Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 58 ngày 15 tháng 2 năm 2009
Khôn vặt, hại lớn
Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc
http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Files/TQ_58.doc
Ba mươi năm trước, ngày 17 – 02 – 1979, Trung Quốc tung quân đánh chiếm và tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta để, theo ngôn ngữ kẻ cả của họ, “dạy cho Việt Nam một bài học” sau khi, vẫn theo ngôn ngữ đó, Việt Nam đã hỗn láo xâm lăng Campuchia.
Đợt tấn công ồ ạt chấm dứt sau hơn một tháng, dù những đụng độ giữa hai bên vẫn còn kéo dài gần mười năm sau đó. Dư luận thế giới nói chung không cho rằng Trung Quốc đã thắng, nhiều người còn cho rằng thay vì dạy cho Việt Nam một bài học chính Trung Quốc đã nhận một bài học. Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc đó huênh hoang là đã chiến thắng, trong khi Trung Quốc không nói gì thêm.
Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Sau đợt tấn công dữ dội Trung Quốc trao trả cho Việt Nam hơn 1200 tù binh trong khi Việt Nam trả lại hơn 600 tù binh Trung Quốc mà một số khá đông khai trên truyền hình Việt Nam là đã bị bắt vì đi lạc. Hai con số tù binh này cho phép nghĩ rằng thiệt hại quân sự của phía Việt Nam đã lớn hơn. Các thiệt hại dân sự và tàn phá vật chất, như hai thị xã Cao Bằng và Lạng Sơn, cũng hoàn toàn ở phía Việt Nam. Không những thế, Trung Quốc còn tiếp tục chiếm giữ nhiều vùng của Việt Nam mà một số hiện nay đã chính thức bị sáp nhập. Sự huênh hoang khoe thắng của chính quyền cộng sản Việt Nam đã có tác dụng giúp Trung Quốc lấn chiếm mà không bị lên án.
Và sau cùng thì Trung Quốc cũng đã đạt mục tiêu dạy cho Việt Nam một bài học. Bài học đó là là phải biết sợ và phục tùng Trung Quốc, và quả thực chính quyền CSVN đã sợ và phục tùng Bắc Kinh từ gần 20 năm qua. Cho tới năm 1989 đảng CSVN đã huênh hoang thách đố Trung Quốc vì ỷ vào sự che chở của Liên Xô nhưng đã cúi mặt cầu hoà sau khi Liên Xô tan rã.
Điều gì đã xẩy ra? Sự sụp đổ của bức tường Bá Linh đã khiến đảng CSVN hoảng loạn. Chọn lựa đúng lúc đó là chọn lựa của các nước Đông Âu: hoà giải dân tộc và chuyển hoá về dân chủ, một chọn lựa khó khăn nhưng phải có cho đất nước. Đó cũng là chọn lựa của đa số đảng viên cộng sản Việt Nam. Tiếc thay liên minh Đỗ Mười - Lê Đức Anh đã nắm được thế chủ động, loại bỏ những thành phần cấp tiến để thần phục Bắc Kinh, biến Việt Nam thành một bản sao mờ nhạt của mô hình Trung Quốc mà sự phá sản không tránh khỏi giờ đây đã bắt đầu. Và mất đất, mất biển. Tất cả chỉ để duy trì chế độ độc tài toàn trị.Đó là một tội lớn đối với dân tộc. Rất lớn.
Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 58 (15/02/2009)
No comments:
Post a Comment