Saturday, January 15, 2011

CÂU CHUYỆN GIỮA HAI BỐ CON : TRƯỚC NGÀY XỬ ÁN (Việt Hoàng)


LTS: Đây là câu chuyện giữa hai bố con. Người cha là hình ảnh một đảng viên CSVN cao cấp già nua và cổ hủ, người con là một sinh viên sắp ra trường, được tác giả Việt Hoàng sáng tác, lấy bối cảnh trước cuộc xử án hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Mặc dù chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và ra đời khá lâu, câu chuyện vẫn còn nhiều tính thời sự,  đã nói lên tư duy lạc hậu cố chấp, xa rời, lừa bịp quần chúng, không theo kịp thời đại của đảng CSVN, nhất là trong dịp đại hội đảng 11 đang diễn ra tại HN.
----------------------

- Hôm nay là ngày cuối tuần, cơm tối cũng đã xong rồi, anh bảo mẹ anh pha cho bố con mình ấm trà cho ngon rồi mang ra sân. Anh với bố ra đấy đi, hôm nay bố lại muốn tranh luận chuyện thời sự với anh đây.
- Vâng, con xin sẵn sàng hầu chuyện bố.
- Vẫn cứ như những lần trước nhé. Bố anh vẫn là một đảng viên cao cấp, đang làm việc ở Ban tư tưởng văn hóa trung ương cho nên bố anh sẽ đại diện cho đảng cộng sản. Bố sẽ đứng trên lập trường cách mạng để tranh luận với anh, một sinh viên đại học, đại diện cho lớp trẻ. Mà bố cũng phải nhắc nhở anh, có vào mạng thì cũng đọc vừa vừa thôi, nhất là những thông tin ngoài luồng, kẻo có ngày bị “đầu độc” đấy.
- Bố yên tâm đi. Con là sinh viên sắp ra trường rồi chứ còn con nít đâu mà không biết phân biệt phải trái, đúng sai hở bố?

- Ngồi xuống đi! Anh hãy nói cho bố về chuyện thời sự đang “nóng” nhất trong nước?
- Vâng, thưa bố! Nóng nhất có lẽ là quyết định tăng giá xăng dầu của Bộ Tài Chính ạ!
- Thôi đi! Chuyện này bố biết rồi, cả cơ quan hôm nay đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Rồi giá cả sẽ tiếp tục phi mã! Người dân, nhất là những người thu nhập thấp như công nhân, nông dân lại điêu đứng đây. Tết lại sắp đến rồi. Bố cũng đang đau đầu về chuyện này đây, nhà mình rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng với cơn “bão giá” sắp tới. Thôi! Anh hãy nói chuyện khác đi. Những chuyện “ngoài luồng” mà anh hay đọc được trên mạng ấy. Có chuyện gì mới không?

- Có đấy bố ạ. Hôm nay là 23-11 rồi, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm hai luật sư bất đồng chính kiến là anh Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thị Công Nhân, hình như là ngày 27-11 thì phải.
- Có phải là hai luật sư bị kết án 5 và 4 năm tù vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa” cách đây nửa năm không?
- Đúng đấy bố ạ.
- Thế tình hình thế nào? Con nói vắn tắt cho bố nghe đi.
- Theo như báo chí thì phiên phúc thẩm có vẻ “cởi mở” hơn. Lần này bào chữa cho anh Đài, chị Nhân có tới 5 luật sư, và toàn là những luật sư tên tuổi. Ngoài cụ Trần Lâm (là cựu chánh án Tòa án tối cao) và luật sư Đàm Văn Hiếu ngoài Bắc, còn có thêm 3 luật sư từ Miền Nam ra là các luật sư Bùi Quang Nghiêm, Đặng Dũng và Lê Công Định. Trong đó, luật sư Bùi Quang Nghiêm là phó chủ tịch Hội luật sư TP/HCM, còn luật sư Đặng Dũng và Lê Công Định không những là những luật sư rất xuất sắc mà còn là những nhà báo tâm huyết và có trách nhiệm, là những trí thức thực thụ…
- Hừ, lại “vẽ đường cho hươu chạy” đây…
- Kìa bố! Hãy nghe con nói tiếp đã. Mà bố ơi ! Sau này nếu lỡ con có ra tòa vì những tội danh như anh Đài, chị Nhân thì bố cố mời cho con 5 vị luật sư này bố nhé.

- Hừ, anh đừng có mà nghĩ bậy. Đây là bố con mình nói chuyện riêng với nhau thôi, bố cấm anh tham gia vào mấy cái “trò chơi dân chủ” nguy hiểm đấy nghe chưa! Công bố anh phấn đấu cả đời lại đem đi đổ hết xuống sông, xuống biển vì anh hay sao?
- Con nói đùa thôi mà bố! Nhưng mà những luật sư này thật dũng cảm và đáng kính trọng phải không bố?
- Thật là dân chủ quá trớn. Năm mười năm trước đây thôi, chỉ cần một kẻ nào đó bị “đảng đì” thì bố bảo đứa nào dám lại gần chứ đừng nói đến chuyện kết bạn hay biện hộ giúp.

