Fri, 07/10/2015 - 13:04 — nguyenhuuvinh
Trong cuộc thăm viếng Việt Nam của Tổng Thống
Bil Clinton trước đây, vào tháng 11/2000, ông đọc hai câu thơ Kiều
khi đề cập chiều hướng phát triển của quan hệ hai nước:
"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân".
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân".
Thế rồi, mới đây, khi đón tiếp Nguyễn Phú Trọng, Phó
Tổng thống Mỹ Biden cũng đã lẩy hai câu Kiều như sau:
“Trời còn để có hôm
nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”
Lẽ ra, với tư cách là người Việt Nam, nơi xuất xứ ra
Truyền Kiều, ông Nguyễn Phú Trọng và cả đoàn cao cấp Việt Nam sẽ không bỏ lỡ dịp
này để truyền bá văn hóa Việt Nam cho người Mỹ và thế giới đang chăm chú theo
dõi. Nhưng không, cả hai lần, phía Việt Nam đã coi như không nghe thấy và coi
như không hưởng ứng.
Thiết nghĩ rằng, Truyện Kiều đã đi sâu vào nền
văn học và đời sống Việt Nam từ rất lâu. Từ ngâm Kiều, lẩy Kiều, nhại Kiều rồi
thậm chí còn cả Bói Kiều.
Nhân dịp này, chúng ta thử lẩy một số đoạn Kiều
trong bối cảnh Việt Nam:
(Hình ảnh từ mạng Internet. Thơ được trích từ Truyền
Kiều của Nguyễn Du)
Vừa tuần nguyệt
sáng, gương trong,
Tú bà ghé lại thong
dong dặn dò:
Nghề chơi cũng lắm
công phu,
Làng chơi ta phải
biết cho đủ điều .
Có ba mươi lạng
trao tay,
Không dưng chi có
chuyện này, trò kia !
Rồi ra trở mặt tức
thì,
Bớt lời, liệu chớ
sân si, thiệt đời !
Sao bằng lộc trọng quyền cao,
Công danh ai dứt lối nào cho qua?
Nghe lời nàng nói mặn mà,
Thế công Từ mới trở ra thế hàng.
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh.
Công danh ai dứt lối nào cho qua?
Nghe lời nàng nói mặn mà,
Thế công Từ mới trở ra thế hàng.
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh.
Hình :
Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !
Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời !
Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !
E thay những dạ phi thường,
Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông!
Mà ta suốt một năm ròng,
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ
Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông!
Mà ta suốt một năm ròng,
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nàọ
Cùng nhau lẻn bước
xuống lầu,
Song song ngựa trước,
ngựa sau một đoàn.
Đêm thâu khắc lậu
canh tàn,
Gió cây trút lá,
trăng ngàn ngậm gương.
Lối mòn cỏ nhợt mù
sương,
Lòng quê đi một bước
đường, một đau .
Thuyền quyên ví biết
anh hùng,
Ra tay tháo cũi, sổ
lồng như chơi !
Song thu đã khép
cánh ngoài,
Tai còn đồng vọng mấy
lời sắt đanh.
Nghĩ người thôi lại
nghĩ mình,
Cám lòng chua xót,
nhạt tình chơ vơ .
Những là lần lữa nắng
mưa,
Kiếp phong trần biết
bao giờ mới thôi ?
Đánh liều nhắn một
hai lời,
Nhờ tay tế độ vớt
người trầm luân.
Đem người giẩy xuống giếng khơi,
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay !
Thôi đà mắc lận thì thôi !
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung !
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung !
Hà Nội, 10/7/2015
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment