Tuesday, February 9, 2016

BỎ ĐẢNG (Kính Hòa - RFA)





Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-02-08

Tạp chí điểm blog tuần này tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội… xung quanh những sự kiện lớn của đất nước.

Bỏ đảng nhân ngày 3/2

Cách đây đúng hai năm, trong lúc Đảng cộng sản Việt Nam kỷ niệm ngày thành lập, một cán bộ cao cấp của Bộ ngoại giao Việt Nam là ông Đặng Xương Hùng tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản.

Năm nay, cũng ngày đấy, một đảng viên lão thành là Giáo sư Nguyễn Đình Cống  công bố rời bỏ Đảng cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Cống từ lâu đã được biết đến như là một tiếng nói phản biện mạnh mẽ trên trang Bauxite Việt Nam của nhiều trí thức. Ông không những phản biện những việc làm, những chính sách cụ thể trong việc điều hành đất nước của Đảng cộng sản, mà còn công khai đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của đảng này, là chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Trong Thông báo từ bỏ Đảng trên trang blog Bauxite Việt Nam ông viết rằng ông vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày ông càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của Đảng.

Tuy vậy Giáo sư Cống đã kiên nhẫn chờ đợi Đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc, ông hy vọng rằng những kiến nghị của ông cũng như những người đồng chí hướng trước đó sẽ được đảng quan tâm tới.

“Nhưng rồi tất cả đều bị im lặng hết; như thế chứng tỏ rằng lực lượng của đảng không còn không mong gì được. Những đại biểu đến đó toàn như sợ quá hay người ta bị áp lực gì đó ghê quá mà không thấy có con người nào nói lên được tiếng nói của nhân dân là yêu cầu phải có những thay đổi về đường lối, về thể chế.”

Đó là điều ông nói với Gia Minh của đài Á châu tự do sau quyết định từ bỏ đảng mà ông để hết tâm trí phục vụ hơn 30 năm nay.

Sự trừu tượng và bất lực

Cũng nhân ngày 3/2 tác giả Nguyễn Hoa Lư viết bài Ngẫu hứng trên trang blog của ông. Trong bài này tác giả so sánh đảng cộng sản và biển:
 “Biển muôn đời vĩ đại dù có những dòng sông bị nhiễm độc hòa vào biển. Trận lũ mấy tháng trước, làng tôi nước ngập ngang mái nhà, lợn gà chết trôi trương phềnh, hôi thối, tất tật chảy về biển. Đảng đời đời bất diệt, dù trong lòng chất chứa những nhóm lợi ích hoạt động như ma phi a. Có gã côn đồ đâm thuê chém mướn, đảng bao dung ôm trọn vào lòng bảo ban, dạy dỗ.”
Nước biển có vị mặn, đó là vị của nước mắt và máu của con dân nước Việt ngàn đời nay. Đảng cũng có vị như vậy.
Chỉ riêng một điểm khác. Biển có màu xanh, màu cuộc sống
Đảng có màu đỏ, màu của máu.”

Cũng trong bài viết này, tác giả kể lại chuyện đảng tuyên truyền để kết nạp những trí thức cách đây vài chục năm. Nhiều người đã từ chối với lý do được đưa ra là đảng trừu tượng quá.

Nguyễn Hoa Lư viết tiếp là “Đến giờ, đảng vẫn kiên định sự trừu tượng của mình.
Cái lý thuyết kinh tế định hướng của đảng, tôi đã hỏi cả trăm giám đốc, ai cũng xớn xác nhìn quanh rồi ghé tai tôi nói nhỏ: chuyện này, nói thật là tớ không hiểu nhé!”

Trong sự trừu tượng ấy dường như đảng bất lực trước những vấn đề rất cụ thể. Từ Đà Lạt, ông Mai Thái Lĩnh viết bài phân tích về chủ nghĩa cộng sản hiện tại mang tựa đề “Chủ nghĩa cộng sản thân hữu. Ông Mai Thái Lĩnh là người từng tham gia cuộc cách mạng cộng sản, và tham gia vào chính quyền cộng sản, và cũng từng bị chính quyền cộng sản bỏ tù.

Trong bài viết về ‘Chủ nghĩa cộng sản thân hữu’, Ông viết về việc loay hoay chống tham nhũng của đảng cộng sản:

“Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị mới sẽ chọn con đường nào: chống tham nhũng bằng cách làm trong sạch Đảng từ bên trong với nguyên tắc “đánh chuột nhưng tránh làm vỡ bình”, hay chống tham nhũng bằng cách mở cửa cho toàn dân tham gia?
Đành rằng đi theo con đường thứ hai có thể làm “vỡ bình”, nhưng” vỡ bình” không đồng nghĩa với “đại họa”, nhất là khi người ta nhận thức được rằng một “đảng chính trị” không thể quan trọng bằng “quốc gia” và “dân tộc”. Còn đi theo con đường thứ nhất (như Tập Cận Bình đã làm) thì số phận thế nào, chúng ta cũng có thể đoán trước: đó là một con đường “không dẫn đến đâu”. Và vì con đường đó “không dẫn đến đâu”, đến một lúc nào đó nhân dân sẽ tự tìm ra được con đường thích hợp. Đến lúc đó thì cho dù chiếc bình vẫn còn, nó có thể trở nên vô dụng hoặc nếu may mắn hơn, chỉ có thể được dùng để trưng bày trong kho đồ cổ hoặc viện bảo tàng để “làm kỷ niệm”!”

Dân chúng và đảng

Viết về Tân bí thư được bầu lại Nguyễn Phú Trọng, blogger, nhà báo Đoan Trang nhận xét rằng ông là người rất kiên nhẫn, nhẫn nhịn mọi tai tiếng của dư luận để đạt được mục đích nắm quyền lực sau đại hội đảng.

Cũng viết về ông Trọng, Lê Minh Đức gọi ông là Người cộng sản cuối cùng , ý muốn nói rằng ông Trọng có lẽ tin vào những điều không có lý về chủ nghĩa cộng sản mà ông hay phát biểu.

Nhưng ngược lại với ông Trọng dường như hơn bốn triệu đảng viên của ông không tin vào điều đó. Lê Minh Đức viết tiếp:

“4.5 triệu đảng viên này không quan tâm Việt Nam là cộng sản hay tư bản. Họ không quan tâm đến việc Việt Nam cần quan hệ chặt hơn với Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Họ không quan tâm đến dân chủ hay nhân quyền. Họ không quan tâm đến vấn đề gì khác ngoài bản thân họ và gia đình của họ.”

Nhận định này của Lê Minh Đức cũng gần giống với ý kiến của nhà quan sát chính trị Việt Nam Vũ Hồng Lâm. Trước khi Đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc vài tiếng đồng hồ, ông Lâm nói với chúng tôi về mối quan tâm của nhiều người bên ngoài về sự tranh đoạt quyền lực trong đảng, và về chính mối quan tâm của các đảng viên đại biểu đang dự đại hội đảng:

“Nhưng cái quan trọng nhất đối với 1500 đại biểu đi dự đại hội đảng, là sự nghiệp cá nhân của họ. Họ cần giữ cái chức vụ của họ, cái đó nó khác rất xa với khát vọng của người dân bên ngoài.
Những người bên trong đảng họ cần sự ổn định để tiếp tục cầm quyền và hưởng lợi từ những cái đó.”

Ông Lâm có nói thêm là sự quan tâm của dân chúng đến vấn đề nhân sự của đảng cộng sản là vì người ta khát khao sự thay đổi.

Một cây bút khác là ông Nguyễn Xích Long  lại nhận định qua bài viết của ông trên trang Dân Luận rằng một số đông trong tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện nay không quan tâm đến thay đổi chính trị vì họ cho rằng họ đang được hưởng lợi từ chế độ này:

“Không khí đòi hỏi dân chủ, nhân quyền sôi động ở Việt nam hiện nay đang tác động đến đông dảo dân chúng Việt Nam và qua vở tuồng 12 vừa rồi ít nhất chúng ta cũng thấy những biểu hiện tích cực là số người quan tâm đến chính trị và thời cuộc đã tăng vọt, số người đưa ra ý kiến đủ các chiều hướng đa dạng phong phú cũng tăng vọt. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn một lớp người thờ ơ vô cảm không những không quan tâm đến đấu tranh dân chủ mà còn khuyên can gạt bỏ các ý kiến đấu tranh dân chủ, họ có biết đâu chính họ tầng lớp trung lưu đang là những con cừu mục tiêu béo nhất của chế độ độc đảng độc quyền.

Bỏ đảng và phê bình đảng

Trở lại với những đảng viên bỏ đảng nhân ngày thành lập đảng, tác giả Công Ngô Dụng  kêu gọi các trí thức Việt nam, vẫn còn mang danh hiệu đảng viên hãy từ bỏ đảng.

“Các đảng viên, đặc biệt là các trí thức, đã thấy rõ CNML là sai, Chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, đã thấy sự lãnh đạo của Đảng thực chất là sự toàn trị, mất dân chủ, thế mà họ vẫn cúi đầu chấp nhận thì họ phải chịu sự mâu thuẩn trong nội tâm đến như thế nào, tư tưởng, tình cảm bị giằng xé đến mức nào. Đáng lẽ như vậy thì họ không nên vào Đảng, đã lỡ vào rồi thì tìm cách ra khỏi càng sớm càng tốt. Tại sao các vị không ra khỏi Đảng,các vị còn chờ gì nữa? Các vị không muốn hay là không dám?
Các đảng viên, đặc biệt là đảng viên trí thức, đã thấy rõ CNML là sai, CNCS là không tưởng, thấy rõ không thể bằng việc góp ý kiến để Đảng thay đổi, là những người yêu nước chân chính, muốn phát triển đất nước để mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân, để thoát khỏi gông cùm ý thức hệ cộng sản, thì còn chờ đợi gì nữa, còn trông mong vào phép màu nào nữa mà không tuyên bố từ bỏ đảng?

Một trong những trí thức như vậy là Giáo sư Chu Hảo, từng làm Thứ trưởng trong chính quyền của đảng. Ông có nhận xét rằng Đại hội đảng cộng sản lần này có nhiều tiến bộ hơn lần trước, tuy vậy vẫn theo mô hình Mác Lê Nin đã lỗi thời.

Nguyễn Hoa Lư nhận xét rằng Giáo sư Chu Hảo quá vị tha với đảng cộng sản.






No comments: