Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-11-30
2015-11-30
Tạp chí
điểm blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên
trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội,… xung quanh những sự kiện lớn của đất
nước.
Đảng
Cộng sản và chống đảng cộng sản
Bốn
anh Trí, Phú, Địa, Hào.
Chỉ
thương anh Trí lao đao đến giờ.
Đảng
ta thấy Trí ngu ngơ,
Cho
Công-Nông-Trí chung cờ liên minh.
Trông
lên liềm, búa hai hình,
Trí
ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu !
Quay
sang tìm Phú-Địa-Hào,
Thấy
ba bụng phệ… đã vào Đảng ta.
Đó là lời
thơ của nhà bất đồng chính kiến, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, được tác giả Thiện Tùng
trích dẫn trong bài viết của mình trên trang blog Bauxite Việt Nam.
Đoạn
thơ tuy ngắn nhưng khái quát một chặng đường dài về tư tưởng của đảng cộng sản
Việt Nam. Với sự châm biếm nhiều mỉa mai, tác giả mô tả chặng đường dài của đảng
cộng sản bắt đầu từ chủ trương tiêu diệt giai cấp giàu có, đảng đã trở thành bộ
máy mà những người giàu có dùng để cầm quyền.
Chặng
đường dài đó của đảng, theo Thiện Tùng
là một chặng đường nhiều thất bại:
Trên
đường dài suốt 85 năm từ khi chủ thuyết Cộng sản du nhập vào Việt Nam
1930-2015, mỗi khi giương cờ hay áp dụng chủ thuyết, Cộng sản đều không thành
công – nếu không nói thất bại thảm hại. Điều đó được chứng minh trên mỗi chặng
đường: Dưới cờ Đảng, hai cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ-Tĩnh và Nam Kỳ Khởi nghĩa
hồi thập niên 30 bị dìm trong biển máu; áp dụng học thuyết Cộng sản tiến hành cải
tạo Xã hội Chủ nghĩa, gây thảm họa ở Bắc Việt Nam từ sau 1954 đến 1975; cải
tạo Xã hội Chủ Nghĩa ở Nam Việt Nam từ sau 1975 đến 1986; quyết giữ cái đuôi Định
hướng Xã hội Chủ Nghĩa từ 1986 cho đến nay, nếu không cho là thảm họa thì cũng
phải nói là tai họa.
Thiện
Tùng là một đảng viên kỳ cựu của đảng cộng sản qua nhiều thời kỳ, và đã trả thẻ
đảng từ năm 1986.
Nhưng
điều nhận định của Thiện Tùng không phải là điều mà những trang sử của đảng
tuyên bố bấy lâu nay, là đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành độc lập, và
đưa chủ nghĩa cộng sản, theo đảng là rất tiến bộ, đến với dân tộc Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng, những người
Việt Nam theo đảng cộng sản vì lòng yêu nước của họ, muốn đất nước độc lập, chứ
không phải họ theo đảng vì chủ nghĩa cộng sản.
Tiến sĩ
Nguyễn Đình Cống đặt vấn đề là hiện có những lời phê bình rằng có phải những
người theo đảng năm xưa bây giờ chống lại Đảng có phải là những kẻ phản bội hay
không?
Ông trả
lời:
Khi
biết ông cha đã nhầm đường, không lẽ chúng ta lại tiếp tục đi theo một cách mù
quáng. Xin đừng ngộ nhận là ông cha đã hy sinh xương máu là nhằm tạo nên một chế
độ độc tài như hiện nay. Làm con cháu mà không sửa được cái sai, cái nhầm của
ông cha là loại ngu đần, tưởng là có hiếu nhưng thật ra là bất hiếu. Không sớm
thì muộn, cách gì rồi dân tộc VN cũng giác ngộ ra chân lý và từ bỏ Chủ nghĩa
Mác lê, cách gì rồi chế độ cộng sản cũng sụp đổ hoàn toàn, càng kéo dài nó ngày
nào là có tội với dân tộc, có tội với ông cha ngày đó.
Như
vậy những người phê phán và vận động từ bỏ Chủ nghĩa Mác lê mới là người yêu nước,
yêu dân thật sự, họ chống lại những giáo điều lạc hậu, chống lại sự toàn trị
chuyên chính vô sản, chống lại bất công, tàn bạo và áp bức do Đảng Cộng Sản
gây ra, họ thật sự vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy họ mới
chính là những người tiếp bước sự nghiệp và nguyện vọng của ông cha.
Còn
về việc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây thì đó là lòng chúng ta
biết ơn, tưởng nhớ, kính cẩn thờ phụng ông cha và các liệt sĩ chứ không phải là
việc nối tiếp và phát triển những sai lầm, không thể là việc tôn thờ những điều
dối trá, những tội ác của những kẻ đã lừa dối họ và đang tiếp tục lừa dối chúng
ta. Mong các bạn trẻ tỉnh táo, tự suy nghĩ bằng đầu óc của mình, dùng thực tế để
kiểm chứng, đừng bị mắc vào vòng tuyên truyền lừa dối.
Với ý
nghĩa như bài thơ châm biếm của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, ông Nguyễn Đình Cống kể lại
một chuyện mà ông gọi là chuyện lạ của chế độ. Ông kể rằng có một người
Việt Nam mà ông quen biết tên là Phạm Văn Viêm đã dịch một tác phẩm từ tiếng
Bulgaria sang tiếng Việt vào năm 1990. Quyển sách này do một cán bộ cộng sản
cao cấp của nước Bulgaria viết về chủ nghĩa phát xít, về tổ chức độc hại và tàn
ác của chủ nghĩa này. Nhưng điều trớ trêu là do bởi quyển sách dịch đó mà ông
Phạm Văn Viêm bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt đi mất tích.
Tiến sĩ
Nguyễn Đình Cống phân tích rằng sự mô tả nhà nước và xã hội dưới chủ nghĩa phát
xít trong quyển sách này không khác gì nhà nước và xã hội dưới chế độ cộng sản.
Đó
chính là nguyên nhân khiến Phạm Văn Viêm, người dịch giả khốn khổ bị mất tích.
Một
trong những nền tảng cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, cũng như của chủ nghĩa phát
xít, là sự cổ vũ cho cách mạng bạo lực. Do vậy những tổ chức được lập ra để nắm
bạo lực rất quan trọng trong chế độ cộng sản. Đầu tiên là bộ máy công an rất lớn
của nhà nước cộng sản. Thứ hai là quân đội trong chế độ cộng sản cũng được dùng
để bảo vệ đảng, gắn rất chặt với đảng.
Trong
những ngày trước đại hội đảng cộng sản toàn quốc, nhà văn Phạm Đình Trọng quan
sát thấy có đến 20 phần trăm ban chấp hành trung ương đảng, bộ phận nắm quyền lực
tối cao thực sự của đất nước hiện nay, là những người đến từ quân đội và công
an.
Tổ
quốc hay đảng?
Nói về
quan hệ giữa đảng cầm quyền và đất nước, và Tổ quốc, nhà văn Phạm Đình Trọng viết tiếp:
Đảng
chính trị, dù là đảng cầm quyền cũng chỉ là một tổ chức xã hội nhất thời và
luôn biến động. Tổ chức đảng có lúc thịnh, lúc suy, lúc tồn tại, lúc tiêu vong.
Chỉ
có Tổ Quốc, Nhân Dân là vĩnh hằng, bất biến, là một giá trị vĩnh cửu, cao cả,
thiêng liêng của một đất nước và của từng người dân. Nhưng những người cộng sản
đã thần thánh hóa, tuyệt đối hóa đảng của họ, đưa đảng của họ, một tổ chức
chính trị nhất thời, sai nhiều hơn đúng, tội nhiều hơn công lên trên những giá
trị cao cả, thiêng liêng, bất biến là Tổ Quốc, là Nhân Dân. Họ đã biến quân đội,
sức mạnh bảo vệ đất nước thành sức mạnh bảo vệ đảng, biến pháp luật và công an,
công cụ bảo đảm sự lành mạnh của xã hội thành công cụ bảo vệ đảng.
Mùa
đại hội đảng năm nay, người dân lại được chứng kiến những người cộng sản đang hối
hả học bài học giữ ngôi của các vương triều phong kiến. Cha truyền con nối của
vương triều là để giữ ngôi vua. Cha truyền con nối chiếc ghế quyền lực của những
người cộng sản hôm nay là để giữ đảng.
Câu hỏi
Tổ quốc hay đảng được Tiến sĩ Hà Sĩ Phu phân tích trên trang blog Dân Quyền,
qua câu chuyện Bộ giáo dục Việt Nam dự định biến môn lịch sử trở thành một phần
nhỏ kết hợp với các môn học khác. Trong bài phân tích đó ông cho rằng môn lịch
sử vốn đã bị đảng cộng sản Việt Nam biến thành một lĩnh vực mang nhiều tính
chính trị, nay lại nhập vào các môn như giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng
lại sẽ càng bị tính đảng lấn lướt hơn nữa. Và điều quan trọng ông nhấn mạnh là
phần lịch sử chống Trung quốc xâm lược vốn là quan trọng nhất trong quá khứ của
dân tộc Việt Nam, sẽ dần dần bị các thế hệ tương lai của người Việt quên đi.
Ông Hà
Sĩ Phu lo lắng cho tương lai lệ thuộc vào Trung quốc như giới bloggers vẫn bàn
tán về một âm mưu sát nhập Việt Nam vào Trung quốc bấy lâu nay. Mặc dù vẫn chưa
có những dẫn chứng cụ thể về thuyết âm mưu đó, nhưng ông cũng dẫn ra một nguồn
tin nói rằng từ thời ông Lê Khả Phiêu còn đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam, các
cán bộ đảng cộng sản Trung quốc đã khuyên các người đồng chí Việt Nam của họ rằng
nên viết lại lịch sử Việt Nam!
Số
phận của Lịch sử Việt Nam!
Câu
chuyện về số phận của môn lịch sử Việt Nam đã trở thành đề tài lo âu nhất của
bloggers, nhà báo Việt Nam trong tuần qua.
Blogger Người Buôn gió phản biện lại nguyên
nhân mà những người chủ trương giảm tầm quan trọng của môn lịch sử đưa ra. Những
người này nói rằng sở dĩ họ muốn kết hợp môn lịch sử với các môn khác là vì hiện
nay học sinh không thấy ham thích học môn học này. Người Buôn Gió cho rằng Nguyên
nhân môn lịch sử VN không thu hút được học sinh, bởi nó được soạn theo ý
đồ chính trị của Đảng CSVN, của Ban tuyên giáo ĐCSVN.
Đó cũng
là nội dung nói về việc đảng cộng sản chủ trương đưa chính trị vào môn lịch sử
mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã đề cập đến.
Trong nội
dung môn lịch sử được giảng dạy ở các trường phổ thông tại Việt Nam hiện nay,
giai đoạn từ khi đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930 trở về sau
là được mang ra giảng cho học sinh nhiều nhất, mặt dù giai đoạn này chỉ chiếm 1
phần rất nhỏ trong lịch sử 4 ngàn năm của dân tộc, hay thậm chí so với 2 ngàn
năm tính từ những trang sử bằng chữ viết ra đời. Hơn nữa giai đoạn này cũng được
giảng dạy theo quan điểm của đảng cộng sản mà thôi. Chuyện này làm giới blogger
và cư dân mạng Việt Nam dấy lên phong trào thách thức nhà nước Việt Nam hãy giảng
dạy lịch sử theo nhiều góc nhìn khác nhau.
Cách giảng
dạy lịch sử như thế của đảng cộng sản được blogger
Viết từ Sài gòn cảnh báo:
Cái
giá của một nền chính trị mà trong đó ký ức dân tộc, lịch sử dân tộc bị chính
trị hóa, sau đó đánh lệch hướng và tẩy não, thay thế bằng cái bóng của chế độ cầm
quyền sẽ là sự vong nô của tương lai.
Nhưng
trong những ngày mà những người yêu lịch sử dân tộc đang rất bi quan thì tác giả
Kim Ngọc Cương viết bài Tổ quốc và
chế độ, trong đó khẳng định rằng:
Dân
tộc Việt Nam không bao giờ vì Chế độ mà để mất Tổ Quốc.
Không
một thế lực nào có thể xóa được Lịch sử đau thương mà kiêu hãnh của Dân tộc Việt
Nam.
Chúng
tôi xin mượn lời Kim Ngọc Cương làm phần kết cho chương trình điểm blog hôm
nay.
No comments:
Post a Comment