Được đăng ngày Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 17:02
Thoạt nhìn chế độ chính trị của một quốc gia và môi
trường sống là biệt lập không có quan hệ gì với nhau, nhưng thực ra chế độ
chính trị và môi trường sống có quan hệ hỗ tương một cách khá kỳ lạ.
Nhìn trên bản đồ thế giới, chúng ta thấy các nước Tự
do- Dân chủ luôn có môi trường sống tốt hơn rất nhiều so với các chế độ độc tài
chuyên chế.
Điển hình là Trung cộng. Hiện nay Trung cộng là
“công xưởng” của thế giới với một mức tăng trưởng kinh tế có thể được gọi là
“lý tưởng” cho các quốc gia mưu tìm sự phát triển kinh tế- xã hội.
Có một khoảnh khắc nào đó trong tư duy chiến lược của
các nhà hoạch định chính sách của thế giới người ta có cảm tưởng rằng mô hình
chính trị và kinh tế hiện nay của Trung cộng là “mẫu mực” của sự phát triển cho
thế giới trong tương lai và đã hình thành cái gọi là “Đồng thuận Bắc Kinh”, coi
mô hình phát triển của Trung cộng là một nhân tố sẽ thay thế cho mô hình phát
triển của Mỹ và sẽ là lựa chọn cho nhân loại trong tương lai?
Nhưng thực tế lại nghiệt ngã và “sáng suốt” hơn tư
duy nóng vội của các nhà hoạch định chính sách. Điều này cũng là một minh chứng
cho sự bất cập của các nhà “tư tưởng” phương Tây dễ bị cái hào nhoáng bên ngoài
đánh lừa.
Trung Cộng ngày hôm nay là một “bệnh nhân” với nhiều
căn bệnh nan y. Trong đó ô nhiễm môi trường là một căn bệnh trầm trọng nhất sau
căn bệnh bất bình đẳng xã hội có thể dẫn đến bạo loạn khi thời cơ đến làm sụp đổ
chế độ độc tài, độc ác nhất hành tinh.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là một mô hình
thu nhỏ của người đàn anh Trung Cộng.
Tăng trưởng kinh tế theo kiểu “mì ăn liền” đã để lại
một hậu quả trầm trọng về môi sinh mà bản thân năng lực nền kinh tế của Việt
nam không giải quyết nổi.
Nếu ở Bắc Kinh khói bụi có thể làm mờ đi sự hào
nhoáng của nó trong con mắt của thế giới và của chính người dân Trung cộng, thì
môi trường tại Hà nội cũng “kinh hoàng” không kém.
Hà nội với những ao hồ đẹp nên thơ một thời hoàng
kim, đẹp đến mức khó tả trong âm nhạc, thơ ca và hội họa một thời như hồ Hoàn
Kiếm, hồ Trúc Bạch và đặc biệt là hồ Tây.
Hồ Tây rất rộng từ bên này nhìn sang bờ bên kia mờ mờ
trong những ngày mùa đông sương giá, có cảm tường xa vời vợi.
Hồ Tây tuyệt đẹp nếu môi trường ở đây không làm nản
lòng bất cứ ai một lần đứng bên bờ hồ trong ráng chiều rực rỡ!
Nhưng hồ Tây ngày hôm nay là một ổ vi trùng, với khối
nước đục lờ nhờ, đặc quánh vì nước thải, vì rác, vì xác động vật nổi lềnh bềnh.
Mùi hôi thối xông lên nồng nặc những mảng rêu xanh,
vàng đóng kín mặt hồ..
Và người dân Hà nội như đã “lờn” với thực trạng kinh
khủng đó, họ bình thản bước đi trong cái mùi xú uế vây quanh, ám vào mũi và quần
áo.
Không khí ở Hà nội và cả miền Bắc Việt Nam thuộc dạng
ô nhiễm nhất nước.
Ai một lần ra Hà nội bằng tàu hỏa, nếu “lỡ dại” mở cửa
để đón không khí trong lành thì khi đến Hà nội họ sẽ không nhìn ra được mình trong
gương, một khuôn mặt đen đủi, lạ hoắc vì khói bụi!
Còn Saigon, “hòn ngọc Viễn Đông” của một thời vang
bóng cũng đã là quá khứ.
Saigon ngày hôm nay bừa bộn, hỗn tạp và nhếch nhác về
quy hoạch và kiến trúc bởi nạn đầu cơ bất động sản của nhà cầm quyền CSVN biến
đất ở đây thành vàng, cho nên việc mua được một miếng đất đã ngốn hết ngân sách
của một công ty, một gia đình và vì vậy để đối phó họ xây dựng vá víu cho qua
miễn sao có mái nhà để ở, có một cơ ngơi để làm việc..
Và cũng vì quy hoạch, kiến trúc lộn xộn không có tầm
nhìn xa, đã biến Saigon thành sông, sau những cơn mưa lớn mùa hè. Nước từ cống
rãnh tràn lên đường, vào đem vào nhà dân tất cả những thứ bẩn thỉu khủng khiếp
..
Tại Việt Nam ngày hôm nay, những dòng sông lớn, sông
nhỏ đẹp nên thơ đã chết, chỉ còn lại những dòng nước tù đọng, đen ngòm, cá chết
hàng loạt trôi nổi đầy mặt nước, làm cho môi trường ô nhiễm thêm.
Vì tăng trưởng theo kiểu “mì ăn liền” nên dân số
Saigon tăng lên một cách chóng mặt, đẩy giá sinh hoạt lên cao ngất ngưởng.
Những khu ổ chuột cũng mọc lên như nấm và từ những
khu ổ chuột này người dân lại xả ra môi trường chung quanh những chất bẩn như
phân người, phân súc vật, bao nilon, xác chết của động vật..
Những con kênh ở Saigon, những con đường trong những
khu dân cư nghèo tràn ngập rác, mùi hôi thối nồng nặc vì một hệ thống vệ sinh
môi trường què quặt bởi tham nhũng và vô trách nhiệm.
Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người dân đặc biệt
đáng lo ngại.
Người dân Việt nam ngày hôm nay xả rác một cách “vô
tư”.
Họ ném ra môi trường chung quanh bất cứ thứ gì bỏ đi
như rác, bao nilon, xác súc vật, họ không thèm bỏ vào thùng rác cho dù thùng
rác chỉ nằm cách một tầm tay với.
Họ “vô ý thức” và “vô trách nhiệm” đến cùng cực,
họ chỉ giữ cho chổ ở của mình tương đối sạch sẽ còn môi trường chung quanh thì
mặc kệ vì nó không là của họ không thuộc về họ!?
Họ sống trên đất nước của họ, với gia đình và người
thân, và những thế hệ con cháu họ cũng sẽ tiếp tục sống ở đây, vậy mà họ không
hề thiết tha gì đến môi trường sống, thậm chí khái niệm về môi trường sống là một
khái niệm xa vời và xa xỉ chỉ để dành cho người giàu..!?
Ai cũng có thể “kết án” họ nhưng mấy ai hiểu được
cái tâm thế của họ đây?
Người dân Việt hiểu rất rõ rằng họ chỉ là thân phận
bèo bọt trong một đất nước mà đảng CSVN và gia tộc là những người chủ, họ chỉ
là những người sống nhờ trên đất nước này, họ bị bóc lột, bị khinh miệt đến tận
cùng, họ bị đối xử như “tá điền” mà địa chủ là đảng CSVN ..
Hằng năm cứ vào những dịp lễ tết, nhà cầm quyền CSVN
rũ lòng “từ bi” hỗ trợ cho họ một chút để gọi là “chiếu cố”, hành động này
có khác chi hành động bố thí của giới địa chủ ngày xưa..?
Như vậy đất nước này đâu phải của họ..họ chỉ là “ông
chủ” hờ để đảng CSVN đem ra làm trò che mắt thế giới..
Mỗi lần CSVN tổ chức cái gọi là “bầu cử Quốc hội”
thì mấy ông chủ hờ bị lùa đi như vịt đến các phòng phiếu để làm cho xong cái
“quyền lợi” bất đắc dĩ..!
Người dân Việt cũng thừa hiểu rằng với thân phận con
tôm cái tép họ đâu có quyền lực gì để thay đổi cái cần thay đổi..
Họ thấy các tập đoàn doanh nghiệp quốc doanh và tư bản
nước ngoài cùng tư bản đỏ mặc sức hủy hoại môi trường bằng những hồ chứa nước,
những đập thủy điện khổng lồ, nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón, nhà máy bột
ngọt..v.v.
Cho dù họ có ý thức, có cố gắng cũng là vô ích vì
không ai có thể ngăn nổi bàn tay của đảng CSVN đang đưa đất nước đến hố thẳm vì
sự tham lam và ngu dốt.
Người dân Việt bất lực nhìn cả tiền đồ tổ tiên để lại
bị phá hoại một cách có hệ thống.
Cảm thấy bất lực người dân Việt trở nên chai lì với
mọi việc xảy ra, họ bỏ mặc cho mọi việc đến đâu thì đến.
Đâu có gì là khó hiểu khi người Việt lựa chọn một
thái độ “bất cần đời” như vậy vì không ai lại đi bảo vệ giữ gìn cái không thuộc
về mình cả!
Một chế độ chính trị tốt sẽ tạo nên một môi trường sống
tốt và ngược lại một chế độ chính trị xấu sẽ tạo nên một môi trường xấu, điều
này đúng với CSVN, Trung cộng hay bất cứ chế độ độc tài nào..
Một dân tộc không coi đất nước là của mình thì hiểm
họa đang treo lơ lững trên đầu đất nước đó.
Huỳnh
Ngọc Tuấn
No comments:
Post a Comment