Sunday, September 26, 2010

NGUYỄN NGỌC QUANG - THOÁT HIỂM Ở ĐỒNG NAI

25-09-2010
DCVOnline: Anh Nguyễn Ngọc Quang từ sau khi mãn hạn tù ngày 03/09/2009 về tội trạng “tuyên truyền, chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ Luật Hình sự Cộng hòa XNCN Việt Nam đến nay vẫn luôn bền bỉ đi tiếp con đường đấu tranh với chế độ độc tài, phi nhân mà anh đã chọn lựa.
Anh đã là
khách mời phỏng vấn của DCVOnline khi vừa mới ra tù.

Hôm thứ bảy vừa rồi, 18/09/2010, Nguyễn Ngọc Quang vừa thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông “khó hiểu” xảy ra ngay cầu Suối Vắt xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện anh bị chấn thương khá nặng nề. Ngay sau tai nạn, DCVOnline đã có cuộc tiếp xúc và trò chuyện với anh.

DCVOnline: Xin chào anh Nguyễn Ngọc Quang, nghe nói anh vừa bị tai nạn giao thông hôm thứ bảy vừa rồi?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, xin chào bạn và độc giả của DCVOnline. Đến bây giờ tôi vẫn còn đau lắm nhưng việc bị tai nạn hôm thứ bảy ngày 18/09/2010 vào lúc 19:30 là việc mới đây thôi. Thực sự đây là một chuỗi hệ thống nhắm vào tôi từ lâu lắm rồi.

DCVOnline: Cụ thể tối hôm đấy anh bị tai nạn ở địa điểm nào và sự việc diễn tiến ra sao?
Nguyễn Ngọc Quang: Khoảng 19:00 ngày 18/09 tôi đang ăn cơm, cô Lư Thị Thu Trang hẹn tôi lên máy để nói chuyện qua skype. Nhưng sau đấy có một em bác sĩ thú ý ở chỗ tôi có nhắn vào điện thoại của tôi nội dung là yêu cầu tôi đưa những file tài liệu về 8406, cải cách ruộng đất và thảm sát Mậu Thân năm 68 đến để em ấy tiếp tục photo. Tôi đã ưu tiên cho công việc in ấn tài liệu này nên tôi ra đi. Địa điểm em ấy hẹn tôi cách nhà tôi khoảng 3km. Sau khi tôi đi được khoảng 1,5 km thì sự cố xảy ra.

DCVOnline: Có nghĩa là anh đang trên đường từ nhà anh đến điểm hẹn với người bác sĩ thú y đấy, và khi đi đến giữa đường thì tai nạn xảy ra?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, đúng như vậy.

DCVOnline: Cụ thể ra sao?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi đi bằng xe máy 50cc , trên xe tôi chở theo thằng con trai tôi được 7 tuổi. Khi tôi đi cách nhà 1,5 km thì đến một cây cầu bắc qua dòng suối. Ngay khi tôi đến cái cầu đấy thì có 2 chiếc xe đi sau tôi. Một trong hai chiếc xe tăng tốc ép tôi vào lề phải với mục đích để tôi rớt xuống dưới suối.
Con trai tôi hét lên và tôi thắng lại, sau đấy lách qua bên trái. Khi lách sang trái, xe tôi bị giảm tốc độ nên họ đã ép tôi và đạp tôi. Chiếc xe ép tôi trên xe có 2 người và họ đạp tôi rất mạnh. Tôi té xuống nhưng không bị gì vì vận tốc xe khi ấy rất chậm khoảng 5km/h thôi, cho nên tôi không bị trượt.
Tuy nhiên, khi tôi vừa té xuống thì có một chiếc xe đằng sau tống lên và cán vào tôi ngay tức khắc. Chiếc xe này cán vào ngang đầu của tôi. Nhưng rất may là nón bảo hiểm của tôi cứng nên bánh xe đã không cán bể được nón bảo hiểm. Mặt của tôi bị bánh xe hay block máy đập vào nên đã sưng vù lên và mắt cũng sưng tím bầm như mực tàu.
Khi đấy máu mũi và máu miệng chảy ra vì chiếc xe ép tôi té ban đầu đã quay ngược lại và tiếp tục tán vào hông tôi nên tôi bị chấn thương vùng ngực và máu miệng tôi phọt ra.

DCVOnline: Nghĩa là một chiếc xe thì cán bánh lên ngang đầu anh nhưng may có nón bảo hiểm tốt nên đầu anh chưa vỡ. Và chiếc khác, tức là chiếc ép anh té đầu tiên thì quay lại để tông vào ngực anh, đúng thế không?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, đúng như vậy. Nhưng có điều may mắn, tôi cũng không hiểu vì sao. Đó là thằng con tôi chỉ mới 7 tuổi và học lớp 2 thôi mà không biết làm sao nó nhảy ra được khỏi xe. Đó là điều cực kỳ may mắn và nó hoàn toàn không bị gì. Khi nó nhảy ra khỏi xe xong thì nó chạy cách hiện trường nơi tôi bị nạn khoảng 10m và nó la toáng lên.
Xung quanh đó có 3, 4 ngôi nhà đèn lù mù thôi. Nó la lên là “Cứu ba con, cứu ba con” rồi nó kêu lên “ba ơi, ba đứng dậy đi, ba không được nằm nữa, ba không được chết!”. Nhờ thế mà người ta xách đèn pin gọi nhau chạy đến đông lắm.

DCVOnline: Khi hai chiếc xe gây tai nạn cho anh thì có đông người đi đường ở đấy không?
Nguyễn Ngọc Quang: Không, lúc đó thì vắng. Họ chỉ làm lúc đường vắng thôi. Không bao giờ có người mà họ dám làm hết. Những sự việc xảy ra đối với bản thân tôi hôm mùng 6 Tết cũng thế, ngay lúc đường bất chợt vắng là họ ra tay.
Khi họ hành hung xong, có xe chạy ngang qua, người ta ra đông thì họ đua luôn. Lúc đó mắt mũi tôi đều bị hết rồi. Mắt phải bị cán vào còn mắt trái thì cát vào nhiều nên tôi không nhìn thấy gì hết.
Sau đó bà con họ hỏi con tôi có thấy ai không thì con tôi nói là con chỉ thấy hai cái xe chứ con không thấy người. Sau đấy về nhà tôi cũng hỏi nó như thế nó trả lời là con không thấy mặt người, con chỉ thấy 2 chiếc xe thôi ba à.

DCVOnline: Tức là có ít nhất là 3 người trên 2 chiếc xe?
Nguyễn Ngọc Quang: Đúng, ít nhất là 3 người.

DCVOnline: Từ lúc bắt đầu gây án cho đến khi 2 xe bỏ chạy thì những người trên xe có nói gì không?
Nguyễn Ngọc Quang: Không, họ bịt mặt và không nói gì cả. Họ làm rất nhanh và bịt mặt hết.

DCVOnline: Họ bịt mặt như thế nào?
Nguyễn Ngọc Quang: Họ đeo khẩu trang thôi. Ở Việt Nam thì ai cũng đeo khẩu trang, họ đeo kín thì ai biết gì đâu. Tôi chỉ thấy 2 người ép tôi đeo kín khẩu trang thôi chứ còn những người sau thì khi tôi té xuống rồi thì tôi không biết.

DCVOnline: Họ là đàn ông hết à?
Nguyễn Ngọc Quang: Dĩ nhiên rồi, đàn ông hết. Đàn bà cũng không đủ sức để làm chuyện này đâu.

DCVOnline: Khi dân chúng xung quanh ra đông thì tiếp theo là thế nào?
Nguyễn Ngọc Quang: Lúc đó họ hỏi con tôi là chúng chạy hướng nào, cháu có chỉ nhưng họ không thể rượt đuổi theo được nữa nên họ chỉ ở lại cứu tôi thôi. Họ có hỏi cháu số điện thoại của mẹ, cháu mới cung cấp số điện thoại và họ gọi về cho mẹ của cháu. 10 phút sau thì mẹ cháu cùng 2 người bạn của tôi đến hiện trường và cứu tôi.
Lúc mẹ cháu và 2 người bạn của tôi đến thì công an họ cũng kéo đến rất đông, khoảng đâu trên chục người. Họ đến hỏi han và muốn làm tường trình, biên bản. Nhưng vợ tôi nói là phải đưa chồng tôi đi chữa trị trước đã. Người thủ ác chạy mất rồi mà hiện tại chồng tôi đang bị mù 2 mắt thì làm sao làm tường trình được. Tôi phải đưa chồng tôi đi chữa trị trước đã, còn bây giờ không có giải quyết giảu quéo (sic!) gì hết.
Vợ tôi nói như thế và dân ở đó cũng nói là đưa người đi trước chứ không bắt người ta ngồi đây mà giải quyết. Công an lúc đó họ phải chịu thôi và khuyên người nhà tôi nên đưa tôi vào bệnh viện. Vợ tôi có nói là chuyện này tôi chịu trách nhiệm,vì đây là chồng tôi và tôi biết cách chữa trị (theo y học dân tộc – DCVOnline).

DCVOnline: Có nghĩa là thay vì đưa vào bệnh viện thì vợ anh đưa anh về nhà?
Nguyễn Ngọc Quang: Không phải đưa về nhà. Khi đi được khoảng nửa cây số thì vợ tôi và tôi nói với 2 người bạn tìm một bác sĩ tư đáng tin cậy để đưa tôi đến đấy. Hai người bạn đã kiếm một phòng khám tư thân tín để đưa tôi vào. Trong phòng khám đó có một máy chụp X- quang và bác sĩ chụp phim xong giúp tôi lau rửa máu me và thuốc men để tỉnh lại. Tôi nằm đấy khoảng 2 tiếng rưỡi thì được đưa về nhà.

DCVOnline: Hai người bạn của anh ở đâu mà xuất hiện đúng lúc vậy?
Nguyễn Ngọc Quang: Vợ tôi kêu. Vì khi con tôi gọi điện về nhà thì vợ tôi kêu 2 người bạn đó để cùng chở vợ tôi đi vì thực sự vợ tôi không đi được xe máy. Cho nên 2 người bạn đó là một người đi để chở tôi và một người chở vợ tôi đến chỗ tai nạn.

DCVOnline:
Theo như những gì anh kể thì cháu bé tuy mới có 7 tuổi nhưng đã rất lanh lợi và thông minh. Nhưng tại sao khi đi những chuyện như thế vào buổi tối anh lại chở trẻ con theo?
Nguyễn Ngọc Quang: Lúc tối tôi cũng có nói với vợ tôi đi với tôi vì là công việc cần thiết. Vợ tôi nói em đang đau đầu quá không đi được, nhưng thằng Tuấn nó cũng khá lắm, nó nhỏ nhưng nó thông minh lắm, có gì nó cũng giúp anh được, anh chở con đi với. Hơn nữa chở con đi cũng có cái an toàn là nó thấy có con nít chắc nó cũng không làm gì đâu. Nếu nó muốn làm gì thì thấy con nít nó cũng e dè.
Ai ngờ những kẻ thủ ác họ không kể đến con nít hay phụ nữ mang thai hay người già gì cả mà nó làm luôn.

DCVOnline: Khi vừa bị nạn xong thì anh thấy thế nào ?
Nguyễn Ngọc Quang: Vì bị tán một cái vô ngay đầu nên tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Khoảng 2 hay 3 phút sau, tôi tỉnh dậy thì tôi hơi hoảng loạn vì tôi nhớ là có chở con tôi đi. Tôi hoảng loạn là vì sự an toàn của bé. Ngay khi tôi tỉnh lại thì bé nhào vô ôm tôi, tôi biết được bé không bị gì thì lúc đó tôi mới bình tĩnh trở lại.

DCVOnline: Anh vừa nhắc tới lần tai nạn thứ nhất là vào hôm mùng Sáu tết, anh bị rơi xuống đèo Prenn, sự việc là thế nào, nó có liên quan gì đến lần tai nạn này?
Nguyễn Ngọc Quang: Hôm đó mồng Sáu tết nhằm ngày 19/2/2010, tôi lên thăm bác Hà Sĩ Phu ở số 4 đường Bùi Thị Xuân – Đà Lạt. Sau khi tôi từ nhà bác Hà Sĩ Phu ra tôi đi đến nhà ông bà nhạc, qua đèo Prenn thì tôi bị người ta đụng xe rớt xuống đèo. Lúc đó thương tích tôi nặng hơn bây giờ nhiều, đến 28 ngày sau tôi mới hồi phục được. Bây giờ thì quá nhẹ so với lúc đó.

DCVOnline: Lúc đấy có bao nhiêu người đi trên bao nhiêu xe và đấy là những xe gì?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi biết rõ họ đi bằng xe Bonus 125cc chở hai, họ đụng từ sau tới. Khi họ vừa đụng tôi là tôi rớt xuống đèo liền. Chắc chắn họ không đi 1 xe, họ luôn luôn đi 2 hoặc 3 xe để hỗ trợ cho nhau. Nhưng một xe đụng là tôi đã rớt rồi cho nên những xe còn lại coi như xe đi đường thôi.
Lúc đó đang đổ đèo Prenn và vì là mùng Sáu tết nên đường chỉ vắng trong vòng khoảng 1 phút thôi, với cũng có những cặp tình nhân đang ngồi trên vệ đường nhìn thấy nên những người này đã kịp thời la lên. Những người gây án liền bỏ chạy.
Sau đấy tôi được 2 em một trai một gái người Phan Rang cứu. Hai em đó mới la làng lên là có người rớt xuống dưới này cho mọi người dừng lại. Khi nhìn xuống thì thấy tôi đang treo tòng teng ở dưới. Họ bu lại đông lắm, người đi chơi tết mà, họ mới huy động dây thừng cho 4 người thanh niên đu dây thừng xuống để kéo tôi lên.
Sau đó họ giao cho 2 em người Phan Rang đó đưa tôi về nhà của nhạc gia tôi. Hai em đó khi đưa tôi về họ có nói rằng họ đã nhìn thấy rất rõ là 2 người kia đi xe bonus 125cc muốn giết chú, chú có thù oán gì với họ không? Tôi nói là chú không có thù oán gì với ai cả, chắc họ nhìn nhầm người thôi.

DCVOnline: Thế là hai bạn trẻ đấy yên tâm…
Nguyễn Ngọc Quang: Khi em trai đó ngồi xoa bóp cho tôi trong một quán nước ở thị trấn Thạnh Mỹ, em đó nhìn tôi và nói là cháu nhìn chú hình như quen quen, sau khi nói chuyện qua lại thì em đó nhận ra tôi là Quang, vì em đó có đọc báo trên mạng và có thấy hình của tôi.
Sau khi nhận ra tôi thì em đó nói là như vậy thi cháu biết ai là người tông xe chú rồi. Lúc đó em trai ấy (hình như tên là Hiếu) liền chở tôi về nhà và giao cho vợ tôi, vì ở lâu tại đấy rất là nguy hiểm.
Khi đó các vết bầm mới trở màu đen như mực tàu.
Đó là sự việc của ngày mồng Sáu tết.

DCVOnline: Tình trạng sức khỏe hiện nay của anh ra sao?
Nguyễn Ngọc Quang: Thú thật mà nói, tôi đau lắm, nhưng tôi luôn nói với mọi người rằng tôi rất khỏe. Tại vì tôi đâu sống bằng sức khỏe bình thường đâu mà tôi sống bằng sức khỏe thiêng liêng.
Từ ngày ra tù đến giờ tôi bị tông xe 4 lần trong đúng một năm thôi, mà cũng không khuất phục được ý chí của tôi.
Trước khi vô tù tôi đã bị gãy chân. Ngày 23/03/1999 tôi bị nó dàn cảnh tông xe gãy chân trái gần chỗ mắt cá, tôi phải nằm viện tổng cộng mất 14 tháng mới bắt đầu cắt bột và tập đi.
Đến 2002 tôi lại bị người ta tông ép vào gầm xe tải nhưng rất may là tôi bị văng vào thành xe tải, thay vì phải văng vào gầm xe, và tôi bị bật trở ra, gãy hết… nửa cái răng cửa. Bây giờ nửa cái răng cửa vẫn còn đây. Người ép tôi thì bị lạc tay lái, tán vào bùng binh trước chợ Cầu Muối và văng ngược lại ngay bánh sau của chiếc xe tải ấy và bị chiếc xe tải ấy cán chết.
Nghiệp quả là ngay tại chỗ luôn.
Đến năm 2004 tôi bị xô từ trên độ cao gần 30m xuống khi tôi vừa bỏ chiếc dây an toàn ra để ngồi hút thuốc trong một công trình thi công. Cuối cùng tôi túm được áo người xô tôi và số may lại thuộc về tôi vì tôi bị 4 cây sắt đập vào nên văng ngược qua dàn sắt đối diện và được cây sắt phi20 quấn vào trong áo bảo hộ lao động và đỡ lấy tôi. Lúc đó tôi bị treo toòn teng cách mặt đất khoảng 10m.
Qua những tai nạn đã xảy đến cho tôi, tôi thấy một điều là việc mình làm mà mình thấy nó đúng thì mình nên đi cho hết đoạn đường đó và đừng nên sợ gì cả. Mỗi một người trong cuộc đời này sống cao nhất là 80, 90 năm là cùng. Thời gian đó quá ngắn so với thời gian của lịch sử, nên sống như thế nào cho có ý nghĩa.

DCVOnline: Chúc anh mau bình phục, và mong rằng sau nhiều vụ tai nạn như vậy anh ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn để đối phó với những vụ tai nạn khác trong tương lai.
Nguyễn Ngọc Quang: Cám ơn lòi nhắc nhờ, động viên và chia xẻ của bạn. Khi tôi đã xác định được lý tưởng của cuộc đời để hiến dâng cho lý tưởng đó, thì tôi đã chuẩn bị cho mình những tình huống khó khăn xảy ra trên con đường thực hiện. Vã lại, chúng tôi là những người đang nằm trong tay của nhà cầm quyền độc tài độc đảng Hà Nội, thì có muốn cẩn thận cũng rất khó. Tuy nhiên, tôi tin trên đầu tôi có Chúa, có Phật và có những Anh Linh Hồn Thiêng Sông Núi. Xin chào bạn và hẹn gặp lại.

© DCVOnline
-----------------------------------

.
.
.

No comments: