Hà Đình Sơn
Thu, 11/04/2010 - 00:43
Cũng như mọi người, hàng ngày tôi phải tất bật với công việc để kiếm sống. Nhưng khi đọc tin tức trên báo chí thì tôi không thể không nên tiếng, bởi nếu “chín bỏ làm mười” thì xã hội này sẽ thành bãi rác cả. Tôi xin kể từ việc nhỏ đến việc lớn sau đây.
Thứ nhất: Vietnam.net 03/11/2010, đưa cái tin “Nhà Chính phủ tặng GS Châu giá 12 tỷ đồng”. Nhà là một thứ tài sản, nói tặng nghĩa là chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Người được tặng tài sản là người được toàn quyền sở hữu tài sản được tặng, tức là hội đủ 03 quyền: định đoạt, chiếm giữ, sử dụng. Nhưng đọc tiếp đến phần nội dung của cái tin “Theo nguồn tin từ báo điện tử Chính phủ, chiều 2/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã tới thăm gia đình Giáo sư Ngô Bảo Châu tại căn hộ mới mà Chính phủ vừa mua, giao cho gia đình sử dụng lâu dài.” Thì ra GS Châu chỉ được có 01 quyền được giao nhà sử dụng lâu dài, như vậy mà Vietnam.net “dám” nói là GS Châu được tặng nhà giá 12 tỷ đồng thì quá tùy tiện khi đưa tin.
Thứ hai: Cũng về việc GS Châu được cấp nhà, Trang tin chính phủ (VGP) trích “PGS. TS Trần Lưu Vân Hiền mẹ của GS Ngô Bảo Châu cho biết, GS. Ngô Bảo Châu hiện đã nhận giảng dạy tại Đại học Chicago (Hoa Kỳ) 9 tháng/năm. Trong thời gian nghỉ 3 tháng không hoạt động tại Mỹ, GS. Ngô Bảo Châu hoàn toàn tự chủ về thời gian để trở về Việt Nam với vai trò là người đứng đầu Viện nghiên cứu cao cấp về toán tại Hà Nội cũng như tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác nhằm thúc đẩy ngành toán học Việt Nam.”
Mọi người đều biết khi làm việc ở Hoa Kỳ thì gia đình của GS Châu (gồm vợ và các con) cũng sống ở bên đó. Vậy ¾ thời gian trong năm căn hộ cao cấp trị giá 12 tỷ đồng được nhà nước cấp dùng để đãi ngộ phụ, mẫu GS Châu. Giá thuê căn hộ này không dưới 3.000 USD/tháng, 9 tháng ~ 27.000 USD/tháng (540 triệu đ), đây không phải là số tiền nhỏ, nước ta là một nước nghèo. Đối với GS Châu đến lúc này vấn đề tiền bạc không phải chuyện “khó khăn” nữa bởi lương GS giảng dạy ở Hoa Kỳ rất cao, vậy mà GS xử sự cho trường hợp này thì thật không đẹp, vì đây là tiền thuế của nhân dân.
Cần phải công bằng ghi nhận rằng: GS Châu đoạt giải thưởng toán học quốc tế Fields đã đem lại không ít vinh dự cho nhà nước và dân Việt Nam . Nhưng về của cải, hay tiền bạc thì cái “bổ đề” đó chưa đem lại gì thiết thực cho người dân Việt Nam chí ít là cho đến đến lúc này. Một ghi nhận không nhỏ nữa đó là GS Châu đã có thư kiến nghị “can” Chính phủ trong việc khai thác bô xít Tây Nguyên vì nguy cơ tác hại đến môi trường rất nghiêm trọng của dự án đó. Về chuyện tiền bạc GS Châu khi được giải Fields cũng có tự nguyện hiến tặng cho Việt Nam một số đáng kể rồi…nhưng việc nào đi việc đó, không nên “bù trừ”.
Thứ ba: Cũng trong tin này VGP trích “Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ quyết định sử dụng ngân sách nhà nước để mua nhà và giao cho một nhà khoa học sử dụng lâu dài.”
Ở đây có khái niệm “Thường trực Chính phủ” mọi người nghe có vẻ quen, nhưng tra cứu Luật Tổ chức Chính phủ 2001 là luật quy định về tổ chức và hoạt động của Chính phủ thì không có bất cứ một từ nào nói đến “Thường trực Chính phủ” là gì, phải chăng đây chính là một tùy tiện lớn hơn.
Điều 60, Luật nhà ở 2005: “Đối tượng được thuê nhà ở công vụ:
1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển theo yêu cầu công tác mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác.
2. Sĩ quan chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, phục vụ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh.
3. Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà ở công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ.”
Điều 35, Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở: “Điều kiện được thuê nhà ở công vụ:
Cán bộ, công chức thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 Nghị định này khi được bố trí thuê nhà ở công vụ phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc chưa được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại địa phương nơi đến công tác."
Kết luận: Chiểu theo pháp luật hiện hành thì GS Châu không là đối tượng và không đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ, và càng không thể được cấp nhà công vụ. Đây là một hành vi tùy tiện nữa của những người đứng đầu Chính phủ. Họ đã điều hành bộ máy hành pháp theo cảm hứng, tùy tiện, không theo pháp luật, hậu quả sẽ rất tai hại cho xã hội.
Thứ tư: Tại phiên thảo luận kỳ của họp quốc hội đang diễn ra, khi bàn đến trách nhiệm giám sát của quốc hội, quốc hội phải có trách nhiệm truy vấn đến cùng, làm rõ sai phạm của thủ tướng và từng thành viên chính phủ, về vấn đề để thất thoát tài sản trên 100.000 tỷ đồng ở Vinashin. Quốc hội thì lờ mờ, ù ù cạc cạc về tình trạng vỡ nợ của Vinashin thì một số đại biểu lại nói là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chính trị, UBKT trung ương Đảng là đủ rồi. Quốc hội không cần phải lập ủy ban điều tra lâm thời. Điều này thể hiện hành vi ‘vô liêm sỉ’ trắng trợn xảy ra nơi nghị trường. Bởi vì các đại biểu quốc hội phải thực hiện nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm trước cử tri cả nước, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Nếu không như vậy thì các vị chẳng khác gì « bù nhìn trông dưa ».
.
.
.
1 comment:
Những gì mà chính phủ cấp cho Ngô Bảo Châu là tiền thuế máu của Dân, tiền thuế từ viên kẹo của các em bé đến gánh rau gánh hàng rong của các bà mẹ nghèo không nhà sống ở gầm cầu xó chợ ở khắp mọi miền đất nước, tiền thu được từ các cô gái quê phải trần truồng để mong được đổi đời, tiền lừa gạt hàng trăm ngàn người xuất khẩu lao động, gs Châu có thể nhận những gì nhà nước ban những hãy phân phát lại cho dân nghèo (không nhận thì các quan tham cũng chia nhau ăn những khoản đó thôi) ví dụ thành lập quỹ Ngô Bảo Châu (NGÔ BẢO CHÂU FOUNDATION)cho thuê nhà nhà nước cấp bỏ vào quỹ để trợ cấp cho người nghèo cấp học bỗng cho học sinh nghèo v.v... nếu không làm được như vậy thì trí thức NBC thua cục ... phân. Bảo đề cơ bản gì đó có thể mang lại lợi ích cho các nước khoa học kỹ thuật phát triển nhưng 100 năm nữa vẫn không mang lại cơm áo cho Dân Việt tại sao Dân Việt phải đóng thuế để cho một người không mang lại lợi ích thiết thực cho mình hưởng. Xin đừng dùng NBC như một lớp phấn trét lên gương mặt nhem nhuốc của nhà nước csvn. Hãy dùng 12 tỷ đồng đó (12 ngàn triệu) để xây trường học, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo, trợ cấp thuế (miễn thuế) cho những doanh nghiệp nhỏ mang lại công việc cơm áo cho dân nghèo. Hãy xây dựng đất nước trên nền móng dân sinh, xin đừng dùng tài nguyên ít ỏi của đất nước để làm mua danh. Tôi không thấy hãnh diện khi có NBC lãnh giải thưởng gì đó nhưng tôi cảm thấy nhục nhã khi có những đồng bào phải ra nước ngoài lao động nô lệ, phải trở thành người rơm để cỏ tiền trả nợ cho nhà nước v.v... Ngô Bảo Châu có cảm thấy nhục như thế không ?
Post a Comment