Thursday, September 17, 2009
ĐỢT BẮT NGƯỜI VỪA QUA CÓ TÁC ĐỘNG TỪ PHƯƠNG BẮC
‘Ðợt bắt người có tác động từ phương Bắc’
Wednesday, September 16, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=101344&z=157
Nhân các vụ đàn áp vừa diễn ra tại Việt Nam đối với những người viết báo mạng cá nhân (bloggers) bày tỏ lòng yêu nước, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn, 54 tuổi, tổng biên tập tập san Tự Do Dân Chủ, hiện đang cư ngụ tại số 11 ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã dành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn sau đây.
---------------------------------
Người Việt: Tại sao Việt Nam lại bắt một số người viết báo mạng cá nhân (bloggers), mặc áo chống khai thác bauxite và bày tỏ lòng yêu nước khi nói “Hoàng Sa-Trường Sa là của VN”?
Ông Nguyễn Khắc Toàn: Việc này là hoàn toàn có chủ đích và có tính toán rất kỹ lưỡng vì mấy lý do chính sau đây:
Bộ máy đàn áp của nhà nước muốn ra tay trấn áp ngay từ trong trứng nước một làn sóng mới của giới trẻ, của giới trí thức quan tâm đến an nguy của vận mệnh nước nhà đang bị Trung Quốc lăm le và uy hiếp khá nghiêm trọng. Họ rút kinh nghiệm và cho rằng nếu không ngăn chặn, diệt trừ mọi mầm mống đang mới manh nha, nhen nhúm của làn sóng này thì chỉ một thời gian ngắn sau đó nữa thôi, chắc chắn nó sẽ lại dâng lên thành một cao trào lớn khó lòng dập tắt được. Các sự kiện này như đã xảy ra các đợt xuống đường khá rầm rộ của giới trẻ và các tầng lớp quần chúng khác nữa.
Nhà cầm quyền rất lo ngại nếu để các cuộc biểu tình rầm rộ như thế xảy ra không kiểm soát được, thì ngoài việc bị cho là nguy cơ mất ổn định chính trị, rối loạn xã hội... Còn bởi vì họ e ngại, rất lo sợ đàn anh Trung Quốc trách cứ và sẽ có thể ra tay trừng phạt, hoặc khống chế lại đàn em Việt Nam, hoặc tối thiểu là sẽ bạch hóa những bí mật về tiêu cực của các nhà lãnh đạo đảng CSVN mà họ đã có trong tay từ trước.
Bắc Kinh có thể đã có những bằng chứng, tài liệu chẳng hạn như việc ăn hối lộ, tham nhũng với nhiều triệu đô la của các thủ lãnh phía đàn em Việt Nam, hay các hồ sơ về quan hệ trai gái bất chính, hoặc bí mật đời tư của các bậc lãnh tụ tối cao rất bất lợi cho danh dự và uy tín của phía đàn em thì sao đây. Ðiển hình nhất về việc này là qua sự kiện Bắc Kinh vừa rồi đã bật đèn xanh hoặc chỉ đạo ông Hoàng Tranh - viện phó Viện nghiên cứu sử học tỉnh Quảng Tây cho công bố tài liệu lịch sử về cuộc hôn nhân của ông Hồ Chí Minh với nữ y tá Tăng Tuyết Minh hồi năm 1928 ở Quảng Châu là một ví dụ rất rõ ràng...
Họ còn lo sợ rằng trong bối cảnh hiện nay nếu để xảy ra các cuộc xuống đường như trước đây, cho dù mục tiêu của sinh viên, thanh niên, quần chúng lúc đầu chỉ đơn thuần là bày tỏ yêu nước khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam. Nhưng biết đâu đấy về sau nó sẽ biến thành cuộc biểu tình phản kháng với mục tiêu chính trị gây nguy hiểm cho họ, như đòi thay đổi hoặc đòi cải cách thể chế chính trị, đòi dân chủ hóa đất nước, đòi hỏi thực thi nhân quyền... thì sao.
Trên mặt chính thức thì người phát ngôn Lê Dũng của Bộ Ngoại Giao đã nhiều lần thay mặt chính phủ Cộng Sản Hà Nội, thậm chí kể cả đôi lần trực tiếp chính đích thân ông Nguyễn Minh Triết - chủ tịch nước đã tuyên bố nào là: “ở Việt Nam không có ai bị bắt bớ, bị bỏ tù vì chính kiến khác biệt,” nào là: “chuyện bất đồng chính kiến là chuyện bình thường, chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ và xử lý...”
Về lãnh vực này thì họ đã cho phép công dân trong nước hành xử quyền phát biểu ý kiến chính trị khác biệt như thế nào? Thực hư chuyện này ra sao?
Theo tôi thì họ đã dùng thủ đoạn kể ra cũng không lấy gì làm mới mẻ hay sáng tạo cả, như một mặt họ có vờ vẫn để cho vài ba cá nhân những người bất đồng chính kiến mà thế giới bên ngoài quá rõ tên tuổi của họ để làm minh chứng cho tuyên truyền của họ là có sự thật, là hoàn toàn đúng đắn và rất hiển nhiên như đã có trên thực tế...
Nhưng mặt khác, họ lại ra sức bịt miệng những người khác cũng phát biểu, cũng bày tỏ ý kiến mà tên tuổi của họ công luận bên ngoài chưa biết đến nhiều lắm nhất là giới trí thức, thanh niên trẻ mới nhập cuộc sử dụng quyền nêu ý kiến chính trị của cá nhân, phát huy quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng qua thực hiên dân báo hay bloges riêng tư...
Các trường hợp nạn nhân mới bị bắt giam hay bị sách nhiễu vừa rồi như các bloges tự do hay một số nhà báo như: Bùi Thanh Hiếu, Phạm Ðoan Trang, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Minh Phát, Huy Ðức, nhạc sĩ Tô Hải, có thể cả Trần Uy nữa... là những ví dụ rất điển hình về chuyện này.
Như vậy là, họ sẽ có thể để cho dăm ba chục người lên tiếng để trưng bày cho “nền dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền” đang hiện diện có thật ở xứ sở khốn khó này với thế giới, nhưng mặt khác họ sẵn sàng dùng bạo quyền mạnh mẽ nhất để bịt miệng hàng chục triệu người dân khác có khát vọng tự do dân chủ, đòi hỏi quyền con người, sống lương thiện và có lương tâm muốn được bày tỏ.
Hay nói đúng hơn, chính xác hơn là họ ra sức vẫn bịt miệng cả nước! Tức là, cả một dân tộc vẫn bị bóp nghẹt các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến dù chỉ là tâm tư, niềm suy nghĩ của riêng mỗi cá nhân mình mà thôi!
Người Việt: Người ta có bị áp lực từ “phương bắc” khi bắt một loạt người như vậy không?
Ông Nguyễn Khắc Toàn: Số người bị bắt giữ vừa qua thì ít nhiều họ đã có tên tuổi, vì tất cả đều là cư dân thường xuyên trên mạng lưới Internet toàn cầu khá thường xuyên. Tất cả họ đã có khá nhiều bài viết trên các blogs cá nhân của mình và được loan tải trên các website hải ngoại, như Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Tô Hải, Huy Ðức...
Tôi cho rằng trước khi đi đến quyết định bắt giam những người này là họ có bị áp lực của Bắc Kinh ít nhiều chứ không phải không có. Chẳng hạn, như chỉ sau ngày ông trưởng ban tổ chức Ðảng CS Trung Quốc, kiêm ủy viên Bộ Chính Trị sang thăm Hà Nội có gặp gỡ ông Nông Ðức Mạnh hôm 12 Tháng Sáu, 2009 thì ngay hôm sau 13 Tháng Sáu, 2009 họ ra tay với LS Lê Công Ðịnh, rồi tiếp tục với Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim... và lưu ý là tất cả những người này đều chống Trung Quốc ít nhiều khá sôi nổi, mạnh mẽ từ trước đó rồi. Còn đợt bắt mới vừa rồi cũng xảy ra ngay sau khi có một đoàn quan chức của Trung Quốc, hình như bí thư thuộc tỉnh Quảng Tây sang thăm Việt Nam cũng có gặp ông Nông Ðức Mạnh mà truyền hình và hệ thống báo chí, truyền thông VN có đưa tin và tôi có trực tiếp theo dõi được biết chuyện này...
Như vậy thì không có áp lực của phương Bắc là cái gì đây?
Tóm lại là hiện nay đảng CSVN rất tránh làm phật lòng bậc đàn anh phương Bắc. Tất nhiên khi duy trì thường xuyên những chính sách, những động thái kiểu này sẽ đồng thời bảo vệ được mãi mãi cái cơ chế độc trị tuy đã quá mục nát, rệu rã vẫn đang hiện tồn nhưng lại rất có lợi vì nó đang nắm giữ rất nhiều đặc quyền, đặc lợi béo bở.
Chính sách của phía Bắc đã rất rõ ràng là, Trung Quốc muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc sâu vào họ, phụ thuộc hoàn toàn càng nhiều càng tốt. Chính vì thế, họ rất muốn các dự án công nghiệp quan trọng như ngành khai khoáng, trong lĩnh vực giao thông, sản xuất năng lượng, ngành xây dựng, sản xuất vật liệu, luyện kim... phải được thắng thầu bằng mọi giá và thắng trên phạm vi cả lãnh thổ Việt Nam từ Bắc vào Nam.
Qua các sự kiện này cho thấy đảng CSVN hiện nay chỉ lo lắng, chỉ quan tâm sâu sắc đến chiếc ghế quyền lực sao cho thật bền, thật vững mà họ đang trị vì, và làm sao cho được lâu dài mãi mãi mà thôi. Ðây sẽ vẫn là ưu tiên cao nhất, ưu tiên hàng đầu của họ chứ không phải quyền lợi quốc gia, lợi ích dân tộc.
Người Việt: Xin cám ơn ông đã dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn này!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment