Tuesday, November 1, 2016

TRONG MỘT NĂM CHUYẾN KINH LÝ PHƯƠNG NAM CỦA "HOÀNG ĐẾ TẬP" (Đoan Trang)




Tuesday, November 1, 2016

Một năm trước, vào thời gian này, không khí khủng bố và đàn áp đang dâng lên khắp Hà Nội và Sài Gòn, trước chuyến kinh lý phương Nam của thái thú Tập Cận Bình.

Ở Hà Nội, tối 21/10 năm ngoái, “côn đồ” tấn công nhà riêng anh Nguyễn Lân Thắng. Tối 24/10, “côn đồ” chém Lý Quang Sơn, làm thằng bé chảy máu tay be bét, may mà chạy thoát kịp.

Chiều 3/11, bọn mình láng cháng ra khu bảo tàng Hồ Chí Minh - Chùa Một Cột chơi, chụp ảnh “Việt Nam không thể lệ thuộc Trung Quốc”. Vào đến nơi đấy rồi mà một tốp an ninh vẫn theo nhằng nhẵng, mặt mày gian xảo và đặc biệt là ánh mắt rất ác – cái ánh mắt không thể lẫn vào đâu được, và những người đã quen với cuộc sống bị an ninh rình rập thì cũng không bao giờ có thể quên được nó.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, bọn mình kéo nhau sang gò Đống Đa. Đến đây thì “hỗn chiến” nổ ra, khi cả loạt “quần chúng tự phát” xuất hiện. Đó là những thanh niên to khỏe, trong độ tuổi lao động, không hiểu sao lại có cái thú vào Lăng Bác và gò Đống Đa trong giờ hành chính. Đám này gầm rít, chửi rủa bọn mình, chỉ một hai câu lặp đi lặp lại: “Địt mẹ bọn mày. Địt mẹ bọn phản động. Chúng mày yêu nước kiểu phản động à? Bố giết chết mẹ chúng mày”. Cứ thế. Một chú thanh niên đứng từ phía sau đẩy mình đánh uỳnh một cái; mình ngã văng ra tới gần 2 mét. Thấy hắn đánh lén, Thảo Gạo giận quá hét lên: “Này, làm cái trò gì đấy?” rồi xông đến trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, làm “quần chúng” này sững lại mất một lúc.

Tuy thế, so sánh đội hình thì rõ ràng là hơn chục “quần chúng tự phát” to khỏe và đông đảo về số lượng hơn hẳn 5-6 đứa loẻo khoẻo bọn mình, nên bọn mình cũng lẳng lặng lấy xe máy, bỏ đi. Các “quần chúng” vẫn chửi xối xả sau lưng.

Phải nói rằng giấu mặt kích động, giật dây, xúi giục là sở trường của an ninh Việt Nam. Một sở trường nữa là phá hoại những thông điệp của ngoại giao nhân dân. Cứ khi nào người dân cần đoàn kết, cần thể hiện tinh thần yêu nước, hay cần chuyển tải một thông điệp đến chính quyền hoặc ra bên ngoài, là y như rằng an ninh phá.

Những cuộc biểu tình năm ngoái, trước và trong khi Tập Cận Bình sang Việt Nam, hẳn đã là một thông điệp phản đối rất mạnh mẽ gửi tới họ Tập, nếu không bị công an phá và đàn áp, tức là nếu họ Tập được tiếp cận với thông tin về biểu tình.

Nhưng trên thực tế, thái thú họ Tập đã chỉ ở trong phòng khánh tiết “trướng rủ màn che”, đã chỉ đi trên thảm đỏ, dự những bữa tiệc linh đình mà các đồng chí phương Nam bày ra. Y đâu có thấy cảnh biều tình ngùn ngụt phẫn nộ ở Hà Nội và Sài Gòn để mà hiểu dân chúng căm ghét y bao nhiêu và không ai có nhu cầu làm “bạn vàng bốn tốt” với xứ sở của y cả, y đâu có thấy cảnh bạo lực dâng lên khắp thành phố để hiểu công an Việt Nam một lòng một dạ trung thành, phò hai đảng biết bao nhiêu.

Và mình cứ hình dung cảnh này: Chễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, thái thú lim dim mắt hỏi tình hình Giao Chỉ thế nào. Xung quanh sẽ lao xao: “Bẩm, ổn định lắm ạ, dân man thảy đều mừng rỡ chào đón Hoàng đế ngài kinh lý qua đây, không đứa nào hó hé gì cả”.

Thảo Gạo tại Hoàng Thành Thăng Long, 1/11/2015.

Posted by Đoan Trang at 11:06 AM 




No comments: