15.4.2017
(VNTB)
- Dường như Donald Trump chẳng làm được việc gì trong suốt 11 tuần đầu
tiên của nhiệm kỳ tổng thống...
Tòa án liên bang chặn đứng nỗ lực của ông trong việc
cấm người dân từ sáu nước mà đa số là Hồi giáo vào Mỹ. Ông không thể bãi bỏ được
đạo luật chăm sóc sức khỏe (“Obamacare”) của cựu Tổng thống Barack Obama, vì những
người ôn hòa trong đảng Cộng hòa nghĩ rằng đề nghị thay thế của ông quá khắc
nghiệt, còn những phần tử cực đoan thì nghĩ rằng chưa đủ khắc nghiệt như họ muốn.
Ngoài ra, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, tướng
Michael Flynn, đã phải từ chức vì những bê bối với người Nga, còn các thành
viên trong nội bộ Nhà Trắng thì đang hục hặc như chó với mèo. Hai tờ báo The
New York Times và Washington Post đã gọi Trump là kẻ
dối trá. Tỉ lệ ủng hộ ông đã giảm còn 35%, thấp nhất từng được ghi nhận đối với
một vị tổng thống mới.
Thế rồi, dường như thời điểm đã tới, Trump ra lệnh bắn
59 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria. Sau nhiều năm nằm dưới
những trận mưa bom và bị lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tra tấn,
sau khi kiên quyết không cho người Syria chạy khỏi vụ tàn sát bằng cách đến Mỹ
như những người tị nạn, và sau khi nói rõ, ngay trong tuần trước, rằng Mỹ sẽ
không làm gì nhằm lật đổ Assad, Trump đã nhìn thấy hình ảnh những trẻ em sùi bọt
mép sau một cuộc tấn công nữa bằng khí hóa học, và ông đã thay đổi ý kiến.
Đột nhiên Obamacare, sự hỗn loạn trong Nhà Trắng, những
đoạn văn lộn xộn trên tweetter và sự thiếu nhất quán về chính trị; cũng như việc
ông xuất hiện tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, mà chưa hề
chuẩn bị, đã bị người ta quên hẳn. Tờ New York Times, một tờ
báo rất ghét tổng thống ngay từ khi ông nắm được quyền lực, giờ đây đã dành gần
như tất cả các mục để ca ngợi tính kiên định của vị tổng tư lệnh, người đã hành
động để dạy cho thế giới (có nghĩa là Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn) một bài học
tuyệt vời.
Mà không chỉ New York Times. Tờ Wall
Street Journal cũng ca ngợi hành động của Trump, đương nhiên rồi,
nhưng Ignatius của tờ Washington Post cũng làm như thế, ông
này cho rằng “khía cạnh đạo đức của ban lãnh đạo” đã tìm được đường vào Nhà Trắng
của Trump. Brian Williams, người dẫn chương trình trên kênh MSNBC, tỏ ra phấn
khởi trước hình ảnh của cuộc tấn công bằng tên lửa đến mức chỉ tìm được đúng một
từ để mô tả: “Đẹp!”
Phải là người có trái tim sắt đá mới không khoái khi
nhìn thấy Assad đổ máu mũi. Tấn công thường dân nước mình hay bất kì nước nào
khác bằng khí độc là tội ác chiến tranh khủng khiếp. Nhưng cuộc tấn công một
sân bay không phải là chiến lược và sẽ chẳng làm được gì nhiều để chấm dứt cuộc
nội chiến ở Syria.
Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk đã
làm người ta không còn chú ý tới những vấn đề chính trị của Trump nữa. Và việc
đó, ít nhất cũng phải là một phần của lời giải thích cho hành động của ông ta.
Trump có thể không biết nhiều về thế giới, và ông có
thể không biết gì về chính sách đối ngoại, nhưng ông là bậc thầy của môn nghệ
thuật đặc biệt: Tự quảng bá bằng cách lèo lái các phương tiện truyền thông truyền
thống và mạng xã hội. Ông biết cách lôi kéo tin tức. Mục tiêu của ông, như một
ngôi sao truyền hình thực tế, một người quảng bá thương hiệu của mình, và một
chính trị gia, là nhất quán: Công nhận mình là người vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất
và được yêu mến nhất thế giới.
Một trong những cách lợi dụng nỗi sợ hãi và tức giận
của hàng triệu người Mỹ, những người đã bị vỡ mộng vì những cuộc chiến tranh vô
tận, là hứa biến nước Mỹ thành số một, bằng cách rút khỏi những rắc rối ở nước
ngoài – trong lĩnh vực thương mại, trong các tổ chức đa quốc gia và đặc biệt là
các cuộc xung đột quân sự. Như ông đã nói ngay trong thời gian gần đây: “Tôi
không, và tôi không muốn, là tổng thống của cả thế giới”.
Nhưng bây giờ ông đã bước chân vào con đường tốt nhất
để đạt mục tiêu của mình là được người ta hoan nghênh như một người cứng rắn:
Hành động quân sự. Những nỗ lực của ông nhằm thể hiện mình như một vị tổng thống
vĩ đại đã chùn bước, nhưng, như một vị tổng tư lệnh, dường như ông đã giành được
chiến thắng lớn trong lĩnh vực thực sự quan trọng đối với ông: Các phương tiện
thông tin đại chúng.
Người dân có thể mệt mỏi vì những cuộc chiến do
George W. Bush phát động, nhưng phản ứng trước cuộc tấn công bằng Tomahawks của
Trump, thậm chí ngay trên tờ New York Times đáng kính đã làm
rõ một việc: Khi vị tổng tư lệnh đối đầu với kẻ thù ở bên ngoài, nhân dân sẽ ủng
hộ, như thể đấy là nhiệm vụ xuất phát từ lòng ái quốc của họ. Và nếu việc đánh
bom căn cứ không quân là dấu hiệu của sự lãnh đạo về mặt đạo đức, thì nghi ngờ
nó không chỉ là không yêu nước mà còn là vô đạo đức, như thể không muốn làm cái
gì đó để giúp những đứa trẻ khốn khổ đã trở thành đối tượng của những cuộc tấn
công bằng khí độc của Assad.
Ngay cả khi Tomahawks của Trump không giải quyết được
những cuộc xung đột ở Trung Đông, và thậm chí nếu những quả tên lửa này có thực
sự làm cho vấn đề tồi tệ thêm, thì ông cũng đã giành được thắng lợi quan trọng ở
trong nước. Trong con mắt của nhiều người chỉ trích, bây giờ ông trông đã có
dáng tổng thống. Và ông có thể đã sửa chữa, dù chỉ tạm thời, sự chia rẽ nghiêm
trọng trong đảng Cộng hòa.
Thật vậy, một số đối thủ hung tợn nhất của Trump là
những người tân bảo thù, họ cũng chính là những người tích cực ủng hộ cuộc chiến
của Bush ở Iraq. Họ căm thù lời hứa của ông, rằng sẽ rút khỏi cuộc những cuộc
xung đột ở nước ngoài. Bây giờ họ có khả năng là sẽ tập hợp lại xung quanh ông.
Trump vẫn không có chiến lược, ở cả Trung Đông lẫn
châu Á, nơi Kim Jong-un, nhà cầm quyền độc tài của Bắc Triều Tiên, đang hết sức
cố gắng để lôi kéo tin và kích động Trump bằng những cuộc thử vũ khí hạt nhân
và tên lửa tầm xa. Nhưng bây giờ Trump biết phải làm gì để được ngưỡng mộ như một
nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhóm tầu tấn công tàu (CSG) của Mỹ đang trên đường đến bán
đảo Triều Tiên. Cuộc tấn công Triều Tiên, khác với cuộc tấn công sân bay ở
Syria, có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Nhưng khía cạnh đạo đức của Trump
đã được khôi phục. Sẽ đẹp.
-----------------------
Ian Buruma là Giáo sư về dân chủ, quyền con người và
báo chí ở Bard College. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the
Limits of Tolerance và Year Zero:
A History of 1945.
No comments:
Post a Comment