Saturday, August 15, 2009
THÀ BỊ PHÁP ĐÔ HỘ THÊM . . .
Thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa...
Mê Linh
Bài viết được gửi lên như một phản hồi tại chủ đề Cuộc chiến về "Sự thật Hồ Chí Minh". Thiết nghĩ đây là một đề tài phù hợp với tranh luận và làm sáng tỏ quá khứ, chúng tôi xin được tách riêng thành một bài hoàn chỉnh để giới thiệu tới độc giả Dân Luận. Rất mong nhận được những phản hồi về chủ đề này với thái độ tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau giải đáp các thắc mắc lịch sử để tìm kiếm sự đồng thuận phát triển tương lai.
http://danluan.org/node/2322
Mê Linh wrote:
Tôi ước gì nước Việt không có ông và đảng Cộng sản của ông. Tôi thà không có chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa rồi theo phong trào trao trả lại độc lập cho các nước thuộc địa do Mỹ chủ xướng sau thế chiến thứ hai để tránh cái họa Cộng sản, nước mình cũng thoát khỏi ách nô lệ mà không phải tốn giọt máu nào như các nước khác trong khu vực.
PhuNuSaiGon wrote:
Nhắc thêm cho bạn Mê Linh nhớ, 2 triệu người VN đã chết trong nạn đói 1945 do Pháp gây ra đấy bạn ạh. Lúc tôi còn rất nhỏ, bà nội tôi (vợ Lý trưởng đấy) kể nhiều về tội ác của Pháp, nhưng ấn tượng nhất với tôi là câu chuyện từng chứng kiến Pháp kẹp cổ dân mình vào 2 thanh tre, và lấy mã tấu lia đầu hàng loạt cho nhanh hơn là chặt đầu từng người đấy bạn.
Mê Linh wrote:
Thưa bạn PhuNuSaiGon,
Dĩ nhiên thân phận nô lệ có bao giờ được tự do hạnh phúc. Nhưng tốn bao xương máu để thoát khỏi cái ách đô hộ của Pháp sớm hơn vài chục năm để làm gì để rồi đất nước lại rơi vào cái hố thẳm còn tăm tối hơn nữa của chủ nghĩa Cộng sản?
Nếu bạn không thể quên những câu chuyện bà của bạn kể lại về tội ác của thực dân Pháp thì tôi cũng còn nhớ chuyện cha của bác dâu tôi bị treo cổ hồi cải cách ruộng đất chỉ vì ông làm ăn chăm chỉ và giàu có. Vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này mà bác dâu tôi bị tâm thần luôn, cho đến nay khi bác khỏe mạnh thì không sao nhưng lúc nào sức khỏe suy kém hay có điều gì buồn phiền là bác lại lảm nhảm nhắc lại những chuyện này.
Tôi cũng nhớ một câu chuyện khác do ông ngoại tôi kể lại. Ông tôi đi theo Việt Minh từ những ngày đầu. Có một lần ông và những đồng đội của mình bị Pháp bắt được. Lúc những người Pháp bảo các ông xếp hàng trước một bức tường ông tôi nghĩ mình sắp bị xử bắn nên ông làm dấu thánh giá để chuẩn bị lìa đời. Một sĩ quan Pháp thấy vậy tiến đến hỏi tại sao người công giáo như ông mà lại chống Pháp. Ông tôi trả lời người này rằng tín ngưỡng của ông và cả sự mến mộ ông dành cho nền văn hóa rực rỡ của nước Pháp cũng không thể nào ngăn ông chống lại sự xâm lăng của người Pháp (ông tôi là kỹ sư công chánh làm việc cho Pháp). Viên sĩ quan không biết suy nghĩ gì, nhưng sau đó thả ông tôi ra, nhưng ông tôi cũng nói ông rất đau lòng vì những người còn lại có lẽ sau đó đã bị giết hết.
Còn một câu chuyện nữa của bà trẻ tôi nữa. Bà là em ruột bà ngoại tôi và cũng là người theo Việt Minh. Năm bà 17 tuổi được Việt Minh giao cho việc ám sát một nhà báo việt gian chuyên chỉ điểm cho Pháp. Việc không thành, bà bị Pháp bắt, tra tấn chết đi sống lại đến nỗi gần bị mù và không bao giờ sinh nở được nữa. Bà bị kết án tử hình sau giảm xuống còn khổ sai chung thân tại tòa đại hình Sài Gòn năm 1946. Sau này trong một đợt trao đổi tù binh bà tôi được đưa ra ngoài Bắc và chỉ trở lại Sài Gòn ngày đất nước hòa bình năm 1975. Tên và hình ảnh của bà đến nay vẫn còn được lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ ở Sài Gòn.
Bà tôi nói người Pháp tuy tra tấn bà dã man thật nhưng có sự kính trọng đối với tù nhân chính trị nói chung chứ không cư xử với họ như phường vô lại trộm cắp. Những người cai tù thường tìm cách mang sách vào cho bà tôi đọc, còn vợ họ thì bày cho bà đan móc thêu thùa để giải khuây. Còn ông nhà báo việt gian, khi bà tôi nằm bệnh viện có vào thăm với một bó hoa lớn. Ông ta nói tuy chí hướng khác nhau nhưng ông ta cảm phục lòng can đảm của bà và sẽ xin ân xá cho bà.
Tôi chia sẻ với các bác những câu chuyện này chỉ với mục đích để các bác biết rằng tôi không sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại lai vong bản.
Khi tôi nói tôi thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa, tôi hiểu rằng tôi có vẻ như phần nào đã phủ nhận xương máu của chính ông bà tôi.
Nhưng những gì tôi được đọc được thấy đã khiến tôi thật sự tin rằng nô lệ thực dân Pháp tuy có xấu cũng không tồi tệ và bế tắc như nô lệ Cộng sản, vì các nước tây phương trong khối tự do dù sao cũng không dốt nát như những người Cộng sản, và cũng tôn trọng những chuẩn mực văn minh tối thiểu chứ không hành xử một cách độc tài và bất chấp luật lệ như những người Cộng sản. Trên thế giới ngày nay có còn thuộc địa nào đâu, thế nhưng một vài nước Cộng sản vẫn cứ lây lất tồn tại để tiếp tục hại người hại đời.
Dưới sự cai trị của những người Cộng sản bạn thấy nước mình có giàu đẹp văn minh hơn dưới thời Pháp thuộc không? Chỉ xem cái cách chính quyền các cấp đang đập phá các di tích có lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc một cách không chút xót thương rồi xây dựng, tô vẽ lại một cách lòe loẹt rẻ tiền, hay xem cái cách hành xử không thua khỉ đột của cái đám thanh thiếu niên trong các lễ hội hoa vừa qua là đã thấy được phần nào cái “tầm” của nhà cầm quyền và cái “trình” của những thành tựu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa.
Trong tương lai gần nếu không tránh được cái họa làm nô lệ cho Trung Quốc nữa thì ôi thôi.. tiền đồ của đất nước không biết còn đen tối đến mức nào.
Thực dân Pháp đô hộ nước mình trong một trăm năm còn để lại được những công trình kiến trúc đẹp đẽ và nhất là một thế hệ trí thức theo tây học mà những đóng góp của họ đối với nền văn hóa nước nhà đến nay vẫn còn giá trị.
Nước mình trong tương lai gần mà mất độc lập, chủ quyền về tay Trung Quốc (do mua chuộc và khống chế được Đảng ta) thì các bạn có nhận rằng Việt Nam chỉ còn là một bãi rác của nền công nghệ lạc hậu và những sản phẩm độc hại của Trung Quốc mà thôi hay không?
Trở lại câu chuyện về chiếc DVD ông Hồ Chí Minh. Tôi có đọc các thư trước của các bạn nhưng không chắc hiểu rõ ý các bạn, nhất là bạn Phunusaigon.
Nói chung nếu các bạn cũng như tôi không xem ông Hồ Chí Minh là một vị thần bất khả xâm phạm, thì những tài liệu như bộ phim này không thể nào là nguyên nhân gây chia rẽ trong chúng ta được.
Tôi vẫn là tôi thôi… và vẫn rất mong sớm có dịp hội ngộ cùng bạn Phunusaigon ở Sài Gòn (tuy tôi không còn nhớ chắc là mấy ly chè đó là bạn nợ tôi hay là tôi nợ bạn nữa :)
Thân mến,
Mê Linh
Bài viết có liên quan :
Nguyễn Gia Kiểng: Tám mươi năm Pháp thuộc
Dân ta bây giờ ngu hơn, kém tự do hơn thời Pháp thuộc?
Việt Nam tiếp thu văn hóa Phương Tây dưới thời Pháp thuộc
Phan Chu Trinh vs Phan Bội Châu: "Bạo động kịch liệt" và bế tắc
Phan Chu Trinh vs Nguyễn Ái Quốc: Thử đi tìm một lập trường đấu tranh cho dân tộc Việt Nam
Nhớ về cách mạng tháng Tám: Cách mạng hay cướp chính quyền?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment