Friday, July 31, 2015

5 TƯ TƯỞNG MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ CỘNG SẢN TOÀN CẦU (BS Hồ Hải)






Friday, July 31, 2015

Phong trào cộng sản thế giới chỉ có 4 nhà tư tưởng. Hai trong số đó là những nhà tư tưởng mang tính lý thuyết là Friedrich Engels và Karl Marx. Hai còn lại là những nhà tư tưởng thực hành gồm Lenin và Mao Trạch Đông. Những lãnh tụ còn lại không phải nhà tư tưởng, mà chỉ là những chính khách thực hành theo tư tưởng của 4 vị kia.

Lịch sử Trung Hoa cũng chỉ có 3 lãnh tụ thống nhất được giang sơn: Hán Cao Tổ, Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông. Nhưng mở rộng giang sơn Trung Hoa to lớn nhất gấp 3 lần so với thời Tần Thủy Hoàng, nhằm nắm yết hầu Châu Á qua nguồn nước chi phối 80% các dòng sông lục địa này ở Tây Tạng, thì chỉ có Mao. Một bài viết ngắn về tư tưởng của Mao không thể giải thích hết ý nghĩa của 5 tư tưởng của ông, công tội của ông với nhân dân Trung Hoa và nhân loại.

Mao Trạch Đông là một nhà tư tưởng mang dấu ấn đậm nét nhất trong quá trình vận hành, và phát triển, cũng như sự tồn tại của các đảng cộng sản cầm quyền trên thế giới. Có 5 tư tưởng được Mao vận hành rất thành công trong lúc lãnh đạo, và nó đã được các đảng cộng sản cầm quyền khác thực hiện theo.

Hội nghị Bắc Đới Hà diễn ra hằng năm ở Trung cộng là một hội nghị bất thường, không quy định ngày tháng, vô cùng quan trọng. Nó giống như Hội Nghị Diên Hồng của nước Việt ngày xưa. Hội nghị này lần đầu tiên được Mao Trạch Đông tổ chức đầu tiên năm 1950 để lên danh sách tiêu diệt những đồng đội vào sanh ra tử với mình trong Vạn Lý Trường Chinh, trong đó có người vợ đầu ấp tay gối, đồng cam cộng khổ với Mao là Hạ Tử Trân. Vì Mao cho rằng vĩ nhân cũng tầm thường với vợ, nên cần khớp mõm đầu tiên! Tất cả nhằm thâu tóm quyền lực sau khi thống nhất Trung Hoa và giữ ngai vàng.

Trước Hội Nghị Bắc Đới Hà lần thứ nhất, Mao thức trắng 3 ngày 3 đêm và ghi ra danh sách cần thủ tiêu, cùng ý tưởng: "Họng súng đẻ ra chính quyền". Mao có một sinh hoạt ngược đời là ngày ngủ, đêm làm việc, rồi đưa ra những công việc mới cho hôm sau quan quân tùy tùng cộng sản Trung Hoa thực hiện. Ban ngày khi Mao ngủ, không được ai đánh thức, nhưng với Mao, có khi nửa đêm, ông triệu tập thường trực ban bí thư trung ương đảng cộng sản họp khẩn cấp, nếu ông thấy cần, thì mọi người phải thức dậy đến nơi ông ngủ với gái tơ để làm việc. Ý nghĩ phải có Hội nghị Bắc Đới Hà hằng năm của Mao cũng xuất phát từ 1 đêm toan tính mưu đồ bá nghiệp này.

Kể qua chuyện này, để thấy Bắc Đới Hà nghị đàm là một hội nghị vô cùng quan trọng với Trung cộng hằng năm. South China Morning Post, ngày 30/7/2015 đưa tin, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Hoa đương nhiệm cũng như nghỉ hưu tuần tới sẽ tề tựu về khu nghỉ mát Bắc Đới Hà nhóm họp để giải quyết các vấn đề hệ trọng, cấp bách. Suy giảm kinh tế và những biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được cho là những nội dung chính của hội nghị này.

Sóng gió khu vực Thái Bình Dương sẽ nổi lên kể từ cái Bắc Đới Hà nghị đàm sắp tới của họ Tập chăng?

Sau Đại Nhảy Vọt, Mao không còn uy tín trong đảng và trong dân. Mao đẻ ra tư tưởng: "Nông thôn bao vây thành thị" nhằm dùng dân ngu, đám đông vô thức để tiêu diệt đồng đội. Kết quả là, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Bành Đức Hoài và một số đồng đội bị tiêu diệt hoặc giam lỏng để ngai vàng của mình được giữ vững. Sử dụng nông dân để đánh ai trong chính quyền mà Mao e ngại sẽ chiếm quyền mình, và cũng đồng thời làm việc mà Mao ảo tưởng.

Để bóp họng trí thức và sai khiến dân ngu cùng đám đông vô thức, Mao đưa ra tư tưởng: "Trí thức là cục phân" nhằm biến khối lãnh đạo của cộng sản không phải là những chính khách có tầm vóc kỹ trị, mà chỉ là những người hoạt động chính trị đi lên từ cơ sở. Nó cũng nhằm để ông thao túng quyền hành và giữ ngai vàng. Có không biết bao nhiêu trí thức đã bị tiêu diệt ở Trung Hoa trong số 37.5 triệu người mà Mao đã làm chết trong 2 cuộc cách mạng về kinh tế là Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hóa ở Trung Hoa trong từ 2 thập niên 1950 và 1960. Nó là nguyên nhân biến các chế độ chính trị cộng sản sống bằng bán tài nguyên và đi vay nợ để ăn chia, chứ không sáng tạo ra của cải vật chất để tự lực, tự cường.

Cái cuối cùng mà Mao đưa ra để nhằm giữ khối đoàn kết giả tạo, nhưng bền vững trong đảng cộng sản là tư tưởng "Hai cái phàm là". Phàm là đảng và Mao nói là đúng, cấm cãi là thứ nhất. Thứ hai là, cán bộ cốt cán của đảng phải có tỳ vết, là cái phàm là thứ hai như cái thòng lọng treo lơ lửng trên đầu mỗi đảng viên, để họ trung thành tuyệt đối với đảng, dù đảng có sai trăm phần. Hai cái phàm là này đã biến đảng cộng sản cầm quyền thành một đảng ăn chia. Cái sổ hưu, cái lượng thì ít, lậu lậu thì nhiều, v.v... vô cùng quan trọng trong khối đoàn kết, thống nhất trong đảng. Ai thoát ra khỏi 2 cái phàm là, chắc chắn số đông còn lại sẽ trùm mền thủ tiêu hoặc hạ bệ.

Nhìn lại, hầu hết các đảng cộng sản cầm quyền ở các quốc gia trên thế giới từ Đông sang Tây đều áp dụng 5 tư tưởng trên của Mao. Năm tư tưởng này, nó giúp hình thái kinh tế chính trị đơn nguyên, tập quyền của những nhà nước cộng sản vẫn cứ tồn tại trên sự thói nát. Đó là vết nhơ của nhân loại. Nó kéo nhân loại về lại thời kỳ Trung Cổ - chế độ chiếm hữu nô lệ kiểu mới rất tàn độc trong 3 sách lược cai trị Trung Hoa của Mao.

Ôn lại 5 tư tưởng của Mao để soi rõ quá khứ, và hiện tại nhằm hiểu những nhà nước cộng sản mà tránh, và nên xóa bỏ cái gì, xây dựng cái gì là điều phải làm. Tôi đã từng viết, đọc sách là đọc tư tưởng của sách, chứ đừng đọc những gì sách viết. Đọc tư tưởng các vĩ nhân là điều khó, nhưng đọc được thì sẽ thoát tư tưởng xấu của họ được, phải không? 

Posted by Hồ Hải at 11:22 AM

Bài đọc liên quan:








No comments: