Hồng Tâm, tổng hợp
31 Oct 2016
Nếu bạn đã từng tham gia những buổi học chính trị của
các chính trị viên quân đội tại Việt Nam; có thể bạn đã từng được nghe lời chê
bai nền dân chủ Hoa Kỳ là nền dân chủ phân biệt đối xử, giả hiệu. Cụ thể, họ
thường hay nhắc đến chế độ “Đại cử tri” và khẳng định rằng các Đại cử tri là những
người có quyền bỏ phiếu vượt trội so với những “cử tri phổ thông”, rằng 1
phiếu Đại cử tri bằng hàng trăm ngàn phiếu cử tri phổ thông (?!). Không dừng lại
ở đó, nhiều vị còn đưa ra dẫn chứng về kỳ bầu cử của Gore và Bush, Jr.; khi mà
Bush chiến thắng với số phiếu Đại cử tri, nhưng lại thua sụt so với Gore nếu
xét theo số phiếu phổ thông.
Vậy thật sự chế định đại cử tri là gì? Liệu nền dân
chủ Hoa Kỳ có phải là một nền dân chủ”lừa dối”, “giả hiệu”?
Hệ
thống Đại cử tri đoàn là gì?
Đại cử tri đoàn (Electoral College) là cơ chế bầu cử
Tổng Thống gián tiếp đặc trưng và duy nhất trên thế giới. Vừa là niềm tự hào,
nhưng cũng vừa là tâm điểm tranh cãi và chỉ trích trong nền chính trị Hoa Kỳ.
Đại cử tri không phải là các cử tri đi bầu trong quá
trình bầu cử thông thường. Đại cử tri đoàn được hình thành từ 538 đại cử
tri tham gia bỏ phiếu để bầu cử Tổng thống và Phó tổng thống Hoa
Kỳ.
Số
lượng Đại cử tri hình thành từ đâu?
Việc hình thành số lượng Đại cử tri có một lịch sử
tương đối phức tạp vì đấu tranh quyền lợi của các tiểu bang. Ngày nay, số lượng
này được tính dựa trên số thượng nghị sĩ, số lượng hạ nghị sĩ của các tiểu
bang, với tổng cộng 538 phiếu Đại cử tri. Trong đó, có 535 phiếu bằng với tổng
số 100 thượng nghị sĩ và 435 hạ nghị sĩ. 3 phiếu Đại cử tri còn lại dành cho 3
đại diện của Thủ đô Washington, D.C..
Quy trình chọn lựa Đại cử tri khác nhau ở các tiểu
bang. Thông thường, các đảng chính trị đề cử đại cử tri tại hội nghị tiểu bang
của mình. Đôi khi quá trình này xảy ra bằng một cuộc bỏ phiếu của ủy ban trung
ương đảng. Các đại cử tri thường là các công chức được bầu ở bang, những nhà
lãnh đạo đảng, hoặc những người có mối liên kết mạnh mẽ với các ứng viên Tổng
thống.
Cũng cần lưu ý rằng, Đại cử tri sẽ không thể là
thành viên của hai Viện hoặc một thành viên cấp cao của Chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ
chế bầu cử đại cử tri đoàn hoạt động như thế nào?
Các Đại cử tri sẽ đại diện cho ứng cử viên mà mình ủng
hộ (mà thường là cùng Đảng phái với họ). Trong cuộc bầu cử phổ thông, cử tri thực
tế không bầu trực tiếp cho ứng cử viên Tổng Thống, mà bầu cho những Đại cử tri ủng
hộ ứng cử viên đó. Sau đó, các Đại cử tri sẽ bỏ phiếu thay mặt cử tri phổ
thông. Tại một số bang, tên của các Đại cử tri sẽ được ghi ngay trên phiếu bầu,
dưới tên ứng cử viên Tổng Thống mà họ ủng hộ. Tại một số bang khác, danh sách
này sẽ được dán ở một địa điểm nhất định hay ngay trong nơi bỏ phiếu.
Cách quyết định phiếu bầu là yếu tố quan trọng để nhận
thấy thực quyền của các Đại cử tri. Tại 48/50 tiểu bang, cơ chế bầu được xác định
theo hệ thống “được ăn cả, ngã về không” (winner – takes – all system, hay cũng
được gọi là plurality system). Nghĩa là, tại mỗi bang, nếu ứng cử viên tổng thống
nào nhận được đa số số phiếu phổ thông, toàn bộ phiếu Đại cử tri của tiểu bang
sẽ thuộc về nhóm đại cử tri của ứng viên đó.
Cụ thể, nếu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa
giành đa số phiếu phổ thông tại Texas, bất kể tỷ lệ chiến thắng có sít sao đến
mức nào (như theo tỷ lệ 51 – 49), toàn bộ 38 phiếu Đại cử tri của Texas sẽ thuộc
về 38 Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa. Tiếp đến, 38 Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa sẽ
đại diện Texas tại kỳ bầu cử của các Đại cử tri chính thức vào tháng 12 cùng
năm để quyết định vị trí Tổng Thống. Điều này gần như chắc chắn rằng ứng cử
viên của Đảng Cộng Hòa sẽ nhận được 38 phiếu Đại cử tri của Texas.
Riêng tại bang Nebraska và Maine, người chiến thắng
số đầu phiếu phổ thông sẽ được 2 phiếu Đại cử tri (đại diện cho số lượng 2 Thượng
nghị sĩ). Số phiếu đại cử tri còn lại chia theo tỷ lệ phiếu bầu phổ thông thực
tế.
Về mặt lý thuyết, phương pháp trên đồng nghĩa với việc
khi được công nhận thắng cuộc tại một bang, một ứng cử viên tổng thống sẽ gần
như chắc chắn có toàn bộ phiếu Đại cử tri của tiểu bang đó; và đồng nghĩa rằng,
người đó, trên căn bản, là người chiến thắng trong kết quả đầu phiếu phổ thông
của tiểu bang.
Bush
– Gore: Ứng viên có thể không giành chiến thắng về phiếu phổ thông mà giành chiến
thắng về số phiếu đại Cử tri hay không?
Điều đó là có thể nhưng cũng rất hiếm khi xảy ra.
Một ứng viên có thể không giành được đa số phiếu phổ
thông trên cả nước nhưng lại giành chiến thắng về số phiếu đại Cử tri. Điều này
xảy ra với George W. Bush vào năm 2000. Ông đã thua số phiếu phổ thông so với
Al Gore là 0,51%. Nhưng ông đã giành chiến thắng về số phiếu đại Cử tri là 271,
so với Al Gore chỉ được 266 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, điều này không xảy ra
bởi vì Đại cử tri là những “kẻ đại tư bản cường hào ác bá” có quyền lực cao hơn
công dân bình như thường được mô tả bởi nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Sự kiện chênh lệch phiếu bầu phổ thông và phiếu bầu
đại cử tri giữa Bush và Gore vừa là tiêu điểm của chỉ trích tại Hoa Kỳ, vừa là
chủ đề của sự thêu dệt và tuyên truyền tại nhiều quốc gia – trong đó có Việt
Nam. Ảnh: Wikipedia
Để hiểu rõ hơn, đặt giả định là các Đại cử tri sẽ
luôn luôn bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ đại diện. Ví dụ ứng cử viên A chiến thắng
áp đảo tại tiểu bang X (80% >< 20%); nhưng số phiếu Đại cử tri của bang
này chỉ là 5. Trong khi đó, ứng cử viên B chiến thắng sít sao tại tiểu bang Y
(51% >< 49%); nhưng số phiếu Đại cử tri B có được lại đến 15. Như vậy, nếu
xét theo đầu phiếu phổ thông toàn quốc, A sẽ giành chiến thắng. Song nếu xét
theo đầu phiếu đại cử tri, thì B mới là Tổng thống hợp pháp sau cuộc bầu cử.
Tại
sao lại cần bầu cử theo chế định Đại cử tri đoàn?
Quy trình “bầu cử gián tiếp” này đã trở thành chủ đề
của cả chỉ trích lẫn những nỗ lực cải cách. Tại nhiều quốc gia khác, Đại cử tri
lại trở thành tiêu đề của những thêu dệt và tuyên truyền.
Tuy nhiên, chế định này cũng có rất nhiều ưu điểm giúp
nó đứng vững hơn 200 năm qua và được xem là một phần quan trọng của nền dân chủ
liên bang Hoa Kỳ.
Thứ nhất có thể nhắc đến, là sự chắc chắn và ổn định
của kết quả. Cơ chế đại cử tri đoàn với hệ thống “được ăn cả
ngã về không” đảm bảo rằng sự bất định thường gặp trong chính trường Châu Âu sẽ
không xảy ra, khi mà số phiếu bầu cho một đảng phái không đủ để kiểm soát chính
phủ. Hoặc ngược lại, tỷ lệ bầu quá ngang bằng và có thể tạo ra những tranh chấp
chính trị không đáng có.
Ví dụ, nhờ vào hệ thống này, ông Obama đã nhận được
61,7% số phiếu đại cử tri – một chiến thắng rõ ràng. Nhưng thực tế, nếu so đầu
phiếu phổ thông, ông chỉ chiếm được 51,3% tổng số phiếu bầu cho ông và Romney.
Thêm vào đó, bầu cử thông qua Đại cử tri bảo đảm cho
ra kết quả là một Tổng thống của mọi người.
Cụ thể hơn, hệ thống Đại cử tri đoàn đòi hỏi một ứng
viên tổng thống có sự vận động liên vùng. Không có khu vực nào (Nam, Đông Bắc,
v.v.) có đủ số phiếu đại cử tri để bầu lên một tổng thống. Vì vậy, ứng viên được
dự đoán chắc chắn thắng tại một số bang, như Romney là ở miền Nam, sẽ không có
động lực để vận động tranh cử mạnh mẽ tại các bang này. Điều này bởi vì ứng
viên đó cũng sẽ không nhận được thêm số phiếu đại cử tri bằng cách tăng số phiếu
bầu phổ thông cho họ, ở những bang mà họ biết họ sẽ giành chiến thắng.
Đây là kết quả mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ mong đợi,
vì một ứng viên với sự vận động chỉ trong một khu vực địa lý, hoặc các bang
đông dân, thì không nên có khả năng trúng cử tổng thống. Những cư dân của các
khu vực khác có thể sẽ cảm thấy bị tước quyền bầu cử – cảm thấy rằng lá phiếu của
họ không được tính, rằng tổng thống mới sẽ không quan tâm đến lợi ích của họ, rằng
ông ta thực sự không phải là tổng thống của họ./.
Nguồn
tham khảo
No comments:
Post a Comment