mình trong việc giúp đỡ xây dựng một nền kinh tế cân bằng cho thế giới, tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ, chận đứng sự lan tràn của vũ khí hạt nhân, nuôi dưỡng một chính sách quốc phòng minh bạch và củng cố những thể chế quốc tế.
Cùng hợp tác với nhau, hai quốc gia chúng ta sẽ mang lại thịnh vượng và an ninh cho thế kỷ 21 hơn là những gì đã xảy ra cho hậu bán của thế kỷ 20. Hãy dùng chuyến thăm viếng nước Mỹ của ông để bắt đầu một cuộc đối thoại đầy ý nghĩa về những gì mỗi chúng ta có thể làm được, một mình hay cùng chung sức, để điều này có thể xảy ra.
Đa Tạ,
Chú Sam
.
.
.
No comments:
Post a Comment