Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 3)
Nguyễn Ngọc Già
Thứ Sáu, 17/09/2010
.
Nguyễn Ngọc - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (21/03/2010)
Nguyễn Ngọc Già - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 2) (22/03/2010)
.
Bài viết "Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn” tôi đã viết ra trong một cảm xúc bất chợt để chia sẻ với độc giả (cũng là người bạn) có nickname "Người con Sài Gòn". Tuy bất chợt nhưng rất thật lòng. Bài viết này, thật ra tôi viết dưới dạng một phản hồi, không có chủ định đưa thành bài viết riêng, sau đó, tôi khá bất ngờ khi Dân Luận tách thành bài riêng và (có lẽ) bạn Nguyễn Công Huân đã đặt tựa cho nội dung bài viết. Cái tựa giản dị nhưng đầy sức thuyết phục.
.
I. Lời cám ơn, cần hay không?
Càng bất ngờ hơn, khi sau đó, bạn Nguyễn Minh đã đồng cảm và hưởng ứng bằng hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn mà tôi cảm nhận ở bạn một tấm lòng tha thiết với dân tộc, với quê hương, tiếp theo Nguyễn Minh là bạn Thanh, sau nữa là bạn NVD. Khi Nguyễn Minh nói lên những khó khăn mà bạn không thể tiếp tục việc làm nhỏ của mình, tôi rất buồn và (chắc là) nhiều người khác cũng rất buồn, xen lẫn tiếc nuối... Thật lòng, tôi đã nghĩ: "Thôi! dù sao hành động của Minh cũng là "một chiếc que diêm", ít nhất đã một lần lóe lên sưởi ấm đôi chút những tâm hồn Việt Nam đang cô đơn, giá lạnh trong đêm tối mịt mùng của một xã hội khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin và đầy những oan trái, đau thương "được" cai trị bởi "những con người chấp mê bất ngộ". Nhưng không, những câu chuyện nhỏ từ Minh, từ Thanh, từ NVD lại lần lượt được tiếp nối và tiếp nối như những công chuyện dang dở mà mỗi người chúng ta cứ chuyền tay nhau làm nốt, làm nốt... và cứ thế lần lượt, lần lượt... điều đáng vui mừng là chẳng môt ai đặt câu hỏi: "Bao giờ thì xong?". Thật vậy, nếu có ai đó đặt câu hỏi này, đồng nghĩa với nghĩ suy "chúng ta đã mệt mỏi", nhưng không, tất cả mọi người, vẫn cứ tiếp tục làm tự nhiên như con người ta sống thì phải thở.
Những xúc cảm cứ dâng trào trong lòng tôi mà thú thật không có gì diễn tả hết được niềm vui, niềm tự hào và trên hết có thể nói không quá, một sự xúc động rưng rưng trong lòng khi ngày càng tiếp nối những hành động của Minh, của Thanh, của NVD là của: Nguyễn Hoàng Mão, Lâm, Dương, Lê Văn Quyền, Nguyễn Văn Tân, Vũ Sa, Lê Văn Cát, Lê Hoàng, Ngọc Liên, Phương Nguyên, Mạnh Tiến, Huỳnh Văn Hải, Trịnh Hưng, Vĩnh Bảo, NQH, Lương Tấn Thọ, Tâm... các bạn thanh niên, sinh viên Hải Phòng, Bình Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình, Củ Chi, Cần Giờ, Lạng Sơn, Nam Định, Hà Tĩnh, Đồng nai, Sài Gòn, Hà Nội... và còn nhiều bạn khác ở khắp mọi miền đất nước đã gởi hình ảnh biểu lộ lòng yêu nước đến nao lòng cho các trang Bauxite, Đàn Chim Việt, Đối Thoại... mà tôi không tài nào dẫn ra hết ở đây được, rồi đến những người bạn mà không có điều kiện góp tay trực tiếp nhưng đã truyền bá những hình ảnh thật xúc động này đến các trang báo, trang blog khác để dấy lên cả một phong trào tuy đơn sơ, giản dị nhưng biểu lộ một nỗi khao khát ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC của những người dân CHỈ BIẾT YÊU NƯỚC! Những hình ảnh mà có đôi lúc, có vài người chưa thuận lòng lắm nhưng sau đó đã nhanh chóng ủng hộ hết mình và mỗi người góp một tay, góp một lời để mong "những bước nhỏ" này sẽ là tiền đề cho "thay đổi lớn" trong một ngày không xa.
Trong đau thương, đọa đày người ta cần nhiều lắm sự nương tựa lẫn nhau, phải không các bạn? Chúng ta đang nương tựa vào nhau để mỗi người góp một tay làm một chút gì đó, dù nhỏ cũng được, những mong cho Quê hương này, Dân tộc này mãi trường tồn.
Các bạn của tôi ơi!
Có lẽ vì vậy, tôi sẽ không cần phải nói lời cám ơn đến bất kỳ ai, phải không các bạn? Vì hạnh phúc này, niềm vui này, sự tự hào dù nhỏ bé này là của tất cả chúng ta, tất cả những người dân Việt Nam. Chúng ta đang chung tay làm điều nhỏ bé cho đất nước chúng ta thì hà cớ gì chúng ta phải cảm ơn lẫn nhau, phải không các bạn.
Việc của bạn là việc của tôi và ngược lại. Việc của một người Việt Nam yêu nước là việc của hàng triệu người Việt Nam yêu nước.
.
II. Một suy nghĩ nhỏ nữa để chia sẻ cùng các bạn:
Hiện tình bi đát của đất nước đang dần dần có được ngày càng nhiều tín hiệu lạc quan hơn cho công cuộc đấu tranh tự do dân chủ từ trong cho đến ngoài nước, từ những hành động, những tuyên bố của các nhân vật cao cấp, uy tín của Việt Nam và thế giới cho đến những hành động của những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ như Cù Huy Hà Vũ, Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Thanh Hiếu, Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Trần Luật, Đỗ Nam Hải, Tạ Phong Tần... cho đến những người dù vẫn còn là đảng viên ĐCSVN như Đỗ Xuân Thọ, Tống Văn Công... hay đã rời bỏ đảng như Phạm Đình Trọng... cho đến các Việt kiều vẫn đau đáu với quê hương như Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Tín, Nguyễn Văn Tuấn... cùng với những hành động đơn sơ, giản dị của các bạn đã khuyến khích tôi viết tiếp phần 3 này và tôi mong rằng "những bước nhỏ" này sẽ không dừng lại phần 3 mà nó sẽ được tiếp nối bởi những tấm lòng yêu nước của người Việt Nam trên toàn thê giới, cho đến khi Tổ quốc chúng ta được tự do, dân chủ và lãnh thổ được bảo vệ vẹn toàn.
Tôi càng thấm thía khi học được đức tính KIÊN TRÌ từ các bạn, từ những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ bị tù đày hay bị khủng bố tinh thần, thể xác cho đến những nhà báo chuyên nghiệp, những dân báo không chuyên, cả chủ bút, ban biên tập của các trang báo "lề trái" mà thời gian qua dù bị đánh phá dữ dội từ những tên tin tặc, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Vậy tại sao tôi không thể tiếp tục công việc nhỏ của mình - VIẾT?
Bài viết chia sẻ nhỏ này không chỉ dành riêng cho các bạn của tôi, mà tôi mong ước nhiều giới, nhiều ngành, nhiều kiều bào Việt Nam cùng đọc để cùng sẻ chia, đồng cảm và hành động theo khả năng của mỗi người những điều bình dị cho Dân tộc, cho Quê hương. Dù tác động có thể không lớn, nhưng nó cũng có một ý nghĩa nhất định nào đó.
Tôi muốn nói đến nhạc phẩm "Bản du ca dành cho ngư dân Việt Nam" của Nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc phẩm này được viết ra chưa lâu lắm (khoảng đầu năm 2010, trước khi các trang báo tự do bị đánh phá). Tác phẩm này đã làm tôi xúc động đến nghẹn ngào mỗi khi mở ra để nghe lại. Một cảm xúc vẹn nguyên về nỗi đau thân phận cho những người dân vô tội, dù tôi đã nghe không dưới 10 lần.
.
bai 12 tuan khanh, viết về ngư dân việt nam
http://www.youtube.com/watch?v=Jx2tueHIDdw&feature=player_embedded
.
Các bạn hãy LẮNG NGHE bài hát này đi! Lắng nghe không phải để bi lụy, không phải để chỉ đau thương mà từ những lời hát đi liền với những thân phận ngư dân bơ vơ, những ánh mắt đỏ hoe trên những gương mặt thất thần, những mái đầu trẻ thơ côi cút để chúng ta cùng suy tư, thao thức để nghĩ về những bước nhỏ khác cho một thay đổi lớn để nước Việt thôi hết nghẹn ngào!
Được nghe Tuấn Khanh hát và nhìn hình ảnh đau thương của ngư dân Việt Nam mà nước mắt tôi cứ ứa ra không gì ngăn được!
"AI MANG CHUNG NIỀM ĐAU, KHI NƯỚC VIỆT NGHẸN NGÀO?"
Chúng ta mang chung niềm đau này phải không các bạn?
Tôi mong:
- Bài hát này được thật nhiều trang báo, các chủ nhân blog tải về để truyền đến cho nhiều người cùng nghe, cùng chia sẻ. Dù cho bạn đã nghe thì hãy nghe lại, bạn chưa nghe thì hãy lắng nghe. Tôi tin, nếu bạn không khóc thì bạn cũng sẽ nghẹn ngào, bùi ngùi.
- Các trung tâm giải trí nổi tiếng ở hải ngoại như : Thúy Nga - Paris by night, ASIA, Vân Sơn... hãy hòa âm phối khí bài hát này để trình diễn trong các chương trình đại nhạc hội tại nhiều nơi trên thế giới có người Việt sinh sống.
- Các ca sĩ trong nước, hội nhạc sĩ hãy có những chương trình từ thiện và bài hát này được cất lên từ những ca sĩ để sẻ chia với nỗi đau thương của người dân vô tội. (Lời của bài hát không hề có một ca từ nào có thể bị quy chụp chống đối ĐCSVN cả)
- Nhiều nhạc sĩ trong và ngoài nước hãy sáng tác những ca khúc hát về thân phận người dân vô tội như Trịnh Công Sơn đã làm trước 1975 với nhiều ca khúc trong chủ đề "Da vàng".
Nếu bạn đã nghe rồi, thì hãy dành thêm 3 phút nữa để lắng lòng nghe lại, để cùng:
MANG CHUNG NIỀM ĐAU CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT!!!
Bạn yêu nước.
Tôi yêu nước.
Tất cả người Việt Nam đều yêu nước.
Không một ai được phép tự tiện quyết định những gì mà người dân chưa cho phép!
Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy trả lại quyền phúc quyết cho Dân tộc Việt Nam!
Kỳ sau: Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 4): Làm sao để ĐCSVN trả lại quyền phúc quyết cho Dân tộc Việt Nam? Trong một Đảng tại sao không thể có nhiều phái? Vai trò các hội đoàn hiện nay trong mối tương quan "một đảng nhiều phái"?
Nguyễn Ngọc Già
----------------
Tin liên quan :
Nguyễn Ngọc - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (21/03/2010)
Nguyễn Ngọc Già - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 2) (22/03/2010)
Nguyễn Minh - Xin đóng góp một việc làm nhỏ (03/04/2010)
HS.TS.VN: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam (16/04/2010)
Nguyễn Ngọc - Những người bạn khiến tôi có thêm niềm tin[*] (16/04/2010)
Thanh - Tiếp tục vẽ biểu ngữ Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam (21/04/2010)
HS.TS.VN: Chuyện nhỏ của bạn - Bước lớn của tôi (01/05/2010)
Thanh - Thêm những tấm hình biểu ngữ HS - TS - VN (08/05/2010)
Nguyễn Minh - "Một người làm, cả họ liên lụy" (23/05/2010)
Thanh - Thư ngỏ gửi bác Kami về vì sao tôi phải yêu nước lén lút (31/05/2010)
Vũ Sa - "HS-TS-VN": Xin được góp một hòn đá nhỏ (05/06/2010)
Phương Nguyên - Hưởng Ứng Một Việc Làm Ý Nghĩa, Cùng Viết: "HS-TS-VN" (07/06/2010)
Lê Văn Cát - Tiếp Nối Việc Làm Ý Nghĩa (12/06/2010)
Phong trào 6 chữ vàng: Nam Định cũng bảo vệ biển đảo (13/06/2010)
Lê Hoàng - Xin góp phần vẽ 6 chữ vàng "HS-TS-VN" ở Thanh Hóa (16/06/2010)
Tiếng nói sinh viên: Tinh thần yêu nước từ cố đô Hoa Lư (27/06/2010)
Ngọc Liên - Niềm vui và hạnh phúc khi mình đã làm được một việc có ý nghĩa (06/07/2010)
Phong trào 6 chữ vàng: Từ Lạng Sơn xin hiệp thông với những tấm lòng yêu nước (11/07/2010)
Nguyễn Văn Tân - Tiếp tục với tờ rơi "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" (16/07/2010)
Dương và các bạn - Sinh viên Bình Dương xin góp phần nói lên "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" (19/07/2010)
Nguyễn Hoàng Mão - HS-TS-VN: Một đóng góp nhỏ cho nước non (24/07/2010)
Hà Văn Thịnh - Đôi lời với sinh viên Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Dương… (24/07/2010)
Sinh viên Tây Ninh xin góp phần nói lên: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (27/07/2010)
Huỳnh Văn Hải - Dân biên giới miền Tây xót xa những giọt máu trên biển Đông (02/08/2010)
Vũ Mạnh Tiến - Thư bạn trẻ về phong trào viết dòng chữ HS-TS-VN (03/08/2010)
Từ Hà Tĩnh xin gửi món quà “6 chữ” đến những bạn trẻ yêu nước Việt Nam (05/08/2010)
Tâm thư kính gửi thầy giáo Hà Văn Thịnh (06/08/2010)
Sáu chữ vàng ở Củ Chi (21/08/2010)
.
.
.
No comments:
Post a Comment