Saturday, January 22, 2011

THÊM MỘT "ANH CẢ" RA ĐI (Dzu Kaka)

Dzu Kaka
Thứ Bảy, 22/01/201


Những nền độc tài tưởng chừng như có thể tồn tại vĩnh viễn lại rất dễ dàng chết yểu trước sự vận hành của tiến trình chính trị trong thế giới hiện đại. Cách mạng hoa nhài tại Tunisia diễn ra khá ngẫu nhiên, nhưng vì lẽ đó mà nó cũng cho thấy sự cáo chung của một chế độ độc tài là không cần dự báo trước. Phải chăng, ngay cả một "ngọn đuốc vô danh" như Mohamed Bouazizi cũng có thể thiêu rụi cả một chế độ?

"Tự do rất đắt, và anh trai tôi đã trả giá cho nó" - Em trai của Mohamed Bouazizi

Thế kỷ 20 là thế kỷ đã dựng lên nhiều hơn hết các chế độ độc tài, và người ta cũng chứng kiến sự sụp đổ lần lượt của các chế độ ấy. Từ Phát Xít, đến Cộng Sản, cho đến các chế độ độc tài thiên tả đều có những đặc điểm giống nhau, và ngày tàn của những chế độ ấy cũng có những đặc điểm giống nhau.

Có thể xếp Tunisia vào nhóm nền độc tài thuộc thế giới thứ 3 (hầu hết các chế độ độc tài thuộc nhóm này), mà đặc điểm chung của nhóm này là chúng được sinh ra với khởi điểm là những cuộc đấu tranh nhằm lật đổ ách cai trị của thực dân. Sự chính danh chỉ dừng ở đó, và cuối cùng, các thể chế sài lang đã được thiết lập nên bằng cả một chuỗi dài tội lỗi.

Zine al-Abidine Ben Ali từng lãnh đạo phong trào chống Pháp "giành độc lập" cho Tunisia, và sau đó hiển nhiên trở thành "lãnh tụ kính yêu" nắm quyền xuyên suốt nhiều thập niên.

Tệ sùng bái cá nhân tại Tunisia không khác gì ở Liên Xô (thời Stalin), Bắc Hàn, Việt Nam, Trung Quốc hay Cuba.

Việc thần thánh hóa Zine Al-Abidine Ben Ali luôn được tuyên truyền trong suốt 23 năm cầm quyền của ông, và trong những lần tái cử, Ben Ali luôn được từ 95% phiếu cử tri trở lên. Nếu không có cuộc cách mạng lật đổ tuần qua thì có lẽ vị "cha già dân tộc" Zine al-Abidine Ben Ali hẳn còn cầm quyền cho đến hơi thở cuối cùng.

Tuy nhiên, Ben Ali không giống những lãnh tụ độc tài khác vì có thể xem ông ta là người Tây học, và hơn hết, thuộc thế hệ sau của các nền độc tài, đã từng chứng kiến sự tan rã ở Liên Xô, hay sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản tại Đông Âu. Những năm sau này, Ben Ali có xu hướng thiên hữu, thân Tây Phương và có hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Vào những ngày cuối cùng, Ben Ali đưa ra những hứa hẹn cải tổ chính trị, và mở rộng quyền tự do. Những nổ lực muộn màng ấy đã không cứu vãn được gì.

Nền móng của chế độ độc tài do Ben Ali dựng lên đúng mực theo kiểu chuyên chế Satin, kiểu độc tài cá nhân (hoặc gia đình trị) giống một số quốc gia Trung Á và hạ Sahara, và cái phao chính mà Ben Ali dựa vào đó là bàn tay của nghành công an.

Cũng giống như nhiều nền độc tài từng bị cáo chung, những gì xảy ra ở Tunisia cũng từ chính những đòi hỏi cải cách trong lòng xã hội. Điểm khác biệt có lẽ là nó đã xảy ra bất ngờ, không hề dự báo và không hề được chuẩn bị bài bản cả chất và lượng.

Dù sao, có lẽ chỉ có chế độ Dân Chủ là chế độ duy nhất có thể chấp nhận được, và hy vọng người dân Tunisia sẽ sớm có một nền dân chủ thực thụ.

Suy nghĩ cuối cùng, cách mạng hoa nhài tại Tunisia có thể làm nhiều người liên tưởng đến tiến trình dân chủ tại Việt Nam ngày nay. Về quá trình tranh đấu, tiếng vang, hàm lượng tri thức, và cả những cá nhân ưu tú, sự ủng hộ của cộng đồng thế giới ... thì có thể nói tiến trình dân chủ tại Việt Nam đều vượt trội, thế mà tại sao chúng ta vẫn chưa làm được như những gì mà người ta đã làm ở Tunisia hồi tuần qua? Thật khó trả lời.
.
.
.

No comments: