Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015
Nhà hoạt động nữ
quyền Trung Quốc Lý Đình Đình (weibo)
«
Tại Trung Quốc, bản thân khái niệm công lý cũng bị chính quyền bôi xấu », nhà Trung Quốc
học Chloé Froissart tại Bắc Kinh tỏ ra lo ngại trước việc chính quyền nước này
bố ráp các nhà đấu tranh cho nhân quyền.
Từ thứ Năm tuần trước, đã có mấy chục luật sư và nhà
bảo vệ nhân quyền bị sách nhiễu, bắt giam hoặc mất tích tại Trung Quốc, sau một
chiến dịch đàn áp quy mô của công an. Tổ chức Fengrui, nơi nhiều nhà đấu tranh nhân
quyền làm việc bị Nhân dân Nhật báo gọi là « băng nhóm tội phạm có tổ
chức ». Amnesty International nhận định tầm cỡ của chiến dịch này là «
chưa từng thấy ».
Theo chuyên gia Chloé Froissart, đây thực sự là một
cuộc « bố ráp » đánh vào khoảng 70 người. Khó thể biết được
chính xác số nạn nhân là bao nhiêu, vì một số người bị mời đến đồn công an để uống
trà, số khác bỗng dưng mất tích, và nhiều người đã bỏ trốn được. Một số là những
nhân vật tiếng tăm, nhưng cũng có những người ít quan trọng hơn. Khoảng hai
mươi người đã bị bắt giam.
Trước nay chỉ có những vụ tấn công với mục tiêu cụ
thể, nhưng nay đã là một chiến dịch mang tầm cỡ quốc gia. Bắc Kinh đã thay đổi
quy mô, chiến thuật và ngay cả phương thức thông tin. Một chiến dịch vu khống
đã được tung ra.
Các luật sư luôn lo lắng từ khi đồng nghiệp Hứa
Chí Vĩnh (Xu Zhiyong), người sáng lập tổ chức phi chính phủ Open
Constitution Initiative và lãnh đạo phong trào Tân Công Dân bị kết
án vào năm ngoái. Chiến dịch đàn áp mới diễn ra sau vụ năm nhà đấu tranh nữ quyền
bị bắt ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trong khi các cô chuẩn bị các hoạt động
chống quấy rối tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng.
Cách đây hai tháng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã
lên án hiệp hội Yirenping – chuyên đấu tranh chống kỳ thị những người bị
viêm gan siêu vi B và SIDA – là « hoạt động bất hợp pháp ». « Vi phạm
pháp luật, gây bất ổn xã hội, xúi giục gây rối trật tự công » là những
cáo buộc nặng nề ngày càng được gán cho các nhà hoạt động nhân quyền.
Chuyên gia Froissant nhận định, điều đáng ngại nhất
là ngay bản thân khái niệm công lý cũng bị bóp méo. Trong khi khẩu hiệu của ông
Tập Cận Bình là « quản lý theo luật pháp », là « tôn trọng
Nhà nước pháp quyền », thì tất cả những ai cố gắng cổ vũ cho một nền
tư pháp minh bạch đều bị coi là những tên tội phạm.
Dự luật mang tính hồi tố về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài, hiện đang được Quốc hội xem xét lần thứ hai, cũng hình sự hóa việc
bào chữa của các luật sư. Mỗi người phải chứng minh rằng mình vô tội trước khi
hành nghề, và rồi bị kiểm soát toàn bộ. Hoạt động vì công bằng xã hội bị gán
cho màu sắc phương Tây, bị quy là mưu toan gây bất ổn cho đảng Cộng sản, có
nghĩa là cáo buộc các tội danh hình sự.
*
Thỏa
thuận lịch sử về nguyên tử Iran : Thắng lợi mới của Obama
Hiệp ước hạt nhân mà sáu cường quốc đạt được với
Iran và thỏa thuận giữa Liên hiệp Châu Âu với Hy Lạp về vấn đề nợ, là hai chủ đề
chính được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
Le Monde đăng ảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên cạnh
đồng nhiệm Iran, và chạy tựa « Thỏa ước lịch sử về nguyên tử Iran ». Hiệp
định này theo Le Monde, đánh dấu một sự xích lại gần ngoạn mục giữa Teheran và
Washington, tuy bị Israel tố cáo là « một sai lầm lịch sử ».
Le Figaro cho rằng « Nguyên tử Iran : Thỏa
hiệp ngoại giao đánh dấu cho sự quay lại của Teheran trên trường quốc tế », kết
thúc 12 năm thương lượng. Nhật báo Libération chơi chữ trong hàng tựa trang nhất
: « Thỏa thuận hạt nhân : Iran làm giàu ». Chấp nhận không làm
giàu uranium cho mục đích quân sự để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận, Teheran nhờ đó
đã quay lại trên trường ngoại giao.
« Nguyên tử Iran, thử thách của một hiệp ước », đó là hàng tít trang nhất của nhật báo công giáo La Croix. Tờ báo
nhận định, nếu thực hiện thành công thỏa thuận này, sẽ tạo ra được sự năng động
tích cực ở Trung Đông. Người dân Iran được hưởng lợi qua việc dỡ bỏ dần cấm vận
kinh tế, tuy nhiên thỏa ước hạt nhân vừa đạt được lại gây phẫn nộ cho Israel và
các quốc gia vùng Vịnh.
Nhật báo Les Echos chạy tựa « Iran : Thỏa
thuận với phương Tây đã làm thay đổi thế trận ». Tờ báo kinh tế phân
tích việc Teheran chấp nhận đóng băng chương trình nguyên tử trong 10 năm để được
xuất khẩu dầu lửa và đón nhận đầu tư, sẽ có tác động mạnh lên thị trường dầu hỏa
thế giới.
*
Từ
Cuba đến Iran : Không còn « trục tội ác » ?
Trên lãnh vực ngoại giao, nhật báo thiên tả
Libération nhận định « Sau Cuba đến Iran, Barack Obama làm giảm đi ý
nghĩa ‘trục tội ác’ ». Thỏa ước vốn là thành công của Tổng thống Mỹ, bị
phe Cộng hòa chỉ trích là đã « đại hạ giá » vấn đề an ninh của Hoa Kỳ và của
Israel.
Còn một năm rưỡi nữa là kết thúc nhiệm kỳ, ông
Barack Obama rốt cuộc đã có thể gặt hái thành quả của chủ thuyết ngoại giao :
thương lượng thay vì vũ lực. Ngay sau sự kiện lịch sử là tái lập quan hệ ngoại
giao với Cuba, thỏa thuận nguyên tử với Iran, dưới mắt chính quyền Mỹ, lại là một
chiến thắng mới.
Bà Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran của Brookings
Institution nhận xét : « Đối với Nhà Trắng, thỏa ước Teheran đại diện
cho hy vọng để lại một gia tài ngoại giao, vừa quan trọng vừa gây tranh cãi,
tương tự như các vấn đề trong nước là cải cách y tế và hợp pháp hóa hôn nhân đồng
tính ».
Là một trong những người hiếm hoi phản đối chiến
tranh Irak năm 2003, được bầu lên vào năm 2008 với lời hứa rút quân Mỹ khỏi
Irak và Afghanistan, ông Barack Obama luôn cho rằng giải pháp đối thoại là
phương cách tốt nhất để ngăn cản Iran chế tạo bom nguyên tử. Thomas Shea, cựu
chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) phấn khởi : «
Đây là lần đầu tiên năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng hành động
để ngăn trở một Nhà nước sở hữu vũ khí nguyên tử ».
Tuy vậy phe Cộng hòa chỉ trích dữ dội thỏa thuận
Vienna, lên án hai ông Barack Obama và John Kerry hy sinh an ninh quốc gia cho
tham vọng cá nhân. Quốc hội với đa số Cộng hòa có 60 ngày để xem xét từng chi
tiết. Tổng thống Obama sẽ phải cố gắng thuyết phục các đại biểu Dân chủ không
nên liên kết với phe đối thủ, vì nếu đạt hai phần ba túc số, quyền phủ quyết của
Tổng thống sẽ bị vô hiệu hóa.
Nhưng việc này không dễ dàng, vì nhiều dân biểu, nghị
sĩ Dân chủ không ngần ngại công khai những quan ngại của họ, đặc biệt về khả
năng dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Iran. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, thành
viên Ủy ban Ngoại vụ cho rằng, nếu để Teheran sở hữu các hệ thống phòng không
hiện đại, thì sau này sẽ rất khó tấn công các cơ sở nguyên tử Iran nếu họ không
tôn trọng thỏa ước. Ông cũng lo ngại Iran sẽ dùng nguồn tiền mới (khoảng 100 đến
150 tỉ đô la, nhờ bỏ cấm vận và chấm dứt đóng băng tài sản ở nước ngoài) để gây
bất ổn trong khu vực.
Ngược lại, sự kiện tất cả các cơ sở nguyên tử Iran kể
cả quân sự sẽ được mở cửa cho các thanh tra Liên Hiệp Quốc, có thể trấn an các
đại biểu còn đang do dự.
*
Chính
sách ngoại giao Obama : Thành công và thất bại
Tương tự, trong bài trả lời phỏng vấn Le Figaro, cựu
đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ, François Bujon de l’Estang nhận định, ông Obama đã chứng
tỏ ông là một con người của hòa giải. Như lời hứa tranh cử, ông cố gắng tránh
cho nước Mỹ dính líu vào các cuộc xung đột bên ngoài, dù thành công hay không.
Theo ông De l’Estang, thành công của Tổng thống Mỹ
là đã tiến hành rút quân dần khỏi Irak và Afghanistan, tổ chức đột kích giết được
trùm khủng bố Ben Laden, hòa giải với Cuba, và nay lật sang một trang mới với
Iran, 36 năm sau vụ Teheran bắt giữ các con tin Mỹ. Ông cũng quan niệm tương
lai nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi đóng vai trò không thể thiếu
trong sự đối địch Nhật-Trung, cũng như hiệp ước TPP.
Còn thất bại ? Đó là tại Cận Đông, trong các hồ sơ
phức tạp như Israel-Palestine và Syria. Ông Obama đã tự làm mất uy tín khi
không muốn tấn công quân sự dù chế độ Assad đã vượt qua « lằn ranh đỏ » sử dụng
vũ khí hóa học. Hoa Kỳ cũng lúng túng trong « Mùa xuân Ả Rập », chìa tay ra với
một nước Nga được lãnh đạo bởi một Tổng thống thù địch với phương Tây.
*
Iran
: Thách thức và vận hội mới
« Vận động kiến tạo » : Nhật báo La Croix dùng một từ địa chất làm tựa đề cho bài xã luận của
mình. Tờ báo nhấn mạnh đến thử thách lớn nhất, đó là tái lập lòng tin. Thử
thách về sự thay hình đổi dạng của một đất nước thảm hại về mặt kinh tế, nhờ bỏ
dần cấm vận. Thử thách về mở cửa chính trị và vận động ngoại giao của nước này,
trong một khu vực hỗn loạn. Và nhất là thử thách trước khát vọng mênh mông của
xã hội trẻ trung Iran được hòa nhập với thế giới. Thử thách cho tương lai, cho
hòa bình.
Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos ghi nhận thị trường
dầu lửa đã nhanh chóng phản ứng: giá dầu Brent giảm gần 2% ngay sau khi thỏa ước
được loan báo, sau đó có nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp nhất kể từ tháng Tư.
Trong khi thị trường đang dư thừa dầu lửa (khoảng
800.000 thùng/ngày trong quý II), các nhà đầu tư dự đoán dầu thô Iran sẽ sớm
quay lại. Tuy việc dỡ bỏ cấm vận khó diễn ra trước tháng 12, nhưng Iran với trữ
lượng dầu đứng thứ tư thế giới, sẽ nhanh chóng xuất khẩu dầu trở lại vì có dự
trữ quan trọng trên các tàu dầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE) ước tính trữ
lượng này khoảng 40 triệu thùng dầu thô, còn theo Bộ trưởng Năng lượng Iran, xuất
khẩu dầu có thể tăng nửa triệu thùng một ngày ngay sau khi bỏ cấm vận. Iran
cũng rất cần đầu tư nước ngoài, trong đó các tập đoàn lớn của Pháp đang sẵn
sàng.
*
Hy
Lạp : Tất cả đều thiệt thòi
Về thỏa thuận nợ Hy Lạp, bài xã luận của Le Monde nhận
xét, sau hội nghị thượng đỉnh khu vực đồng euro tại Bruxelles ngày 12/7 để cứu
vãn Hy Lạp khỏi phá sản, một cảm giác cay đắng ngự trị. Đã hẳn là Athens vẫn ở
lại eurozone, nhưng bằng cái giá nào ? Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã phải
chấp nhận các điều kiện tệ hại, là người thiệt thòi nhất. Nhưng châu Âu cũng
không được lợi gì, càng chia rẽ và yếu ớt đi sau hội nghị.
Thủ lĩnh đảng cánh tả cực đoan Syriza phải chịu
trách nhiệm cho thất bại của mình. Từ khi ông Tsipras lên cầm quyền 5 tháng
qua, tình hình Hy Lạp không ngừng xấu đi. Cuối tháng Sáu, khi đang thương lượng
với 18 đối tác châu Âu, ông có sáng kiến tổ chức trưng cầu dân ý về các đề nghị
vẫn chưa hoàn chỉnh, mà ông cho là không thể chấp nhận được. Kết quả là 61% dân
chúng nói « không ».
Tiếp theo, các ngân hàng đóng cửa, vốn liếng ồ ạt chảy
ra ngoại quốc, và Athens không trả được món nợ đến hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Cuộc trưng cầu dân ý khiến uy tín của Thủ tướng Tsipras lên cao hơn trong nước,
nhưng ngược lại, đã gây bất bình mạnh mẽ cho nhiều nước eurozone, nhất là nước
Đức. Họ có cảm giác đang bị bắt chẹt.
Để nhận được kế hoạch cứu trợ thứ ba (86 tỉ euro,
sau khi đã giúp 240 tỉ), các nước khu vực đồng euro, theo ý kiến của Đức, đã áp
đặt cho Hy Lạp các điều kiện khắt khe cho đến nỗi nền kinh tế nước này hầu như
bị đặt dưới sự bảo hộ của các định chế châu Âu. Như vậy các yêu cầu cải cách được
đưa ra hầu như siêu thực và bất khả thi. Cho dù Quốc hội Hy Lạp có thông qua,
Athens cũng khó mà thực thi, và sáu tháng tới không chừng lại phải đối đầu với
một cuộc khủng hoảng mới.
Khu vực đồng euro cũng chia rẽ. Một bên là các nước nghèo
hơn Hy Lạp, chẳng hạn các quốc gia vùng Bantich và Slovakia đã từng cố sức thắt
lưng buộc bụng để ở lại eurozone, họ tự hỏi vì sao người dân đóng thuế nước
mình lại phải trả giá cho Hy Lạp. Bên kia, Đức kéo theo các nước mạnh hơn, đặt
câu hỏi vì sao phải tặng quà cho Athens? Ở giữa là các quốc gia với văn hóa
la-tinh như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, muốn tránh nguy cơ « Grexit ».
Tất cả vẽ ra bức chân dung một khu vực đồng euro
hoàn toàn không có khả năng giải quyết vấn đề nợ nần của một đất nước chỉ chiếm
có 2% tổng sản phẩm nội địa của toàn khối. Không có ngân sách riêng, không có
cơ chế giải quyết xung đột, dư vị còn lại cho châu Âu chỉ là nỗi đắng cay.
No comments:
Post a Comment