Wednesday, November 9, 2016

TÔI CHỌN ĐÀN BÀ (Giao Chỉ, San Jose)




November 8, 2016 5:53 AM

Phiếm luận về bầu cử tại Hoa Kỳ

1) Bầu cho người nào: Mỹ đen hay Mỹ trắng. Đàn ông hay đàn bà.

Gia đình chúng tôi cùng hơn 30 triệu cử tri Hoa Kỳ đã bầu xong bằng thư. Trên phiếu bầu danh tính của bà Hillary Clinton ghi theo đảng Dân Chủ. Nhưng tên của ông Donald Trump lại ghi là đảng Cộng Hòa và đảng người Mỹ Độc Lập. Như vậy tay anh chị mới nổi của chính trường Hoa Kỳ tự coi mình chỉ Cộng Hòa một nửa. Thái độ chưa từng có trong lịch sử tranh cử. Trump bất chấp. Vì thế gia đình tôi bầu cho bên Dân Chủ. Tôi chọn đàn bà. Tám năm trước, đọc lại trang sử đẫm máu và đẫm lệ của người Mỹ da đen, tôi bầu cho một người đàn ông da đen. Ông Barack Hussein Obama. Tên nghe lại có vẻ khác lạ. Một chính khách gần như vô danh với thành tích sinh hoạt cộng đồng. Phải chăng cũng giống như các vị trong ban đại diện cộng đồng Việt Nam từ Bắc xuống Nam CA.

Mở trang sử cũ thấy ghi dân da đen đến Mỹ từ năm 1619 với hơn 20 người đàn ông. Mỹ trắng đã mang da đen theo làm lao công, làm đầy tớ và thực ra là đám nô lệ tập sự. Hai mươi ông Mỹ đen đầu tiên đến miền Đông nước Mỹ sau này đã trở thành tiền nhân của dân nô lệ Mỹ đen tại Hoa Kỳ. Những bàn tay và tấm lưng đen cúi xuống những ruộng bông trắng đã xây dựng nên nước Mỹ ngày nay. Người da đen cũng đã từng chiến đấu trong quân đội Mỹ chống người Anh để giành độc lập cho Hoa Kỳ. Lịch sử đi những bước lạ lùng. Người Anh bỏ nước ra đi qua Tân thế giới nhưng vẫn trung thành với nữ hoàng. Nhưng khi mẫu quốc đánh thuế nặng nề thì người Anh lại chống lại người Anh để trở thành người Mỹ.

Năm 1789 các tiền nhân anh hùng của Hoa Kỳ lập quốc, ban hành hiến pháp với lời văn nhân đạo từ bi như hoa thơm cỏ lạ. Nhưng chỉ cho đàn ông da trắng đi bầu, không cho đàn bà tham dự và da đen thì đàn ông hay đàn bà trẻ con tất cả đều là nô lệ. Nội chiến xảy ra năm 1861 giữa 2 miền Nam Bắc để giải quyết vấn đề nhân quyền. Thật lạ lùng khi lính nô lệ da đen cùng tham dự trong hàng ngũ miền Nam. Nhưng sau khi miền Bắc chiến thắng thì chuyện Nhân quyền và tự do tại Mỹ cũng bước đi chậm chạp. Chiến tranh chấm dứt nhưng đến năm 1870 mới có tu chính án tuyên bố giải phóng nô lệ. Đó chỉ mới tự do trên giấy tờ. Thực tế da đen vẫn bị kỳ thị.

Tại các tiểu bang miền Nam da đen vẫn phải đi cửa riêng, ăn uống riêng, đi vệ sinh riêng và đi xe bus phải ngồi phía sau. Ngay đến đàn bà Mỹ trắng phải đấu tranh nhiều năm mới được đi bầu từ 1920. Nhưng năm 1955 vào ngày 2 tháng 3 có một phụ nữ da đen tên là Rosa Parks, ngồi xuống làm lịch sử. Lên xe bus bà ngồi phía trước và nhất định ngồi lỳ. Tài xế đuổi không xuống phía sau. Câu chuyện tầm thường làm rung động quốc gia và cả thế giới. Mở đầu cho một trận đình công tẩy chay toàn thể hệ thống xe bus. Xe Bus sống nhờ Mỹ đen. Toàn thể cộng đồng Mỹ đen tại các tiểu bang bị kỳ thị bảo nhau đi bộ. Xe bus chết và tất cả thế giới chê cười Hoa Kỳ. Quốc gia tự do nhân quyền và dân chủ số một hoàn cầu té ra chỉ là chính quyền lừa bịp. Và ngôi sao của mục sư King bắt đầu tỏa sáng trở thành vị anh hùng da đen của toàn thể Hoa Kỳ. Mười năm sau tổng thống Johnson ký lệnh cho da đen được đi bầu.

Xin viết lại những con số lịch sử. Hai mươi ông da đen đến Mỹ làm đầy tớ và tập sự nô lệ năm 1619. Năm 2008 tức là 389 năm sau một ông da đen tên là Barack lên làm tổng thống. Trong đó nhờ có một lá phiếu của tôi. Một người di dân tỵ nạn da vàng. Năm 2008 tôi chọn người đàn ông Mỹ đen. Chỉ nhờ đọc sử Hoa Kỳ. Năm nay 2016 tôi chọn đàn bà. Cũng nhờ đọc sử Hoa Kỳ. Mới đọc trên internet có ông Việt Nam viết rằng xem ra thằng tổng thống mọi đen của đảng Dân chủ sau 8 năm không có thành tích nào đáng kể. Ý kiến và văn tự Việt ngữ như vậy thì còn trời đất nào nữa.

2) Tại sao tôi chọn đàn bà

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 8 năm trước và đặc biệt lần này, năm 2016 hết sức đặc biệt. Một thử thách cho lương tâm cử tri Hoa Kỳ. Chúng tôi xin các bạn cùng nhận định về chính trường qua lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ lập quốc, ban hành hiến pháp và bầu tổng thống đầu tiên năm 1789. Lúc đó chỉ đàn ông Mỹ da trắng mới được đi bầu. Phải chờ 131 năm sau phụ nữ da trắng mới được quyền bầu cử vào năm 1920. Tiếp theo năm 1960 mới cho da đen đi bầu sau khi đã chờ đợi 176 năm. Khi ông Washington lên làm tổng thống đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 18 thì người Mỹ gốc Phi châu phải chờ đến đầu thế kỷ 21 mới có vị tổng thống thứ 44. Ông Obama không phải là người tài giỏi nhất của cộng đồng da đen nhưng ông là người có cơ hội. Hoa Kỳ là đất của cơ hội.

Năm nay đến lượt bà Hillary Clinton ra tranh cử lần thứ hai. Chắc chắn bà không phải là người phụ nữ gương mẫu toàn hảo của nước Mỹ. Nhưng rõ ràng bà là người đang có cơ hội. Tám năm trước ông Obama thắng cử vì ông là một người da đen có cơ hội. Tám năm sau bà Clinton muốn trở lại Bạch Cung và đây chính là ứng cử viên phụ nữ duy nhất đang có cơ hội.

Khối Hồi Giáo hiện là mối hệ lụy của cả Tây phương và Bắc Mỹ. Người Hồi Giáo dù hiền hay dữ đều không coi trọng phụ nữ. Một người phụ nữ đứng đầu Hoa Kỳ là một thách đố cho kỷ nguyên mới. Một sự thách đố rõ ràng và cần thiết. Cá nhân bà Clinton là mối đe dọa cho cả Nga và Tàu. Bà không phải là một phụ nữ hiền lành và đạo đức. Lãnh đạo Hoa Kỳ và tổng tư lệnh quân đội Mỹ không thể là một người đàn bà đạo đức hiền lành.

3) Cuộc chiến leo thang

Mấy tháng trước, thân hữu chúng tôi có dịp gặp nhau nhân kỳ ra mắt sách tại San Jose. Tôi rất hân hạnh đón quý vị đã từng làm việc trong nội các đệ nhị cộng hòa và các nhân sĩ trong cộng đồng đến thăm Việt Museum. Các vị tướng lãnh, tổng trưởng cùng phu nhân. Tửu hậu trà dư anh em nhắc đến chuyện bầu cử tại Mỹ. Rất ngạc nhiên là khá nhiều các bạn tôi kể cả quý phu nhân đều ủng hộ ông Trump. Lúc đó ngôi sao của Trump đang lên cao nhờ đa số Mỹ trắng tại các tiểu bang miền Đông. Lại xem trên máy điện toán thì biết bao nhiêu nhận định của người Việt hết lời khen ngợi ông Trump và miệt thị bà Clinton. Người Mỹ trắng tự tôn lâu nay vẫn đóng vai văn minh lịch sự nhịn nhục với di dân da đen da vàng, với đàn bà, với cuộc đời, với thế giới, với các chính khách và với chính thân phận của mình. Nay gặp tay nam tử da trắng anh hùng nói ra tất cả nỗi lòng thầm kín thì quá đã hả hê. Chuyện đó xem ra hiểu được, nhưng với dân ta, thông cảm chỗ nào mà phải tôn sùng ông Trump. Trộm nghĩ, tay này mà lên ngôi vua sau khi đuổi hết dân Mễ, dân Hồi về cố quốc, chắc sẽ tính đến dân Á châu. Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách. Đảng Cộng Hòa cũng chẳng còn mà can thiệp. Trở lại xem trận đấu đá bầu cử kỳ này không còn chỗ bàn về ngoại giao hay nội trị. Không thi đua về kinh tế tài chánh hay an ninh quân sự. Toàn chuyện mạ ly và các tin tức dâm ô.

Hai bên trực diện hay gián tiếp đánh nhau với các ngón đòn dưới thắt lưng. Có lần bỏ luôn cả thắt lương mà vào trận. Cả nước và cả thế giới đều phải quan tâm bàn tán. Bà Clinton bị buộc 19 tội danh từ giết người, tham nhũng, vô trách nhiệm, cẩu thả, đồng tính và phản quốc. Chuyện cẩu thả và coi thường việc xử dụng Email bỗng trở thành vấn đề sinh tử. Riêng ông Trump gọi bà bằng mọi danh từ độc địa không bao giờ một chính khách Hoa Kỳ dám nghĩ đến. Sau cùng khẩu hiệu của ông đưa ra là phải cho con mẹ phù thủy gian ác đó vào tù. Dư luận cử tri Việt Nam ủng hộ bà Clinton có phần dè dặt. Phía ủng hộ ông Trump hết sức cổ võ mạnh mẽ với ý nghĩa quan trọng nhất là Clinton và đảng Dân Chủ thân Cộng. Chỉ còn hy vọng ông Trump lên sẽ diệt hết cộng sản Việt Nam và có thể diệt hết cả Trung Cộng. Nước Mỹ hiện đang yếu hèn với anh tổng thống dân chủ da đen, rất cần một tổng thống đàn ông da trắng dũng mãnh như ông Trump để đưa Hoa Kỳ trở lại vai trò hùng mạnh như xưa.

4) Thành tích của Donald Trump

Sinh ra là quý tử con nhà triệu phú, ông hoạt động trong ngành địa ốc, một lãnh vực vô cùng đắc địa và đã thành công vượt bực. Ông nổi danh trên thương trường về hotel và sòng bài. Sinh hoạt cộng đồng xuất sắc là tổ chức Hoa Hậu. Trump đã có tất cả mọi thứ. Danh tiếng, rượu chè, cờ bạc, trai gái. Sau cùng, mới đây thôi, ông ước mong đạt được tuyệt đỉnh danh vọng: Tổng thống Hoa Kỳ. Dự trù sẽ dùng toàn tiền riêng và những ý kiến khác thường để ra tranh cử. Dám nói ra miệng, không hề kiêng nể. Ông đã thành công trong trận dẹp hết tất cả các ứng cử viên rất nổi tiếng và xuất sắc phe cộng hòa. Tuy có nhân dáng của một chính trị gia tâm thần nhưng đã trở thành ngôi sao mới mẻ và hấp dẫn. Không phải vì những thành tích tranh cử đứng đắn và mực thước. Tất cả những ý kiến và lời tuyên bố càng không tưởng và thiếu chính trị đều được chấp nhận và tán thưởng. Ông tạo ra một huyền thoại mới mẻ làm cả triệu cử tri mê hoặc bỏ qua tất cả mọi khiếm khuyết sai lầm.
Tuy nhiên lại chính những thành công của Trump đã vô tình giúp cho phe Dân chủ đứng vững đến tuần lễ cuối cùng. Ông dẹp hết tất cả các ứng cử viên xuất sắc phe Cộng Hòa giúp cho bà Clinton rất nhiều. Tiếp theo ông chống di dân và đặc biệt phê phán dân Mễ làm cho khối cử tri này gia tăng và trở thành một chiến thắng của phe Dân Chủ. Ông chống lại phụ nữ, chống cả thế giới, chống di dân, chống truyền thông, chống Hồi Giáo và sau cùng, điều quan trọng nhất là ông tuyên bố sẽ không công nhận cuộc bầu cử nếu ông không chiến thắng. Tư tưởng độc hại này coi như chống lại tập quán và thành quả dân chủ 227 năm qua kể từ khi ông Washington được bầu lên làm tổng thống thứ nhất. Nếu ông thành công, tương lai Hoa Kỳ bất định, nhưng đảng Cộng Hòa cũng không hy vọng chia xẻ vinh quang. Chuyện lạ cũng có thể xẩy ra vì bên Dân chủ đang khốn đốn vì những Email vô tội vạ. Dù thua cuộc, Trump cũng trở thành nhân vật bất hủ với hàng triệu người tán thưởng, Nhưng ông sẽ để lại một đảng Cộng Hòa tan nát và vô phương hàn gắn.

5) Con đường của bà Clinton

Đây là một phụ nữ có nhiều tham vọng về quyền lực. Qua 8 năm làm đệ nhất phu nhân bà không hề muốn yên phận làm người nội trợ số một cho Bạch Cung. Bà luôn luôn học nghề làm tổng thống. Ông chồng đã công khai nói rằng, bầu cho tôi, quý vị có 2 tổng thống. Ngay từ thời Clinton làm thống đốc Akansas bà vẫn mở văn phòng luật để đi làm riêng. Hillary không phải là mẫu người Tứ Đức Tam Tòng và công dung ngôn hạnh theo quan niệm Á Đông. Ngay khi gia đình dọn ra khỏi Bạch Cung là bà đã có ý định trở lại. Thời kỳ chồng bị điều tra về tội trăng hoa không những chàng bị nhục nhã ê chề nhưng chính nàng cũng hết sức đau thương tủi nhục. Nàng nhẫn nhục cố giữ nền tảng gia đình vì quyết tâm sẽ bước vào chính trường.

Ra khỏi Bạch Cung bà thắng trận làm thượng nghị sĩ New York và lập tức chuẩn bị tranh cử tổng thống năm 2008. Dù thua Obama trong vòng loại từ đảng Dân Chủ nhưng bà quay lại chấp nhận làm ngoại trưởng để học hỏi cho tương lai. Sau 4 năm ngọai trưởng đi khắp thế giới, bà xin nghỉ để chuẩn bị cho kỳ này. Với quyết tâm như thế và với khả năng được trang bị như vậy. Người nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã sẵn sàng.

Năm 2008 nếu người đàn ông da đen Barack Obama không vào ngồi ghế tổng thống thì e rằng rất nhiều năm sau cũng không có cơ hội cho người da đen. Năm nay, 2016 nếu người phụ nữ Hillary Clinton không vào được Bạch Cung thì cũng sẽ còn lâu lắm mới có cơ hội cho một phụ nữ khác. Vì những lý do hết sức đơn giản và nhìn lại suốt chiều dài của lịch sử Hoa Kỳ. Tôi dành phiếu cho phụ nữ. Tôi chọn đàn bà. Bà Hillary đã bị bôi nhọ suốt cả cuộc đời nên xứng đáng để lái con thuyền Hiệp Chủng Quốc trong giai đoạn nhiễu nhương sắp đến.
Ông Trump dù bị nhục mạ đến đâu cũng là trượng phu vượt qua được mọi thử thách. Phe Trump gọi đối phương phụ nữ là con heo mập, con chó cái, là phù thủy độc ác, con mẹ ngực lép đùi to và ác liệt hơn cả là mụ vợ bị chồng chê. Bà Michelle nói rằng không nhân danh đệ nhất phu nhân. Chỉ là phụ nữ có hai con gái, bà nghe những lời bình luận về đàn bà mà hết sức đau đớn. Khi dọn nhà ra khỏi Bạch Cung, bà không muốn kẻ kia bước vào. Trong khi đó, rất ngạc nhiên lại có những phụ nữ Hoa Kỳ không chia xẻ nỗi đau thương khi đàn bà bị lăng mạ. Hơn thế nữa còn bị mê hoặc bởi người đàn ông quân tử ngang ngược nói đi nói lại, muốn sờ đâu cũng được, muốn yêu ai thiên hạ cũng phải chiều.

6) Vấn để Quốc Cộng

Bạn hỏi tôi về vấn đề quê hương Việt Nam và yếu tố Quốc Cộng trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Ý kiến tôi như thế này. Đảng phái Dân Chủ hay Cộng Hòa, các tổng thống và người Mỹ dù bất cứ người Mỹ nào thì cũng phục vụ cho nước Mỹ. Không có riêng đảng nào hay cá nhân nào hy sinh vì các quốc gia khác. Tất cả chỉ là đồng minh giai đoạn. Suốt cuộc chiến tranh Việt Nam dù lúc đảng này hay đảng khác, tổng thống Mỹ lần lượt 5 ông đều đã từng quyết tâm giúp cho Nam Việt Nam và cũng giúp cho chính nước Mỹ. Hoa Kỳ rõ ràng muốn chiến thắng khi đem nửa triệu quân với tổng số 3 triệu thanh niên quân dịch lần lượt tham dự chiến tranh. Nhưng chiến tranh kéo dài quá lâu 58 ngàn tử sĩ theo quan tài về nước. Người Mỹ gốc Việt hãy nghĩ sao nếu chính con mình hy sinh tại Trung Đông cùng với hàng ngàn tử sĩ trở về trên hòm gỗ. Vì vậy nên hiểu rằng trong những năm trước lòng dân Mỹ quá chán nản và phong trào phản chiến lên rất cao. Quốc hội phản ảnh dân ý quyết định chấm dứt, tổng thống hay đảng phái nào mà có thể đi ngược lại lòng dân. Chuyện cũ xảy ra như vậy chẳng riêng đảng nào hay cá nhân nào trách nhiệm.

Vì vậy cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ ngày nay không liên quan gì đến chuyện mất miền Nam và sẽ tuyệt đối chẳng ảnh hưởng khác biệt gì với cuộc diện tại Đông Nam Á. Và cũng chẳng ăn nhằm gì với cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ. Xin cứ bầu theo lý trí, bầu theo cảm tính, bầu theo đảng, bầu theo suy luận, bầu theo bạn bè hoặc là bỏ trống. Nhưng không cần phải hằn học, hận thù và dùng những lời lẽ quá độ với anh em. Ý kiến có thể đúng hay sai, nhưng thái độ quá khích trong trò chơi dân chủ thì chắc chắn là sai rất nhiều. Trong cuộc bầu cử năm nay, ứng cử viên và cử tri đang nhiều ít nổi cơn đồng bóng. Không nên bị ảnh hưởng. Nên đi bầu và sáng suốt ngồi làm khán giả. Dân chủ hay Cộng hòa lên ngôi. Đàn ông hay đàn bà làm tổng thống. Nước Mỹ hiện vẫn hùng cường. Nếu không thì cũng chẳng có nơi nào khá hơn. Tự do dân chủ ở đây là nhất. Kể cả tự do tranh cử và bầu cử kiểu này, chuyện chỉ xẩy ra ở Mỹ.

Giao Chi San Jose




No comments: