22.02.2016
Trong
buổi họp báo ngày kết thúc Đại hội XII của đảng CSVN Tổng Bí thư tái cử Nguyễn
Phú Trọng đã bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc đảng, độc tài toàn trị của đảng
CSVN. Theo ông, đó là một chế độ “dân chủ tập trung” do tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách, «dân chủ hơn hẳn» một số nước có tổ chức phổ thông đầu phiếu bầu
ra những người lãnh đạo cao nhất nước “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết
định tất”.và cho rằng Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”.
Nhưng
sự thật là như thế nào?
I/-
Việt Nam không có dân cử, dân bầu
Việt
Nam không có dân cử, dân bầu, vì không có chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng.
Nghĩa là một chế độ trong đó người dân được quyền chọn lựa, thông qua một quốc
hội lập hiến gồm những đại biểu do người dân bầu ra qua phổ thông bầu phiếu tự
do, trưc tiếp và kín. Quốc hội lập hiến có nhiệm vụ soạn thảo ra một bản hiến
pháp thiết định chế độ chính trị theo đúng ý muốn của người dân, với các cơ
quan công quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được tổ chức và điều hành bởi những
người dân cử và công cử (công chức) lhưởng lương do tiền thuế của dân. Trong một
chế độ như thế, bất cứ người dân nào có năng lực và hội đủ điều kiện cũng có
quyền tự do ứng cử với tư cách cá nhân hay đảng phái chính trị để được người
dân tuyển chọn vào các chức vụ dân cử ; hay tự do ứng tuyển vào các chức vụ
công cử (công chức) để được thẩm quyền các cấp các ngành tuyển chọn vào các cơ
quan công quyền quốc gia - gọi chung là bộ máy Nhà nước, với cơ chế của một
chính quyền của dân, do dân và vì dân, làm nhiệm vụ quản lý đất nước mưu cầu hạnh
phúc riêng cũng như chung, theo đúng ý nguyện của người chủ đất nước là nhân
dân.
Muốn
làm theo đúng ý nguyện của nhân dân, những công bộc dân cử hay công chức các cấp
các ngành phải lãnh đạo, quản lý đất nước theo hiến pháp và hệ thống pháp luật
do các cơ quan dân cử có thẩm quyền (quốc hội, cơ quan dân cử các cấp…) lập ra,
có hiệu lực cưỡng hành và chế tài vi phạm đối với mọi người dân cũng như những
công bộc làm việc cho dân trong guồng máy công quyền quốc gia, từ trung ương đến
các địa phương.
Trên
đây là những yếu tính đặc trưng của một chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng. Việt
Nam không có những yếu tính đặc trưng này. Vì sự hình thành chế độ chính trị Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không xuất phát từ ý nguyện của nhân dân, mà chỉ
là sự áp đặt đơn phương của đảng CSVN. Vì hiến pháp làm căn bản pháp lý thiết lập
chế độ này không do một “quốc hội của dân, do dân và vì dân” do dân cử,
dân bầu; mà do một “quốc hội của đảng, do đảng và vì đảng CSVN” do đảng cử, đảng
bầu, với quyền thống trị độc tôn (Điều 4 Hiến pháp hiện hành) trong một chế độ
độc tài toàn trị.
II/-
Việt Nam chỉ có Đảng cử, Đảng bầu
Việt
Nam không có dân cử, dân bầu, mà chỉ có đảng cử, đảng bầu, vì là một chế độ độc
tài toàn trị, độc đảng, quyền làm chủ của nhân dân đã bị đảng CSVN tước đoạt
hoàn toàn. Bởi vì, trong chế độ này không người dân nào được quyền tự do bầu cử
và ứng cử các chức vụ dân cử từ trung ương đến các địa phương. Các chức vụ lãnh
đạo lớn bé trong guồng máy công quyền đều là đảng viên CS hay có lý lịch được đảng
CSVN đánh giá theo quan điểm, lập trường chính trị của đảng CS.
Đó
là một thực tế không cần nói ra thì nhân dân Việt Nam ở trong nước lẫn hải ngoại
cũng như quốc tế đều biết Ông Tổng Trọng đã nói láo không biết ngượng. Những
người lãnh đạo cao nhất nước ở các quốc gia dân chủ là do chính người dân bầu
chọn trong số các ứng cử viên tự do hay do đảng phái chính trị đưa ra, trong
các cuộc bầu cử tự do. Trong khi tại Việt Nam, những người đứng đầu nước, như tổng
bí thư đảng CSVN, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ lại
do đại hội đảng CSVN cử ra, sau đó đưa ra cho một “quốc hội của đảng, do đảng
và vì đảng CSVN” biểu quyết thông qua. Hầu hết đại biểu của quốc hội này là đảng
viên CS, trước đó đều phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức ngoại vi
của đảng CSVN, gạn lọc giới thiệu làm ứng cử viên cho dân bầu trong các cuộc bầu
cử chiếu lệ, hình thức do “Chính quyền của đảng, do đảng và vì đảng” tổ chức,
kiểm soát; người dân không có sự chọn lựa nào khác vì các ứng viên không do dân
cử, dân bầu.
Đến
đây cũng cần vạch trần sự khoe khoang láo khoét của Ông Tổng Trọng khi coi việc
bầu bán các chức vụ chóp bu của đảng và nhà nước qua Đại hội Đảng XII vừa qua
là “dân chủ đến thế là cùng”. Vì qua cách ứng cử và bầu cử vẫn theo
nguyên tắc “Đảng cử, đảng bầu” như đối với nhân dân, mà còn chặt chẽ hơn nhiều.
Các ứng cử viên không được tư ứng cử mà phải được các ủy viên Bộ Chính trị đề cử,
để được một Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương thông qua. Các ứng viên này
được giới thiệu cho khoảng 1500 đại biểu do các cấp bộ đảng cử ra tham gia đại
hội để bầu ra các chức vụ cao nhất đảng và nhà nước. Nếu có sự đề cử ở đại hội,
người được đề cử phải từ chối. Nếu sau đó đa số đại biểu tham dự đại hội biểu
quyết không cho từ chối mới được coi là ứng cử viên để đại hội biểu quyết bầu
chọn.Mọi người ai cũng thấy qua Đại hội XII của Đảng CSVN phe cánh Ông Tổng Trọng
đã khai thác triệt để nguyên tắc “Đảng cử, đảng bầu” để loại trừ nhau, làm gì
có nguyên tắc dân chủ trong đảng để Ông Trọng dựa vào đó mà tự hào “dân chủ đến
thế là cùng”?
III/-
Kết luận
Hiển
nhiên Việt Nam không có “Dân cử, dân bầu” mà chỉ có “Đảng cử, đảng bầu” kể từ
khi đảng CSVN áp đặt chế độ độc tài, độc đảng, bởi vì dưới chế độ này các quyền
dân chủ, dân sinh, nhân quyền đều bị đảng CSVN tước đoạt.
Thực
tế cũng như thực chất là thế, nhưng người đứng đầu đảng CSVN là Ông Nguyễn
Phú Trọng đến giờ này vẫn khoe khoang vế cái gọi là “nền dân chủ tập trung”
trong chế độ độc tài, độc đảng là «dân chủ hơn hẳn» các nước dân chủ thứ thiệt
khác trên thế giới.
Để
tự soi lại mình, đề nghị Ông Tổng Trọng cần nhìn qua cuộc bầu cử Tổng thống Hoa
Kỳ và các chức vụ dân cử hiện đang diễn ra sôi nổi, dân chủ như thế nào để biết
thế nào là “dân cử, dân bầu” các chức vụ dứng đầu nhà nước. Đồng thời, nếu Ông
Trọng có thiện chí muốn Việt Nam có được chế độ do “dân cử, dân bầu” thực sự
như Hoa Kỳ, xin Ông và đảng của Ông hãy nhìn qua nước láng giềng Miến Điện,
hỏi Tổng thống Thein Sein và tập đoàn quân phiệt Miến Điện xem họ đã chuyển đổi
sang chế độ chính trị “dân cử, dân bầu” ra sao.
Chú
thích: Nhớ
lại trước khi qua Hoa Kỳ đoàn tụ gia đình vào năm 1972, đến chào tạm biệt một
người bạn thân, “một đảng viên cộng sản chân chính”, chúng tôi có trao cho bạn
một tập vở học trò dầy 100 trang, trong đó góp ý chi tiết về hai vấn đề căn bản
của đất nước: Chính trị và kinh tế. Riêng về chính trị, chúng tôi đề nghị hai
điểm:
-
Một là dân chủ hóa trong đảng. Theo đó các chức vụ hàng đầu của đảng CSVN như tổng
bí thư chẳng hạn, nên để cho tất cả các đảng viên có Thẻ Đỏ được bầu trực tiếp,
với các ứng viên ở mọi cấp được tự ứng cử hay đề cử. Cách này để tránh tập
trung quyền lực quá lớn trong một nhóm nhỏ (Bộ Chính trị…), nạn bè phái, phân
hóa, ngăn cản các tài năng mới của đảng vươn lên…..
-
Hai là, để quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, nếu Đảng không chấp nhận
đa nguyên, đa đảng, có thể vẫn duy trì “Nhất nguyên xã hội chủ nghĩa” nhưng với
lưỡng đảng Mác-xít. Ví dụ Đảng CSVN và Đảng Xã hội Việt Nam (XHVN) chẳng
hạn. Vì về mặt lý luận Mác-xít vẫn đúng: Đảng CSVN hay Đảng XHVN vẫn là đảng của
giai cấp vô sản, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản. Tương tự như đảng Cộng
hòa hay đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ đều là đảng của giai cấp tư sản, bảo vệ quyền lợi
cho giai cấp tư sản….
Vào
khoảng năm 1988, trong một cuộc thuyết trình tại trụ sở Hội Luật gia TP HCM,về
công cuộc cải tổ ở Liên Xô, với thuyết trình viên từ Trung ương Hà Nội,
chúng tôi lần đầu tiên đã đưa ra đề nghị trên. Thuyết trình viên đã trả lời
rằng “Ý kiến của đồng chí độc đáo đấy. Ở Liên Xô cũng có người đề nghị như thế,
nhưng đã bị đồng chí Mikhail Gorbachev bác bỏ…” .Lần thứ hai vào khoảng
1989-1991, chúng tôi đã trình bầy chi tiết hơn trong bài thi môn chính trị cuối
khóa học chuyên tu kéo dài 16 tháng có trả học phí (khoảng 1.5 chỉ vàng y) dành
cho những người có cử nhân luật và tốt nghiệp Quốc gia hành chánh như là để hợp
thức hóa văn bằng chế độ cũ ở Miền Nam. Kết quả tôi bị đánh rớt môn học này,
nhưng được thi lại để được tốt nghiệp.
------------------------------
*Các
bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm
hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment