Lê Công Định đã bị ngã quỵ!
Ledienduc’s Blog News
Tháng Sáu 18, 2009 ledienduc-->
http://ledienduc.wordpress.com/2009/06/18/le-cong-d%e1%bb%8bnh-da-b%e1%bb%8b-nga-qu%e1%bb%b5/
Tôi vừa viết bài thơ tặng Lê Công Định trên Talawas Blog và trên Weblog của mình, mới chỉ cách đây hai tiếng đồng hồ.
Vừa đi về, lướt trên mạng, đọc qua mấy dòng thấy bán tin bán nghi liền ngó vào Vietnamnet, thì đúng vậy. Lê Cộng Định đã thú nhận tội và xin khoan hồng!
Lê Công Định đã khiếp nhược quá nhanh, ngoài trí tưởng tượng của bao nhiêu người.
Lê Công Định đã quá ngây thơ với cộng sản. Chắc gì nhận tội đã yên thân. Đây là cái tát mạnh vào tất cả những ai đã đứng bên cạnh và lên tiếng bảo vệ Lê Công Định.
Xin bấm vào link sau đây để đọc tin và nghe Lê Công Định nói:
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/853725
Tôi lặng người đi!
Ai đó đã viết cho tôi hai câu thơ ở phần phản hồi (trên Talawas), lúc đầu tưởng đùa, vậy mà hoá thật:
Bài thơ vừa mới lên trang
Đã nghe thất vọng bàng hoàng (ông) Đức ơi!
Xin cám ơn bạn đọc và mong được chia sẻ:
Cuộc đời đen trắng như không
Đồng thau lại tưởng vàng ròng, hỡi ôi!
Các bạn tham khảo thêm trên YouTube:
Luật sư Lê Công Định thừa nhận chống phá nhà nước
http://www.youtube.com/watch?v=S_oylq7CUdY&eurl=
Warsaw 18.30 18/06/2009
--------------------------------------------
Tôi viết bài thơ tặng Lê Công Định
Lê Diễn Đức
18/06/2009 7:20 chiều
http://www.talawas.de/
Tôi ngồi viết về anh
Viết về anh…
Với nỗi buồn day dứt!
Lại thêm một người bị bạo quyền trấn bức
Thân thể quê hương tôi lại bị đoạ đày
Lương tri nào cho cuộc sống hôm nay
Đạo đức nào đây trước bầy dã thú?
Tôi đã nghe tiếng vợ anh nói trên đài
Đã đọc những bài ngợi ca anh suốt từ hôm anh bị bắt
Đọc cả những lời nhố nhăng, ngu ngốc
Của chúng nó, những tên theo đóm ăn tàn
Những con quỷ đi đêm với lũ ngoại bang
Những “súc thịt thắt cà-vạt” chỉ biết ăn, ngủ, đụ, ỉa và chui luồn nhục nhã!
Tôi đã trải qua những ngày tù nghiệt ngã
Nên thương anh, một sĩ phu chân yếu tay mềm
Nhưng con người sẽ mạnh mẽ lên khi sống với niềm tin
Khi biết mình dấn thân vì đại nghĩa
Có ai không phải chịu mất mát, hy sinh khi đi tìm công lý?
Màu quang vinh luôn nhuộm máu anh hùng!
Tôi không nghĩ Tổ quốc ta đã đến vận cùng!
Đất nước này không thể nằm mãi trong tay vài tên Chúa Đảng?
Không thể chỉ vì miếng ăn mà cả dân tộc mãi cúi đầu im lặng?
Bia Văn Miếu còn kia thì những kẻ sĩ như anh còn tiếp tục đứng lên!
Dẫu chúng kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long đúng vào ngày sinh anh Đỏ Ba Tàu
Dẫu chúng chén tạc chén thù bên rượu Mao Đài và đếm tiền chia chác với nhau
Dẫu chúng có mượn áo xiêm từ Bắc Kinh qua để làm phim Trần Thủ Độ
Dẫu chúng muốn chôn vùi màu xanh Tây Nguyên trong bùn đỏ…
Rồi có một ngày hùng khí Thăng long sẽ lại hồi sinh!
Ta hãy cùng nguyện cầu để những anh hùng hào kiệt hiển linh
Phù trợ cho cháu con nổi dậy!
Warsaw 18/06/2009
© Lê Diễn Đức
© Talawas Bolog
Các bạn ơi, tôi yêu các bạn!
Hoàng Hưng
18/06/2009 7:47 chiều
http://www.talawas.de/
Tôi vừa về tới Paris sau ít ngày thăm miền quê phía Nam nước Pháp, một chốn giống như phác thảo của Thiên đường nơi hạ giới với cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng và có một tập thể đa quốc tịch đang tập cách hướng về những gì tốt đẹp nhất trong chính con người mình và người bên cạnh; cũng là nơi tôi tạm thời bị cắt đứt với tin tức quê nhà ở đó những người “bạn già” của tôi đang dấn thân vào cuộc đấu tranh đầy gian lao vì thiết tha yêu nước, vì không còn thể cam tâm cúi đầu ngậm miệng trước những hiểm họa ngày càng rõ ràng đối với vận mệnh dân tộc.
Vừa về đến Paris, tôi nhảy ngay vào computer, và thế là ào ạt hiện lên những tin tức, những cảm xúc của đủ loại người trong và ngoài nuớc về sự kiện luật sư Lê Công Định bị bắt khẩn cấp. Ai đó gửi vào mail của tôi bài viết gần đây của anh, một bài viết ngắn nhưng sự khẩn thiết đầy tâm huyết của nó khiến tôi không đừng được, phải viết ngay những dòng này và gửi đến mọi người.
Đây là lời Lê Công Định:
“Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.
Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.
Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.
Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.”
Tôi chưa biết gì về bản thảo “Tân Hiến pháp”, có lẽ sẽ là căn cứ số một để toà án của Đảng Cộng sản Việt Nam kết tội anh (tôi yêu cầu Toà án ấy, nếu muốn tỏ ra công minh trước bàn dân thiên hạ, hãy công bố toàn văn “hiến pháp” của nước Việt Nam mới do Lê Công Định và “đồng bọn” soạn thảo để nhân dân phán xét xem anh có tội hay không có tội). Nhưng chỉ cần đọc một bài viết trên, tôi cũng có thể tin rằng Lê Công Định là người yêu nước trung thục, chân thành và tha thiết. Tất nhiên người ta có thể trưng mọi lý do này khác để khép anh vào tội “âm mưu lật đổ chế độ”, nhưng chắc chắn không thể thuyết phục công luận trong nước và quốc tế là anh “âm mưu lật đổ Tổ quốc, lật đổ nhân dân Việt Nam”. Và bản án của anh một ngày nào đó cũng sẽ đi vào lịch sử giống y như những bản án đối với Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Minh Chính… Bởi vì tuổi thọ của chế độ nào cũng rất ngắn so với sự trường tồn của Tổ quốc, của nhân dân, nhất là những chế độ không còn tự tin vào sức hấp dẫn tự nhiên của nó mà chỉ có thể trông cậy vào bạo lực để tồn tại.
Anh và những người bạn cùng chí hướng thuộc thế hệ hậu chiến như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Lê Trần Luật… đã cải chính trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế rằng: người trí thức Việt Nam không ngu, không “ngủ”, không hèn, không bất lực, sau gần nửa thế kỷ mấy thế hệ chúng tôi đã liên tục ngu/ “ngủ”/ hèn/ bất lực (hay cả 4 thứ ấy), để đến khi sức sắp tàn lực sắp kiệt, thậm chí có những người đã nhắm mắt xuôi tay, mới vượt qua được cái ngu cái hèn mà nói lên một lời ai điếu cho cuộc đời lầm lỗi của mình, một lời trối trăng cho con cháu.
Anh và các bạn đã cải chính trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế rằng: những người trẻ có học của Việt Nam hôm nay không chỉ là những kẻ làm thuê cao cấp với mục tiêu sống chỉ là lương tháng “nghìn đô”, xe hơi, biệt thự, thậm chí tiền trong nhà băng và đất đai ở nước ngoài, nhắm mắt bịt tai trước quốc nạn cường quyền, tham nhũng đang hủy diệt môi trường sinh thái và tinh thần của dân tộc.
Anh và các bạn khiến tôi tin tưởng mãnh liệt vào tuơng lai một nước Việt Nam ngẩng đầu sánh với bạn bè năm châu mà không tủi hổ như hôm nay trong thân phận một quốc gia luôn bị xếp cuối bảng về thành tích kinh tế và nhân quyền.
Chính vì thế, hôm nay, một người đã chảy nước mắt vì cảm phục khi xem đoạn băng trên truyền hình Việt Nam chiếu cảnh cô gái bé nhỏ Lê Thị Công Nhân trả lời công an: “Tôi sẽ chiến đấu dù chỉ còn một người chiến đấu cho dân chủ”, nhưng chưa đủ mạnh để viết một dòng về chị, hôm nay tôi xin nói to lên với mọi người rằng: “Các bạn ơi, tôi yêu các bạn!”
Paris 18/6/2009
No comments:
Post a Comment