Monday, August 19, 2019

NẾU CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM QUYẾT TÂM CHỐNG TRUNG QUỐC? (Quỳnh Thi)





19/08/2019

Chầm chậm những bước chân
Hôn lên hè phố Sài Gòn
Sài gòn ơi
Nghẹn ngào em gái kiêu sa
Tiếc ngày quí phái. . .
Hai bên lề hàng Sao hàng Me
Ngày của năm xưa
Nghe xa mịt mờ
Cây lắm khi già bao lớp đi qua
Vẫn xanh mầu lá nghe thân quen cuồn cuộn quay tròn
Sài Gòn nằm mơ ngủ tưới những cơn giông bất ngờ
ập đến trong đời
Nào có làm mát da thơm tội nghiệp em gái
Đếm gốc già thấm thoát đã trăm năm cây lịch sử thở dài
*
Dọc đường Tự do uống khắp thân quen
Không biết có viên gạch nào biết đau khi những bước chân dậm tủi hờn trên hè phố hàng trăm năm chưa dứt nằm ép trong tim đầy ắp trong thơ nghẹn ngào thay lời nói
Lúc xa rồi thành phố đã thay tên.

(Trích: “Ngày xa Sài Gòn” Trong quyển / Tên em là Hoa Kỳ /Quỳnh Thi)

Nếu chính quyền Việt Nam (VN) vì quyền lợi tối cao của đất nước, thực lòng quyết tâm chống lại Trung Quốc xâm chiếm những vùng biển thuộc lãnh hải và đất liền của Việt Nam, thì những người VN ở hải ngoại có nên ủng hộ chính quyền Cộng sản VN hay không?

Đó là một câu hỏi hóc búa mà mỗi người VN quan tâm đến vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc phải suy nghĩ và trả lời. Sao cho hợp tình hợp lý, trước một hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra liên quan đến việc mất, còn của tiền đồ dân tộc. Vì đất nước là của chung của chúng ta. Kể cả những người thuộc đảng cộng sản bây giờ.

Hiện tại thì những người VN không riêng gì ở Mỹ, mà ở khắp mọi nơi trên thế giới đều đồng thanh chống lại cả Trung Quốc lẫn chính quyền VN , vì coi nhà cầm quyền VN là tay sai bán nước cho Trung quốc.

Có một điều là nhiều người nói chính quyền VN là bán nước, nhưng chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể, họ bán nước như thế nào. Thí dụ như nhiều người nói đến Hiệp ước Thành Đô, nhưng chỉ là nghe đồn thổi phong thanh, chưa ai nhìn thấy cái Hiệp ước đó ra sao, họ ký kết những gì? Còn cái Công hàm Ngoại giao 1958 do thủ tướng lúc đó Là Phạm Văn Đồng gửi cho Bộ ngoại giao Trung Quốc không đủ thẩm quyền và tính cách Công pháp quốc tế khi công nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Vì hai quần đảo đó trong thời gian ông Phạm văn Đồng công nhận chỉ là vu vơ không thuộc miền Bắc VN. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó đang thuộc chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa do Hiệp Định Geneve 54 phân chia ranh giới là vĩ tuyến 17 được quốc tế công nhận. Vậy thì nói chính quyền VN bán nước thì chưa có cơ sở xác đáng, còn nói là tay sai cho Trung quốc thì đúng quá . mà tay sai từ hồi mới lập đảng Lao Động Đông Dương cơ. Còn Thác Bản Dốc và những vùng đất khác ở vùng biên giới Việt Trung Cao bằng , Lạng Sơn, nghe nói cũng đã mất . Có lẽ Trung quốc đã cho dân xâm lấn thật. Nhưng chính quyền VN không công bố cho dân biết.

Cũng cần minh định lại lập trường của người viết, là tôi chỉ là người làm thơ hèn mọn, không có tham vọng chính trị. Tuy là người Việt Quốc gia nhưng từ trước đến nay tôi không tham gia bất cứ đoàn thể hay đảng phái chính trị nào. Mục đích của những bài viết là do bức xúc thời cuộc, nên chỉ đưa ra những sự kiện khách quan để chúng ta có dịp suy nghĩ, bàn luận hầu tìm ra một giải pháp có lợi cho sự đoàn kết và sự an nguy của Tổ quốc VN. Tưởng cũng cần nói thêm. Những người sáng tác như tôi, là những người có khuynh hướng tự do tuyệt đối nên viết ra những điều trung thực , bất chấp những quan điểm bè phái ganh ghét không cùng quan điểm kể cả tôn giáo. Nên tôi mới quyết định bỏ nước ra đi để được sinh sống ở đất nước tự do này, và để được tự do sáng tác.

***
Như mọi người đều biết, những người VN bỏ nước ra đi sau khi Việt Cộng xâm chiếm miền Nam thân yêu của chúng ta vào ngày 30/4/1975. Nỗi đau thương mất mát và oán hận, cho đến nay đã hơn 44 năm trường vẫn chưa nguôi ngoai. Những người VN không trốn ra khỏi nước được, hầu thoát ách độc tài , bạo tàn của cộng sản. Còn chịu cảnh đau khổ tù đày thiếu thốn và đói khát đau thương gấp bao nhiêu lần hơn những người đành đoạn bỏ nước ra đi. Chưa kể những người ở lại không ngại gian khổ, đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, tự do tôn giáo cho VN mau thoát ách độc tài đảng trị cộng sản. Nay vẫn còn bị giam cầm tù đày nơi nhà tù khắc nghiệt . Và cuộc đấu tranh đang vẫn diễn ra ngày đêm với một bạo quyền vẫn làm ngơ trước lương tâm dân tộc và nhân loại.

Tại sao Hà Nội không sửa sai xóa bỏ đi một chế độ thối nát mà cả thế giới và ngay các đảng viên cộng sản có lòng, đã chán ngán và ghê tởm? Thưa vì nó bảo vệ quyền lợi vật chất và sinh mạng cho một thiểu số lãnh đạo trong Bộ chính trị và Trung ương đảng đã đánh mất lương tri, coi đất nước là của riêng đảng phái họ. Không vì sự phồn vinh lâu dài vững mạnh của đất nước và dân tộc , mà chỉ nghĩ đến lợi ích riêng tư trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Lịch sử sau này sẽ lên án, ghi tội ác và phản quốc của họ.

Chính quyền hiện tại ở VN vẫn giả mù câm, điếc trước lẽ phải với cái chủ thuyết Cộng Sản đã lỗi thời. Cái đói, cái no. Cái nghèo khó và giàu sang về kinh tế, giữa chủ thuyết Duy vật Biện chứng và Tư do theo Kinh tế thị trường đã chứng minh nhãn tiền trên thế giới. Cái đúng hay sai đã rõ ràng không còn nghi vấn, như Nam Hàn và Bắc Hàn, giữa Đài Loan và Trung Hoa lục địa, Cộng hòa Liên Bang Đức và Cộng Hòa Dân Chủ Đức trước đây. . .

Còn lại một số nước ngoan cố, vẫn duy trì chủ nghĩa Maxis như Trung Quốc, VN, Cuba và Bắc hàn , mà chính những nước Xã Hội chủ Nghĩa này cũng đã phải xoay chiều. Chính họ đã ý thức và đã phải thay đổi chế độ kinh tế hoạch định do nhà nước làm chủ và đã phải chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường Tư bản để cứu cho chế độ cộng sản khỏi bị xụp đổ. Nghĩa là một nền kinh tế tự do theo quy luật cung cầu. Và như thế đã cứ sống họ khỏi quy luật đào thải sụp đổ như chế độ Cộng sản Liên xô và toàn thể khối Đông Âu như chúng ta đều biết.

Sự đổi mới từ Kinh tế Tập thể do nhà nước lãnh đạo sang Kinh tế Thị trường của Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo là cha đẻ ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng bắt nguồn do Mỹ khai mào và cổ võ để Trung quốc đổi mới kinh tế. Hồi những năm đầu thập niên 1970 đứng đầu là Ngoại trưởng Henry Kissinger. Có thể tiến sĩ Henry Kissinger chủ quan và đánh giá thấp sự phát triển mọi mặt của Trung Quốc, vì lúc đó khoa học kỹ thuật và kinh tế của Trung quốc rất lạc hậu so với Mỹ nói chung và thế giới nói riêng. Nghĩa là lúc đó Mỹ không coi Trung Quốc ra gì, mà chỉ chú tấm tới sự phát triển lớn mạnh của Liên Bang sô Viết và các nước Đông Âu khác như Cộng hòa Dân chủ nhân dân Đức chẳng hạn . Nên sau này khi đã giao thương buôn bán, Mỹ đã ưu đãi về mọi mặt và kêu gọi các nhà đầu tư sang làm ăn ở ở Trung cộng , để Trung quốc có cơ hội đi sâu vào mọi lãnh vực khoa học rôi ăn cắp những bí mật bản quyền trí tuệ hầu tạo sự phát triển nhanh chóng, như gần đây chúng ta đã được nghe tổng thống Trump tố cáo.

Người ta còn nhớ lúc đó Chủ tịch Đặng Tiểu Bình được chính phủ Hoa Kỳ mời sang thăm viếng nước Mỹ. Và ông Đặng Tiểu Bình đã đi thăm các các khu công nghiệp phát triển lớn mạnh về khoa học của Mỹ như khu thung lũng Hoa Vàng ở Bắc California, học viện Massachuset. . . ở tiểu bang Texas ông Chủ Tịch Trung Quốc đã mặc cả bộ đồ Jean , đội mũ cao bồi cỡi ngựa cho nhà báo chụp hình phổ biến khắp thế giới. Sau này khi Đặng Tiểu Bình về nước đã trình bày việc mở cửa, và chủ trương đổi mới của mình và coi Mỹ như là đối tác làm ăn buôn bán. Khi bị một số đảng viên bảo thủ hỏi về việc quan hệ thân thiết với Mỹ . Người ta vẫn còn nhớ câu tuyên bố nổi tiếng của ông là “Mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột.“

***
Ngày 3/7/ 2019 Trung quốc cho tàu Hải Dương 8 và những tàu chiến khác xâm nhập bãi Tư Chính thuộc chủ quyền lãnh hải của VN cách thềm lục địa 200 hải lý do quốc tế qui định. Sau đó chính quyền VN theo bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ ngoại giao tuyên bố rằng VN đã gửi công hàm ngoại giao phản đối, đòi nhà cầm quyền Trung quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế qui định đồng thời phải cho rút ngay tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi thềm lục địa của VN. Trong khi đó ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao cũng đã lên án Trung Quốc cho tàu thăm dò HD 8 xâm phạm vào lãnh hải VN trước Hội nghị các Ngoại trưởng Asian có Mỹ tham dự.

Trong thời gian những ngày sau đó. Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã lên án và Hải quân Hoa Kỳ đã cho những chiến hạm trực thuộc Hàng không Mẫu hạm Thái Bình Dương /USS tiến vào khu vực biển Đông đang bị Trung Quốc chiếm đóng trên những đảo nhân tạo, mà bọn chúng ngang nhiên vẽ đường ranh và đặt tên, gọi là Đường Lưỡi Bò thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Chính tổng thống Trump cũng đã lên án đích danh Trung quốc là bắt nạt những nước nhỏ như VN và các nước liên hệ khác ở vùng biển Đông như Phillipine, Indonesia.

Ngày 7/8 / 19 Trung quốc đột nhiên cho rút tàu khảo sát và hai tàu hộ tống khỏi khu vực Bãi Tư Chính. Theo phát ngôn viên Nguyễn Thị thu Hằng của VN cho biết, việc Trung quốc rút khỏi khu vực trong thềm lục địa VN là do quốc tế và chính phủ VN phản đối.

Chưa đầy một tuần lễ sau. Ngày 13/8/19 chúng lại cho tầu H.D 8 quay trở lại cùng với đoàn tàu hộ tống bao gồm cả hai tàu khu trục trang bị những vũ khí tối tân hơn. Theo như bà Cao Xuân Oánh phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung quốc cho biết , sở dĩ tàu H.D 8 rút khỏi khu vực là để được tiếp tế thêm nguyên liệu, trang thiết bị và nhân lực. Có lẽ chúng muối mặt và sẽ chiếm đóng lâu dài trong hải phận của VN chúng ta.

Sở dĩ có bài viết với chủ đề này, là vì trước đây khi Trung Quốc lấn chiếm các vùng biển của VN và họ đã tấn công các ngư dân rồi đâm chìm các tàu thuyền của VN thì chính quyền VN sợ hãi không dám tố cáo đích danh mà chỉ nói vu vơ là những tàu Lạ. Cho đến khi sự kiện tàu H.D 8 xâm nhập vùng thuộc thềm lục địa của VN ở Bãi Tư chính thì chính quyền VN đã tố cáo vạch mặt đích danh Trung Quốc là kẻ xâm lăng lãnh hải VN trước quốc tế.

Đây là một thái độ đứng đắn và dũng cảm cũa chính quyền VN và chúng ta nên ghi nhận đồng thời khuyến khích và cổ võ để chính quyền VN liên kết với những nước dân chủ tự do như Mỹ và các nước Đông Nam Á chống lại sự bành trướng của Trung cộng ở biển Đông.

***
Về phần người Việt ở hải ngoại chúng ta có nên ủng hộ chính quyền VN hay không, nếu VN thực tâm chống lại sự xâm lược của Trung cộng. Đó là câu trả lời của mỗi chúng ta như tôi đã nêu lên câu hỏi ở trên. Vì dầu sao, dù muốn hay không, chính quyền VN và đồng bào ở trong nước cũng là đầu sóng trực tiếp đương đầu với quân xâm lược của đất nước chúng ta. Còn chúng ta bây giờ đang ở rất XA Tổ quốc. Là do nghiệt ngã của khúc quanh lịch sử, hầu hết đã là công dân Mỹ rồi! Nếu những người Mỹ gốc Việt có lòng tự trọng, hãy nên bình tĩnh và tự chế trong mọi hoàn cảnh, chờ đợi một thời cơ thuận tiện để quang phục quê hương. Đó là một thực tế mà dù chúng ta có đau lòng cách mấy, cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề để hành động cho chính xác.

Tôi còn nhớ cách đây dăm bảy năm, khi đoàn người VN biểu tình trong tòa tổng lãnh sự VN ở Houston, có ông Đại sứ Mỹ ở VN tới tham dự. Khi một Nghị viên VN hỏi ông Đại sứ về tình hình VN. Trước khi ông đại sứ trả lời câu hỏi của nghị viên, thì ông đại sứ hỏi ngược lại:” Ông có phải là người Mỹ gốc Việt không? Là người Mỹ thì ông phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ ở VN.” Sau đó ông nghị viên đã lỉnh mất.

Texas Aug 15, 2019
QUỲNH THI





No comments: