Phạm Khánh Chương
Posted by adminbasam on
14/04/2017
Bài này viết vì không thể nào quên! Và để tặng riêng
cho ông Lê Kiến Thành, con trai của ông Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Hồ
Chí Minh và là kẻ gây ra đau khổ cho hầu hết mọi gia đình Việt Nam và cho đất
nước này.
***
Cộng sản Việt Nam gọi ngày 30 tháng Tư hàng năm là
ngày “giải phóng“, nguời Việt Nam Cộng Hòa gọi là ngày “Quốc hận“.
Vậy bản chất thật của ngày này là gì?
Lê Duẩn có câu nói để đời, đi vào lịch sử “ta
đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN…”.
Liên Xô nay đã sụp đổ tan tành, hầu hết “các nước
XHCN” đã vứt bỏ CNXH vô sọt rác và CNCS bị thế giới lên án là chủ
nghĩa khủng bố, diệt chủng.
Sau khi tự hào đánh cho “Mỹ cút, ngụy nhào“,
bây giờ lại là lúc CSVN “muốn” Mỹ nhất, mà Mỹ thì lại không cần CSVN!
Với thực trạng đất nước hiện nay, chỉ có CS Tàu
và CSVN là kẻ duy nhất hưởng lợi từ “chiến thắng” đó, đúng với ước
muốn của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn nói riêng và của đảng CSVN nói chung.
Nên ngày 30/4 có thể gọi là ngày “đảng CSVN giúp
Trung Quốc chiến thắng miền Nam” hay ngắn gọn, đủ nghĩa hơn là ngày mà nhờ
đảng CSVN, “Trung Quốc chiếm được Việt Nam“, đạt được ước muốn mà từ
ngàn đời qua cha ông chúng nó đã không làm được.
Đảng CSVN gọi Mỹ là “quân xâm lược“, gọi
Chính quyền miền Nam là “bù nhìn” để lấy cớ đánh miền Nam. Cái cớ này
cũng đểu cáng như cái cớ “dạy cho Việt Nam một bài học” của Tàu cộng vậy.
Mỹ đóng hàng chục ngàn quân tại Nam Hàn, Nhật Bản,
Tây Đức mà không hề chiếm lấy một tấc đất nào của họ. Có ai dám gọi chính phủ của
các nước đó là tay sai, bù nhìn cho Mỹ đâu! Hãy nhìn xem những nước đó bây giờ
thế nào?
Nhật Bản sau khi bại trận, Thống Tướng Mỹ,
MacArthur, được đặc quyền của kẻ chiến thắng, áp đặt quyền lực đối với bộ máy
hành chính của triều đình Nhật Bản, trong đó có cả Thiên Hoàng Hirohito
(1901-1989), vậy mà người Nhật tôn vinh ông là 1 trong 10 anh hùng cứu quốc vĩ
đại nhất của họ vì ông có công làm nên Nhật Bản ngày nay.
Dù Mỹ có qua Việt Nam hay không, đảng CSVN cũng phát
động chiến tranh đánh miền Nam cho bằng được. Chiếm được miền Nam là cứu Trung
Quốc khỏi sự đe dọa của Mỹ vì “Trung – Việt khác nào môi với răng. Môi
hở thì răng buốt, cứu Trung Quốc là tự cứu mình” (HCM Toàn tập, tập
3, tr 218).
Nhìn lại lịch sử ngàn năm của Việt Nam, có lẽ chưa
có thời nào đất nước được thay đổi tích cực như thời VNCH. Chỉ trong vòng 20
năm, dù rất chật vật đối phó với sự phá hoại của CS, miền Nam được phát triển rất
nhiều mặt từ đời sống văn hóa, tinh thần cho đến vật chất. Và nếu so sánh với
khối XHCN lúc đó, nhất là vể mặt tự do tư tưởng và quyền làm người, có thể nói
đời sống của người miền Nam VNCH hơn hẳn người dân tại tất cả các nước trong khối
XHCN, kể cả Ba Lan, Tiệp Khắc hay Liên Xô.
Nhắc lại những điều trên không phải để nuối tiếc
VNCH, những kẻ chỉ ngồi nuối tiếc quá khứ không thể nào đi đến được tương lai.
Nhắc lại chỉ để vạch ra sự bịp bợm, dối trá của đảng CSVN đối với nhân dân miền
Bắc khi tuyên truyền Mỹ là quân xâm lược, Chính phủ miền Nam là bù nhìn, tay
sai, còn nhân dân miền Nam thì bị đàn áp, bóc lột.
Man rợ và dối trá chỉ là bước kế tiếp của
ý thức hệ cuồng tín bệnh hoạn. Sự man rợ đó không những có khả năng hủy diệt hầu
như tất cả chân, thiện, mỹ trên thế gian này mà còn hủy diệt ngay cả bản chất
con người của kẻ sở hữu nó. Đảng CSVN, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, được
rèn luyện để có đầy đủ những tư tưởng lưu manh, man rợ, dối trá từ những lãnh tụ
CS mà Hồ tôn sùng như Lê-nin, Stalin và Mao.
Lê Duẩn là người đã trực tiếp lãnh đạo đánh chiếm Miền
Nam. Lê Duẩn “người học trò xuất sắc” của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh thì
không có gì ngoài tư tưởng Mác-Lê-Mao, mà Mao thì: “Chúng ta phải giành cho
được Đông Nam Châu Á, bao gồm cả Miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện…” (8/1965).
Vì thế, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn ôm tư tưởng “đánh
Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” của Tàu cộng, quyết tâm chiếm bằng được miền
Nam, bất chấp mọi hậu quả gây ra cho dân tộc, cho đất nước.
Xin mở ngoặc ở đây, thực chất là đảng CSTQ chỉ muốn
đảng CSVN kéo dài cuộc chiến miền Nam vì, (1) đảng CSTQ không tin CSVN có thể
thắng miền Nam trong thời gian ngắn (trận Mậu Thân đã chứng tỏ điều đó). (2) đảng
CSTQ với tâm địa nham hiểm, hy vọng càng kéo dài cuộc chiến, miền Bắc (và cả miền
Nam) càng suy yếu, đảng CSVN càng lệ thuộc vào chúng, mà đã lệ thuộc vào chúng
thì trước sau cũng vào tay chúng, thà có được 1/2 đất nước còn hơn không được
gì hết.
Cho nên, ngày 30/4 nên gọi là ngày “đảng CSVN
giúp Trung Quốc chiến thắng miền Nam” hay chính xác hơn, là ngày, nhờ đảng
CSVN, “Trung Quốc chiếm được Việt Nam“.
Ngày 30/4/1975 miền Nam đã mất! Mọi thứ bị hủy diệt
không thương tiếc. Hủy diệt như Hồ Chí Minh dùng “cải cách ruộng đất” của
Liên Xô và Trung Quốc hủy diệt miền Bắc, nhưng lần này do “người học trò xuất
sắc” Lê Duẩn tiến hành.
Dù ngày 30/4/1975 chưa phải như ngày 23/5/1951 là
ngày Trung cộng chính thức buộc nhân dân Tây Tạng ký Hiệp Định “xác nhận Tây
Tạng là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc“, nhưng cũng gần như thế. Phải
mất 42 năm sau cái ngày 30/4/1975 oan nghiệt, Việt Nam mới gần như mất hoàn
toàn vào tay chúng.
Có người cho việc kéo dài 42 năm là vì đảng CSVN quyết
tâm “bảo vệ đất nước“! Nhất là do tinh thần cảnh giác, chống Tàu của Lê
Duẩn?
Không! Không phải vậy! Hãy xem kỹ lại lý do tại sao
Tàu cộng đánh Việt Nam và quan trọng hơn, Lê Duẩn có phải thật sự có tinh thần
chống Tàu như bọn tuyên giáo hay sử nô của đảng ca tụng không thì rõ.
Cả hai cuộc chiến biên giới đó thực chất là tranh ăn
và tranh quyền giữa đảng CSVN và đảng CSTQ. Tranh ăn giữa 1 kẻ cậy mình có công
cướp và 1 kẻ cậy mình có công góp vốn, tranh quyền giữa tên “đại bá quyền”
muốn dạy cho tên “tiểu bá quyền” biết thế nào là lễ độ.
Nay chúng đã hòa hợp, thế răng-môi cài lại để “hợp
tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai“. Đảng CSVN tìm cách
chuộc tội với đảng CSTQ bằng Hội Nghị Thành Đô, bằng cách chối bỏ những người
đã trực tiếp ngã xuống ở biên giới phía Bắc, để chống lại sự xâm lăng của Tàu cộng.
Không những thế, chúng còn ra lệnh cấm nhắc tới, thậm chí bắt bớ những ai tưởng
nhớ những người đã hy sinh đó.
Không biết có ai đã từng đặt câu hỏi, nếu Tàu cộng
không gây ra chiến tranh biên giới, thì Việt Nam có thể đã trở thành “khu tự
trị” của Trung Quốc từ lâu rồi không?
Chính cuộc xâm lược phía Bắc “quyết dạy cho Việt
Nam một bài học” của Tàu cộng, đã làm chúng lộ mặt với nhân dân Việt Nam
quá sớm, và không phải đảng viên đảng CSVN nào cũng làm tay sai cho Tàu. Sự
tham lam vô độ và nóng vội quá trớn của Tàu cộng khiến CSVN không còn con đường
nào khác ngoài việc phản ứng lại, thế thôi!
42 năm trôi qua, Việt Nam rồi sẽ mất như một định mệnh
của trời hay một sự sắp đặt của ma quỷ từ trước? Hiện trạng đất nước hôm nay chỉ
thấy toàn màu đen. Từ chuyện nhỏ nhất, đến lớn nhất.
Có gì khác nhau giữa chuyện chiếm vỉa hè và chuyện
chiếm đất đai, chia chác tài nguyên đất nước làm của riêng?
Có gì khác nhau giữa những kẻ quăng rác nhà ra đường,
và những kẻ xả chất thải độc hại ra sông, ra biển?
Có gì khác nhau giữa sự dửng dưng trước nỗi đau khổ
của người khác của những kẻ vô cảm, và của những kẻ tuyên truyền trơ tráo, bao
che cho bọn gây ra tội ác thảm họa môi trường?
Và việc ngắt
trộm một cành hoa bà Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cũng đâu khác gì việc
tham nhũng, ăn cắp của công?
Tất cả đều giống nhau ở chỗ là có cùng tâm thức độc
ác đi đôi với tư tưởng ăn cướp. Tất cả chỉ muốn chiếm đoạt, cướp bóc thay vì tạo
ra và chia sẻ. Tất cả chỉ biết lợi riêng cho mình, bất chấp lợi chung.
Tuy vậy, vẫn có những tia sáng hy vọng làm thay đổi
đất nước. Đó là những người trẻ tuổi, tri thức, họ đang làm những việc rất nhỏ
nhưng rất lớn. Họ đang thắp lên những ngọn nến nhỏ mà cách đây trăm năm cụ Phan
Châu Trinh còn dang dở. Những bước đầu tiên để đi đến trí tuệ phải là những câu
hỏi, họ khuyến khích người khác hãy tự học, tự đặt câu hỏi và tự đi tìm sự thật
từ những câu trả lời.
Những người trẻ tuổi, tri thức đó, họ không nuối tiếc,
ôm ấp quá khứ, họ nhắc đến quá khứ, tìm hiểu quá khứ để so sánh với hiện tại,
rút ra những bài học từ quá khứ nhằm chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Nhưng trên tất cả, là những tiếng nói vang vọng, âm
ĩ đánh động lương tâm con người. Những tiếng vang vọng âm ĩ đó thật ra chỉ là sự
im lặng, im lặng một cách bền bĩ, cương quyết, không nhân nhượng bạo lực. Không
ai nhìn thấy họ, không ai nghe được họ, vì họ đang phải ngồi sau những song sắt
nhà tù của CS rải rác từ Nam ra Bắc. Tự do của họ bị đảng CSVN giam cầm chỉ vì
họ muốn làm cho tất cả mọi người Việt Nam được sống tự do, hòa bình và bác ái.
Họ chính là lương tâm và hy vọng của dân tộc.
Những kẻ chỉ biết lấy bạo lực làm phương tiện cho cứu
cánh, thường ít khi, hay không bao giờ, biết sử dụng cái đầu, sức mạnh của nó nằm
ở chỗ thích trấn áp. Đức Dalai Lama từng nói, đại ý “Khi trong tay anh nắm
chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy. Anh đã tự đánh
mất khả năng chọn lựa của chính anh”. Đảng CSVN sở hữu cả hai thứ ấy, tôn
sùng “bạo lực” và ôm chặt “giáo điều”, đảng CS lại không có khả năng tự đổi mới.
Chính vì thế đất nước ngày càng suy đồi, bế tắc. Đảng CS chỉ còn cách hoặc ra
đi, hoặc bị lật đổ, sớm hay muộn thôi.
Dứt khoát rồi đảng CSVN cũng bị tiêu vong, ngày 30/4
vẫn sẽ được người dân tổ chức hàng năm để tưởng nhớ tội ác CSVN, những tội ác
mà chúng đã gây ra cho hầu hết mọi gia đình Việt Nam và cho đất nước này.
No comments:
Post a Comment