- Bố ơi, cuộc sống phải thay đổi chứ bố! Việt Nam mình đang hội nhập với thế giới mà. Bố biết không? Không chỉ có vậy thôi đâu! Dư luận thế giới đang gây sức ép rất mạnh lên phiên tòa này đấy bố ạ. Con vừa nghe Đài Á Châu Tự Do (RFA) xong, mấy tổ chức nhân quyền như tổ chức Ân Xá Quốc Tế, tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và các tổ chức khác cũng như các nước dân chủ trên thế giới đang kêu gọi Việt Nam trả tự do cho anh Đài và chị Nhân. Hiệp Hội Luật Sư Quốc Tế cũng xin được tham gia phiên tòa này, rồi Đại sứ quán các nước nữa…
- Đợi đấy nhé. Có kêu thế chứ kêu nữa cũng vậy thôi. Cấm cửa tất cả bọn nước ngoài, vụ cha Lý chưa sáng mắt ra sao? Quan điểm của đảng là nhất quán và trước sau như một. Những kẻ chống đối đảng và nhà nước sẽ bị nghiêm trị. Mà không mạnh tay với bọn này thì bọn khác lại ngóc đầu lên à? Mà không hiểu sao bọn này cứ như nấm mọc sau mưa vậy không biết?

- Bố bình tĩnh đi. Anh Đài và chị Nhân đâu có chống đảng và nhà nước? Tội danh của điều 88 Bộ luật hình sự là rất vi hiến. Vì ngay cả trong ngôn từ “tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa” cũng đã rất mâu thuẫn, “tuyên truyền” rất khác với “chống phá”. “Chống phá” là các hoạt động mang tính bạo lực như vũ trang và lật đổ chính quyền, anh Đài và chị Nhân không hề dùng vũ trang để lật đổ chính quyền. Còn “tuyên truyền” là “dùng lời nói để thuyết phục người khác” thì điều này phù hợp với Hiến pháp Việt Nam ta mà bố? Điều 69 Hiến pháp qui định là mọi người có quyền “tự do ngôn luận”, hơn nữa đảng cộng sản cũng suốt ngày tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản và học thuyết Mác-Lênin đấy thôi? Có ai bắt bỏ tù họ đâu?

- Anh nói thế mà cũng nói được! Đảng lại đi bắt người của đảng à? Và anh phải hiểu rằng qui định của Hiến pháp và pháp luật là một chuyện, cũng giống như việc nhà nước ta ký kết các công ước quốc tế về nhân quyền, chống tham nhũng chẳng hạn. Ký là ký cho vui vậy thôi chứ thực hiện thế nào được? Chúng ta đang trong “thời kỳ quá độ” tiến lên chủ nghĩa xã hội, đặc thù của chúng ta hoàn toàn khác, Việt Nam chứ có phải Mỹ đâu mà nói thế nào là làm đúng thế đấy? Đảng ta phải linh hoạt và uyển chuyển…
- Như vậy có nghĩa là đảng ta “nói một đằng làm một nẻo”, hay “nói zậy mà không phải zậy”, phải không bố?
- Này, tôi không hề nói như thế nhé. Đấy là bọn “phản động” và bọn độc mồm nó nói…

- Con không đồng ý với bố rồi. Chúng ta đang muốn hội nhập với thế giới thì chúng ta phải tuân thủ những công ước quốc tế mà ta đã ký chứ? Chúng ta cũng phải dần dần thay đổi những cái qui định bất cập của luật pháp Việt Nam cho nó phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế chứ? Việt Nam bây giờ khác xa so với trước đây, mình không thể một mình một kiểu, cứ “múa tay trong bị” mãi được. Như vậy ai còn muốn làm ăn, giao thương với chúng ta?
- Anh dốt bỏ mẹ! Bọn tư bản nó chỉ cần lợi nhuận là chúng nó lao vào chứ nhân quyền, dân chủ gì chúng nó!
- Nhưng còn dư luận các nước đó, rồi các tổ chức nhân quyền…
- Thì anh không thấy là đảng ta rất “linh hoạt” đấy à? Có cái công ước nào về nhân quyền mà chúng ta không ký đâu?
- Nói như bố vậy thì hóa ra đảng ta đi lừa, đang chơi trò ma giáo với thế giới à?
- Tôi cấm anh nói cái giọng đó nghe chưa? Dù bản chất của nó là đúng như vậy nhưng trên mặt trận ngoại giao ta phải xem đó như là sự “uyển chuyển” tài tình, mưu trí… của đảng ta chứ! Mà này, bố cũng dặn anh luôn, có những cái dù biết mười mươi nhưng không thể cứ bô bô như anh vậy được, chết có ngày đấy con. Mà con cũng thấy đó, báo chí của người Việt hải ngoại cứ có cái gì là chúng nó cứ “nói toạc móng heo” hết ra, nhiều khi cũng gây bất lợi cho mấy người dân chủ như Đài, Nhân…
- Con không hiểu ý bố?
- Có gì mà không hiểu, người Việt hải ngoại, báo chí hải ngoại suốt ngày kêu gọi và gây sức ép đòi trả tự do cho Đài, Nhân. Thế giờ đảng muốn thả tự do cho Đài, Nhân cũng đâu có được! Như vậy chúng nó lại gào lên là đảng sợ, đảng bị sức ép nên mới thả… Như vậy còn gì là uy tín của đảng nữa? Như vậy hóa ra đảng lại sợ chúng nó à? Đừng hòng nhé?

- Tại sao đảng ta cứ sĩ diện hão thế bố nhỉ? Cứ đúng luật mà làm! Họ không có tội thì thả họ ra chứ có gì đâu mà xấu hổ?
- Nói như anh thế mà nghe được à? Thế hóa ra đảng bắt sai, bắt oan nên giờ phải thả à?
- Có gì đâu bố, chuyện oan sai là thường tình trong xét xử ở Việt Nam mà bố. Thấy tội “tuyên truyền” của anh Đài, chị Nhân chưa đủ cấu thành phạm tội thì tha bổng chứ có gì đâu? Cứ phải riêng Việt Nam mới có chuyện đó đâu! Ở Mỹ vẫn có chuyện đi tù oan mà bố!

- Nói chuyện với anh cứ tức anh ách, dù rằng anh luôn có đủ lý lẽ để cãi bố anh. Anh chẳng chịu hiểu gì cho bố anh, cho đảng cả. Lớn chừng này tuổi đầu bị mấy thằng “trẻ con” như anh quay cho không cãi vào đâu được, bố cứ thấy tưng tức làm sao ấy! Có lẽ bố chưa quen được với những “quan niệm mới” như tuổi bọn con. Nhiều thứ thay đổi nhanh quá. Bố “tiêu hóa” không kịp con à!
- Kìa bố, “con hơn cha là nhà có phúc” mà bố! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chứ có thời 1945 nữa đâu bố! Mà theo bố thì phiên tòa phúc thẩm này liệu anh Đài, chị Nhân có được trả tự do không bố?
- Khó đấy con ạ! Sẽ có giảm án nhưng trả tự do ngay thì không được đâu. Như vậy còn gì là uy tín của đảng và còn gì là chủ quyền quốc gia…

- Bố lại sĩ diện hão rồi! Sai thì sửa có gì đâu. Hơn nữa nói như bác Trần Lâm, nếu mình thả anh Đài, chị Nhân thì rất có lợi về mặt chính trị, đó là luật pháp Việt Nam ngày càng tuân thủ và thực thi theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ tăng lên. Còn “chủ quyền quốc gia” theo con không phải thể hiện ở những phiên tòa như thế này mà đáng ra phải thể hiện ở phạm vi lớn hơn, đó là chuyện Đài Loan đang xây sân bay ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam ấy, đó mới là chuyện lớn…
- Thì ông Lê Dũng đã lên tiếng phản đối rồi còn gì?
- Nhưng mà họ vẫn cứ xây đấy! Họ còn lên tiếng phản bác thông cáo của Bộ ngoại giao ta. Khẳng định Trường Sa là của họ. Rồi chúng ta phải làm gì nếu họ cứ tiếp tục việc xây dựng trên đấy?
- Thôi con à, “dĩ hòa vi quí”, Đài Loan đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam đấy.
- Con không thể đồng ý với bố được. Chuyện nào ra chuyện ấy chứ? Đầu tư là đầu tư, đôi bên cùng có lợi chứ riêng gì Việt Nam? Còn chuyện xâm phạm chủ quyền là chuyện nghiêm trọng…
- Thế con bảo mình phải làm gì? Quân đội của họ, nhất là hải quân của Đài Loan rất hùng mạnh, đến ngay cả Trung Quốc cũng còn e dè nữa là ta.

- Nói như bố vậy thì cứ để họ làm gì thì làm à? Trước đây chưa có Liên Hợp Quốc mà cha ông ta vẫn bảo vệ được giang sơn bờ cõi, bây giờ thế giới có trật tự thì ta lại chịu thua à? Quân đội của Việt Nam đâu? Tại sao đảng ta không dùng sức ép quân sự để răn đe họ? Tại sao ta không đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc hay Tòa án Quốc tế?

- Quân đội ta tuy đông nhưng yếu, chỉ đủ để đối phó với “bọn dân chủ” thôi chứ đối đầu với ngoại bang sao nổi? Mà quân đội ta phải “trung với đảng”, đảng muốn “dĩ hòa” thì quân đội cũng phải nghe theo thôi, chứ bố nghĩ cũng có nhiều người bất bình lắm chứ! Hơn nữa quân đội ta còn bận đi làm… kinh tế! Còn đưa ra quốc tế ư? Có ai hậu thuẫn mình đâu? Phải có Mỹ, Châu Âu… bênh vực thì may ra mới thắng, mà ta thì đâu có “thân thiết” gì với mấy nước này vì đảng ta rất sợ “diễn biến hòa bình”.

- Thế thì mình đành chịu… mất đất, mất biển sao bố?
- Biết làm thế nào được hở con?
- Con thật không thể nào hiểu được bố và cả cái… đảng của bố. Chuyện nghiêm trọng như vậy thì không lo đối phó, bằng cách kêu gọi toàn dân cùng đoàn kết lên tiếng phản đối, bằng các biện pháp hòa bình như biểu tình trước sứ quán, lãnh sự, đe dọa cắt quan hệ ngoại giao và đồng thời nhanh chóng hiện đại hóa quân đội, tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân, mở rộng quan hệ với các định chế có uy tín và trọng lượng trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Liên Hợp Quốc, Tòa án quốc tế v.v. Thay vì cứ chực đàn áp mấy người dân oan thấp cổ bé họng, hay là mấy người trí thức như anh Đài, chị Nhân. Những người này đâu có đe dọa đến an ninh và chủ quyền quốc gia?

- Thôi, bố lại chịu thua anh rồi. Bố đi ngủ đây. Cả ngày hôm nay đau đầu vì chuyện xăng dầu tăng giá, cứ tưởng nói chuyện với anh cho đỡ đau đầu, ai ngờ nói chuyện với anh xong lại càng đau đầu hơn. Đêm nay chắc lại mất ngủ đây. Bố già mất rồi. Càng ngày bố càng thấy mệt mõi. Chắc có lẽ bố xin về hưu sớm thôi con à.
- Kìa bố! Con xin lỗi bố…
- Đừng thế con! Con phải can đảm lên. Đời con đang còn dài. Bố rất tự hào về con. Con không có lỗi gì cả, có lẽ bố phải xin lỗi con mới đúng…
- Kìa bố! Con lúc nào cũng yêu bố và kính trọng những gì bố đã làm cho con và gia đình. Nhưng mong bố hiểu cho những suy nghĩ và tâm tư của tuổi trẻ chúng con. Dù rất yêu bố nhưng chúng con không thể sống như thời của bố được…

- Bố hiểu anh. Nhưng bố không biết phải làm thế nào bây giờ? Nên bắt đầu từ đâu? Nhiều khi bố biết và hiểu rằng mình đã già và đã lạc hậu với thời cuộc, nhưng quá khứ “vàng son” và những ưu đãi mà bố đang được hưởng cứ đè nặng lên bố khiến bố không biết phải làm gì?

- Bố yên tâm đi. Không có gì là không thể, và không có gì là quá muộn. Nếu bố mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi và chúng con, những trí thức trẻ sẽ đứng lên gánh vác trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân. Tất nhiên với điều kiện là bố phải ủng hộ chúng con, phải tin vào chúng con, phải cho chúng con một cơ hội…
- Bố tin vào con chứ! Mà không tin con thì tin ai bây giờ? Bố làm tất cả cũng chỉ vì con! Mà bố cũng chỉ có mình con! Bố rất mừng vì con đã có những hiểu biết rất đáng trân trọng, con biết tự lập, biết lo cho mình và cho mọi người. Con là hình ảnh của bố trước đây, cũng nhiệt tình, hăng say và sẵn sàng sống chết cho lý tưởng. Rất tiếc rằng thế hệ của bố đã không làm được nhiều như mong muốn…
- Bố đừng trách mình làm gì! Bố và thế hệ của bố cũng làm được nhiều việc đấy chứ. Chúng con luôn ghi nhận những gì mà thế hệ bố đã làm kia mà. Thế giới thay đổi rất nhanh, bố già rồi nên không theo kịp thời đại đấy thôi.
- Ừ, con nói đúng. Thế hệ chúng con phải năng động hơn thế hệ của bố. Không được để Việt Nam ta “lỡ tàu” một lần nữa…
- Vâng, chúng con sẽ cố gắng. Bố đi nghỉ đi!
- Ừ…

 © Việt Hoàng
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: