Friday, January 21, 2011

LƯƠNG TÂM GIÁ RẺ HƠN LƯƠNG THỰC (Blog Giấc Mơ Xanh)

Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Giấc Mơ Xanh

Sáng nay ngủ dậy, trong lúc còn mắt nhắm mắt mở, tôi bật tivi, thấy nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống thứ 35 John Fitzgerald Kennedy tuyên thệ nhậm chức. Từ 50 năm trước, tuy khung cảnh, con người có khác bây giờ, nhưng nội dung bài nói của ông ta vẫn còn nguyên giá trị.

Ở Mỹ, bất kỳ vị Tổng thống nào khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình cũng đều phải thề bảo vệ Hiến pháp. Họ tuy xuất thân từ một đảng phái chính trị, Dân chủ hay Cộng hoà, nhưng Hiến pháp và nhân dân Mỹ là thứ họ phải tôn trọng và bảo vệ hàng đầu trên cương vị Tổng thống. Cho dù trong niềm vui hân hoan được trúng cử, nhưng Tổng thống J.F. Kennedy nói rằng đây không phải là thắng lợi riêng của đảng ông ta, mà là thắng lợi của cả một nền tự do.

Giờ đây, phía bên kia Biển Đông, người ta cũng đang kể lể thắng lợi của một Đảng cầm quyền duy nhất, hân hoan chúc tụng một vị được đưa lên làm Tổng Bí thư với một bản diễn văn thành tích dài dằng dặc mà tuyệt nhiên không có một chữ nào nhắc đến việc tôn trọng Hiến pháp hay bảo vệ nhân dân cả. Chỉ có những đường lối”, “cương lĩnh” mơ hồ mà không biết sẽ đưa đất nước đi về đâu. Khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!” được ông Nguyễn Phú Trọng hô lớn để kết thúc bài diễn văn đó nghe chẳng khác nào quan lại phong kiến ngày xưa hô trước mặt vua: Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”.

Dân ta có nhiều thái độ. Hoặc là thờ ơ vì vị nào lên hay xuống mà cuộc sống của họ chả thế. Hoặc là chua chát phẫn nộ vì họ được biết vấn đề nhân sự của Đảng được dàn xếp từ trước đó cả vài tháng giống như chia xôi thịt ở sân đình làng thời xưa. Từ anh tài xế taxi, bác lái xe ôm hay các nhân viên công sở, họ đều vanh vách tán chuyện với nhau từ hồi tháng 7, tháng 8 rằng thể nào cái ông Nguyễn Phú Trọng vừa ba phải, vừa chẳng có tài cán gì sẽ được ăn giải cạn”, “mèo mù vớ cá rán”. Thôi thì anh con rơi của Bác Hồ là Nông Đức Mạnh-mà người ta cứ độc mồm độc miệng gọi là Mạnh đần“- bây giờ mới về vườn cũng đã quá lắm rồi. Hai nhiệm k làm Chủ tịch Quốc hội, hai nhiệm k làm Tổng Bí thư, vị chi là gần 20 năm trị vì đất nước, anh Mạnh có khác gì ông vua ngày xưa ngồi trên ngai vàng cho đến tận lúc sắp chết đâu?

Từ nhỏ, tôi có quen biết với một gia đình mà sau này trở thành thông gia với ông Nguyễn Phú Trọng. Ban đầu họ cũng sống đơn giản và thân thiện như những người bình thường khác. Nhưng từ khi ông ta được bầu vào chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thì gia đình đó trở nên kênh kiệu, vênh váo nên chẳng có bạn bè cũ nào giao thiệp với họ nữa. Ấy thế mà thời đó, nhằm chống ách tắc giao thông, suýt nữa thì ngài Trọng cho ban hành một dự luật bắt tất cả xe ô tô phải có đủ cả 4 người trên xe thì mới cho vào thành phố. IQ cao thật!  Lại còn định bắt người dân đi xe máy phải gửi xe vào bãi trước khi vào thành phố đđi phương tiện công cộng. Dân ta phản đối ầm ầm vì điều đó vi phạm quyền tự do đi lại đã được quy định trong Hiến pháp. Những luật gia bạo mồm hơn thì còn cho là vi phạm quyền con người. Thế mà ngài Trọng có tai như điếc”, chẳng hiểu gì về Pháp luật mà lại còn cố leo lên được cái chức Chủ tịch Quốc hội- cơ quan Lập pháp cao nhất, thế mới tài! Từ đó trở đi, người dân Hà Nội yêu mến gọi ngài là Trọng lú”, quả không sai.

Mẹ tôi tuy đã già nhưng vẫn theo dõi không bỏ sót một phiên họp Quốc hội nào. Bà thấy từ lúc ngài Trọng nhậm chức Chủ tịch Quốc hội với thái độ rụt rè đáng thương khi lẩy Kiều: Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng?” cho đến khi thấy ông ta trơ trẽn trả lời phỏng vấn của báo chí rằng do dân trí Việt Nam hiện chưa đủ cao nên chưa thể áp dụng dân chủ theo kiểu đa nguyên được, bà thường quay sang nhìn tôi cười: Cái ông này càng nói lại càng lòi cái đuôi dốt ra nhỉ?

Nếu như những cuộc bầu cử ở nước Mỹ thể hiện sự huy hoàng của một nền tự do, thì cuộc bầu bán trong Đảng Cộng sản, cũng giống như cuộc cách mạng ở Việt Nam trước đây, đã phù phép, đưa loài sâu bọ lên thống trị con người để tiếp tục duy trì một nền văn minh dị hợm.

Sau k Đại hội Đảng lần này, dân ta lại đành than thở với nhau:
Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
Chỉ còn lương thực giá cao thôi
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Chân lý, chân giò cũng thế thôi!

Nước Mỹ, ngày tháng năm
Giấc mơ xanh
.
.
.

No comments: