Thursday, February 11, 2016

NHỮNG CHIẾC BÁNH VẼ MA MỊ (Kông Kông)





Kông Kông
Posted by adminbasam on 11/02/2016

Năm mới mọi người đều muốn đổi mới theo sự xoay vần của Đất Trời. Nên đổi mới là mong được tốt đẹp hơn chứ không phải xấu hơn. Như Đông tàn thì Xuân đến. Đảng CSVN cũng vậy, đặc biệt là sau Đại hội 12 được tổ chức trong những ngày áp Tết vừa qua. Nhưng họ đổi mới, đổi cũ hay ma mị?

Trước kia, ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt thấy đường lối kinh tế “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” đang thực hiện bị bế tắt, cả nước rơi vào cùng khốn, nên vội vã xé rào, chạy theo Kinh tế Tư bản để cứu chế độ, đánh tráo tên gọi thành Kinh tế Thị trường mà vẫn chưa yên tâm, sau đó phải thêm cái đuôi “theo định hướng XHCN” để tự ca ngợi thành quả. Cái gọi là Đổi mới!

Với người miền Bắc lúc đó thì đúng là Đổi mới. Vì từ nghèo đói, lạc hậu, mơ ước đơn giản chỉ là 3 Đ (đổng, đài, đạp) bỗng dưng có của ăn của để, đó là chưa nói đến việc cướp đoạt trắng trợn tài sản trong Nam, ồ ạt chở ra Bắc. Nhờ đó đảng CSVN tự ca ngợi mình. Người miền Bắc cũng hùa theo “biết ơn đảng” vì “đảng là quang vinh, tài tình và sáng tạo, là đỉnh cao trí tuệ”!

Với người miền Nam thì từ trước đã sung túc và Tự do cho dù bị chiến tranh tàn phá khốc liệt vì có nền tảng là Kinh tế Tư bản. Nhưng sau ngày 30/4/1975 từ sung túc bỗng bị tán gia bại sản nhanh chóng chỉ vì đường lối Kinh tế XHCN. Rồi từ tán gia bại sản lại gượng đứng dậy nhờ “cởi trói”! Do đó Đổi mới với người miền Nam là Đổi cũ (quay trở lại thời Kinh tế Tư bản).

Nhìn tổng thể tiến trình từ lúc đảng CSVN khởi động chiến tranh tàn phá miền Nam với chiêu bài “chống Đế quốc Mỹ xâm lược”, “chống Mỹ Ngụy và bọn Tư Bản Bóc lột” vì “Kinh tế Tư bản là con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân dân lao động nước ngoài” mà cái giá phải trả là từ 3, 4 hay 5 triệu người Việt Nam chết thảm, đặc biệt là thế hệ trẻ của cả 2 miền Nam Bắc (!) thì rõ ràng đây chỉ là một vòng tròn khép kín đầy oan nghiệt!

Từ khởi điểm của chiếc vòng kim cô nầy, cho đến khi kết thúc là xương máu vung vãi mà mãi 46 năm sau, thân nhân của những người sinh Bắc tử Nam vẫn mong ngóng kiếm tìm hài cốt trong vô vọng!

Ngày đó con em họ vô Nam để tiêu diệt bọn “Tư bản Bóc lột” thì ngày nay bọn “Tư bản Bóc lột” đó đang là Độc quyền Tư bản Đỏ Bóc lột!

Và vì Độc quyền nên mức độ bóc lột còn tàn nhẫn hơn những gì mà lý thuyết cộng sản đã tuyên truyền suốt thế kỷ 20.

Tại sao phải hy sinh sinh mạng của người Việt Nam vô lý và nghiệt ngã đến như thế?
Đại ​​hội 12 mới vừa kết thúc đang là khởi điểm mới mà vận mạng đất nước và dân tộc có thể sẽ phải đối diện càng cay nghiệt hơn trước!

Vì phe cánh cộng sản miền Nam đang bị tước bỏ quyền lực một cách thâm hiểm, khác với cách loại bỏ Mặt trận Giải phóng miền Nam ngay sau khi “Thống nhất”, với một câu ngắn gọn: “Mặt trận giải phóng miền Nam đã hoàn thành sứ mạng lịch sử”, cho dù suốt trong thời chiến cộng sản miền Bắc không bao giờ dám xác nhận MTGPMN chỉ là tay chân của họ.

Bây giờ, ngay trước khi tiến hành Đại hội 12, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã công khai xác nhận là chức vị Tổng Bí thư phải thuộc về người miền Bắc, dù thực tế xảy ra đã được hiểu ngầm như thế từ lâu! Nhưng giữa hiểu ngầm và công khai xác nhận rất khác nhau, nếu không muốn nói là khác nhau xa.

Sự xác nhận của ông Tổng Bí thư đã cho biết là dù đã trãi qua 40 năm “thống nhất” nhưng người miền Bắc luôn luôn nghi kỵ người miền Nam. Vì thế người miền Bắc phải là bộ não, sử dụng người miền Nam là tay chân. Như đã sử dụng Mặt trận Giải phóng miền Nam! Câu nói đó xuất phát ngay trước thềm Đại hội 12 chính là một Thông điệp: Đảng viên gốc miền Bắc phải biết sử dụng lá phiếu của mình để bầu cho người miền Bắc!

Vì thế chuyện người Bắc thống trị đất nước không còn là “tuyên truyền của bọn diễn biến hòa bình”, không còn là “chủ trương gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của thế lực thù địch” mà chính là chủ truơng của đảng CSVN hiện tại! (Chuyện người Bắc thống trị đất nước – Nguyễn Văn Tuấn, 9/2/2016)

Đồng thời, theo tin tức chưa được kiểm chứng trên Facebook cho biết, là các giới chức Trưởng công an các thành phố, quận, huyện đến xã ấp từ Khánh Hòa trở vô Nam đều do người miền Bắc nắm giữ! Trong khi đó không hề có bất cứ Trưởng công an nào là người miền Nam được giao nhiệm vụ ở phía Bắc!

Tất cả những con số trần trụi đó tự nó không biết tuyên truyền. Chỉ nói lên sự thật.
Như vậy thì hy vọng gì từ sau Đại hội 12?

Và tại sao người Việt Nam cứ mãi sống trong hy vọng?

Đảng CSVN hy vọng thì đúng. Vì họ thiện nghệ việc dùng chiêu bài. Như chiêu bài chống tham nhũng là cách ma mị tốt nhất để xoa dịu sự căm phẫn với hy vọng kéo dài được tuổi thọ của chế độ. Do đó các lãnh đạo và báo chí cùng nhau đề cập việc chống tham nhũng, như là ưu tiên số một, nhưng thực chất chỉ sáo rỗng. Vì cội nguồn của tham nhũng vẫn còn trơ trơ đó.

Đó là vì đảng độc quyền lãnh đạo.

Còn với người dân, là nạn nhân bị bóc lột, thì chống tham nhũng được coi như một nhúm cỏ treo trước đầu ngựa để họ hy vọng. Vì chỉ có hy vọng mới giúp họ có sức chịu đựng.
Gắng sức chịu đựng để tồn tại!

Người tù hy vọng sẽ được minh oan. Người nông dân bị cướp đất hy vọng sẽ tìm được công lý. Người công nhân bị bóc lột hy vọng rồi sẽ vươn lên. Người dấn thân tranh đấu cho Tự do Dân chủ, bị tù ngục, hy vọng chính sự giam cầm phi pháp họ một ngày nào đó sẽ biến thành lửa cách mạng bùng lên…

Như vậy người Việt Nam đã được đảng cho “ăn” bao nhiêu miếng bánh vẽ có tên là Hy Vọng?

Ông Võ Văn Kiệt muốn cứu đảng khỏi bị sụp đổ nên phải Đổi mới theo Tư bản. Theo Tư bản là vứt bỏ đi xương máu của 3, 4 triệu người bị hy sinh oan uổng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. “Chống Đế quốc xâm lược, chống Tư Bản bóc lột”!

Ông Nguyễn Văn Linh “cởi trói”! Dùng 2 chữ “cởi trói” là tự xác nhân người dân đã bị trói. Đã bị gông cùm. Nên được cởi trói thì hí hửng! Vì cởi trói là tự do. Nhưng dây nhợ cởi trói chưa kịp quăng vào thùng rác lịch sử đã vội vã trói trở lại. Tranh thủ được thời cơ “cởi trói” ngắn ngủi, giới văn bút có ngay được vài tác phẩm dám đào sâu vào thực trạng phân hóa cùng cực trong xã hội sau chiến tranh. Bây giờ những tác phẩm đó được ca ngợi như là “thành quả”, trong khi nếu sống dưới chế độ Tự do thì đó chỉ là chuyện rất bình thường, chẳng có gì mà ầm ĩ.

Nhưng hiện tại đã khác. Nhờ vào tiến bộ kỹ thuật vượt bậc của nhân loại, tự nó luồn lách được vào Việt Nam, như nước luồn vào khe hở. Internet đã là cơn bão dữ làm sụp đổ mọi bức tường bưng bít kiên cố nhất mà các chế độ độc tài vô phương chống đỡ. Do đó khi không thể bưng bít được nữa thì phải nương theo chiều gió để thổi vào dư luận. Đó là đảng đang có tư duy mới (!) để người dân hy vọng.

Vì thế những ngày vừa qua đã có vài phát biểu của vài chức sắc lớn của chế độ mang hơi hướm thời đại. Và những phát biểu đó tức khắc được ca ngợi. Ca ngợi đồng nghĩa là chờ đợi với hy vọng mới!

Như thế, cho dù chỉ là chiếc bánh vẽ nhưng vẫn còn có tác dụng!

Vì thế câu hỏi cần đặt ra là tại sao cứ mãi chờ đợi trong hy vọng?

Vì Tự do không thể tự nhiên mà có. Vì Hạnh phúc không thể tự nhiên mà có. Tự do, Hạnh phúc có được phải do nỗ lực thực hiện chứ không phải ngồi chờ được ban phát!

Vì, đó không phải là một món quà!

Ví dụ như những chiếc bánh vẽ to lớn thời ông Nguyễn Tấn Dũng còn đình đám trong vai trò Thủ tướng. Như Thông điệp đầu năm 2 năm về trước, nói về tính đa nguyên đa đảng là “xu thế thời đại”! Rồi những phát biểu chống Tàu cộng nẩy lửa tại diễn đàn quốc tế như “không có thứ hữu nghị viển vông”… tất cả vẫn còn vang vọng đó ấy thế mà Quốc Hội Việt Nam lại mời và trải thảm đỏ tiếp đón long trọng Tập Cận Bình (kẻ chủ trương nuốt trọn biển Đông, bắn giết ngư dân Việt và công khai đưa giàn khoan HD 981 vào sâu trong hải phận Việt Nam) đến trụ sở Quốc Hội đọc diễn văn!

Mùa Xuân là mùa của Hy Vọng nhưng liệu người Việt Nam có còn mê hoang với những chiếc bánh vẽ mang tên Hy Vọng? Những chiếc bánh mà đảng CSVN đã liên tiếp “mời ăn” suốt từ hơn 2/3 thế kỷ cho đến tận bây giờ!
____


CÁI BÁNH VẼ
26-1-2013

Hai thằng anh em ruột bất đồng với nhau về cái bánh vẽ.

Thằng em bảo:
– Đó là cái bánh vẽ, không ăn được, ông mang về làm gì?

Thằng anh:
– Nói bậy, đây là cái bánh “thiên đường XHCN”, rất ngon, bổ, khỏe… tao mang về cho mọi người ăn.

Cãi nhau không xong, thằng anh lao vào đánh thằng em. Thằng em chống đỡ, rốt cuộc là 2 anh em đánh nhau. Mỗi bên kéo theo một số người, là những người thân ruột thịt trong gia đình, bạn bè và hàng xóm, về phe của mình.

Đánh nhau bao nhiêu năm nhưng bất phân thắng bại, hai anh em hụt hơi. Thằng anh đi vay vũ khí của bạn Nga và bạn Tàu, là nơi đã chỉ cho thằng anh cái bánh vẽ mang về nhà, để đánh thằng em. Thằng em cũng không vừa, đi mượn vũ khí của bạn Mỹ, chơi lại thằng anh.
Hai anh em tiếp tục đánh nhau hơn chục năm, hàng xóm láng giềng và người thân ruột thịt của hai anh em lần lượt ngã xuống trong trận đánh này.

Chẳng bao lâu sau thì bạn Mỹ thỏa thuận với bạn Tàu là để cho thằng anh thắng, bạn Mỹ không cho thằng em mượn thêm vũ khí nữa, còn bạn Tàu vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho thằng anh. Cuối cùng thì thằng anh thắng, thằng anh tống cổ thằng em – với thương tích đầy mình – ra khỏi nhà.

Phe thằng anh chia nhau cái bánh vẽ, nhưng sau mấy chục năm vẫn không ăn được, mới nhận ra đó là cái bánh vẽ.

Bạn của thằng anh là Nga và Tàu trước đây đã cho mượn vũ khí, bây giờ bắt đầu đòi nợ. Gom hết của cải trong nhà mà chẳng còn bao nhiêu, chỉ trả được cho bạn Nga một ít, cũng may, bạn Nga đã xóa hết nợ. Còn bạn Tàu thì nhất quyết đòi thằng anh phải trả nợ vay mượn vũ khí bằng cái sân sau. Hết của cải trả nợ rồi, chỉ còn cái sân sau, thằng anh đành nhắm mắt cho bạn Tàu xiết nợ.

Phe thằng em còn một số người thân sống sót, cằn nhằn chuyện thằng anh để cho bạn Tàu siết nợ cái sân sau, là gia sản cha mẹ họ để lại. Thằng anh bị muối mặt, nên thỉnh thoảng cũng chữa thẹn bằng cách la lên: sân sau là của tôi, tôi có chủ quyền với cái sân sau nhà tôi.

La thì la, nhưng bạn Tàu đã cho người chiếm mất cái sân sau rồi, vì thỉnh thoảng thấy con cái của thằng anh ra sân sau hái chanh, hái ớt, bị bạn Tàu nã đạn, đứa bị chết, đứa bị què giò!

Kết quả là, có rất nhiều bạn bè và người thân theo 2 phe đã bỏ mạng trong cuộc chiến của hai anh em nhà này, gia đình họ tan nát, hai anh tới bây giờ vẫn không nhìn mặt nhau, lại còn mất cả cái sân sau, có nguy cơ mất luôn cái nhà thằng anh đang ở… tất cả chỉ vì CÁI BÁNH VẼ.

Đau thật là đau!






No comments: