Lâm Bình Duy Nhiên
Posted
on July 5, 2016 by editor — 0
Comments
Có
điều gì đó không ổn trong suy nghĩ, nhận thức vấn đề khi chúng ta cố tình không
dám nhìn vào sự thật và cứ muốn tách rời chính trị ra khỏi mọi phạm trù đời sống
xã hội!
Nguồn: Maya Angelou
Trên
mạng, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhiều người buồn, thậm chí khóc, đớn
đau cho thân phận người Việt khi bị anh láng giềng phương Bắc bắt nạt. Trung
Hoa với chủ nghĩa Đại Hán có còn gì lạ với một Việt Nam nhỏ bé! Và nguy hiểm
hơn khi hai quốc gia láng giềng này đều đang bị những chế độ độc tài, đảng trị
cầm quyền.
Bất
bình, phẫn nộ khi thấy báo chí, truyền thông Trung Quốc xúc phạm chủ quyền đất
nước nhưng liệu có bao nhiêu người trong chúng ta tự đặt những câu hỏi đơn giản
vì sao?
Chẳng hạn, vì sao
Trung Quốc dám coi thường chủ quyền Việt Nam? Vì sao họ dám sỉ nhục hay lăng mạ
công dân Việt Nam? Vì sao Trung Quốc dám tấn công ngư dân vô tội khi họ đang
đánh bắt trong lãnh hải Việt Nam? Vì sao Trung Quốc dám đem giàn khoan, hay xây
đảo nhân tạo ngay trong vùng biển đang tranh chấp chủ quyền với chúng ta? Vì
sao hàng hoá độc hại, thực phẩm nhiều hoá chất gây bệnh chết người do Trung Quốc
sản xuất lại nghiễm nhiên được bày bán tràn ngập tại Việt Nam? Và vì sao môi
trường biển bị ô nhiễm mà chính phủ trong nước vẫn ngậm miệng không dám lên tiếng
điều tra, trấn an, bảo vệ chính đồng bào của mình?
Không thể không nhức
nhối khi tự hỏi vì sao tình trạng hàng ngàn công nhân, lao động Trung Hoa đổ xô
sang Việt Nam làm việc cho các công ty của họ, xây dựng nên những khu “tự trị”,
không người Việt nào và ngay cả chính quyền địa phương, cũng không được phép
vào? Những khu “tự trị”, những dự án tối quan trọng ấy lại được mọc lên ngay tại
những vùng rất quan trọng, yết hầu trên lãnh thổ Việt Nam.
Và đau đớn hơn nữa là
vì sao biên giới, lãnh hãi cứ bị lấn chiếm một cách công khai mà chính quyền vẫn
cố tình giấu diếm?
Tất cả các câu hỏi trên đều có một mẫu
số chung cho mọi câu trả lời: Nhà cầm
quyền CSVN!
Họ đã quá nhu nhược, hèn nhát khi dựa vào Trung cộng để “thống nhất” đất nước
và để tồn tại từ hơn 41 năm qua. Ngoài Thành Đô, liệu còn bao nhiêu bí mất động
trời khác mà họ đang bưng bít, che giấu nhân dân Việt Nam? Họ không hề minh bạch
trong quan hệ song phương. Trung cộng lấn át, áp đặt mọi đường lối, chính sách
đối với nhà nước Việt Nam. Khái niệm bình đẳng, tự chủ của một quốc gia độc lập
chỉ là mong manh, thậm chí không hề có khi đối thoại với Bắc Kinh!
Tức giận
Trung Quốc nhưng phải sáng suốt nhận thức rằng mọi hậu quả tai hại, nghiêm trọng
ảnh hưởng đến đời sống, đến an ninh, chủ quyền dân tộc là do chính nhà cầm quyền Việt Nam
trực tiếp, hoặc gián tiếp gây nên. Họ đã và đang thông đồng với ngoại
bang để đưa dân tộc vào bế tắc, tụt hậu.
Tất
cả chỉ vì sự tồn tại của đảng CSVN, của chính thành phần lãnh đạo độc đoán, vụ
lợi, ham quyền. Vận mệnh dân tộc là khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với họ! Giang
sơn gấm vóc được đắp xây, gìn giữ, bồi đắp bằng xương máu của cha ông từ ngàn
năm, nay lại bị một tập đoàn chính trị đen tối đạp đổ.
Và
bao nhiêu người đang khóc, đang tủi hổ cho thân phận người Việt trong thế kỷ
này lại “dám” xuống đường đòi công lý cho dân tộc, cho tương lai của các thế hệ
mai sau?
Có
bao nhiêu người “dám” ký tên vào các thư ngỏ phản đối nhà cầm quyền không minh
bạch trong vụ ô nhiễm biển tại miền Trung?
Đấy là chưa bàn đến việc “dám” nói đến những chủ đề nhạy cảm nhưng căn bản liên quan đến chính trị: quyền tự ngôn luận; quyền được sống trong một xã hội đa nguyên, đa đảng; quyền được thật sự làm Người trong một xã hội tiến bộ và quyền làm chủ vận mệnh đất nước!
Vượt
lên trên mọi nỗi lo sợ, trấn áp, khủng bố, đe dọa do nhà cầm quyền gây nên
chính là ý thức thực thi quyền công dân bất khả xâm phạm của mỗi chúng ta.
Gốc
rễ của mọi vấn đề đang kìm hãm sự phát triển xã hội Việt Nam cần phải được phơi
bày, tố cáo và kịch liệt lên án. Nếu không, mọi than thở, dày vò lương tâm đều
trở nên vô nghĩa. Và khi ấy, chính chúng ta đang vô tình ra sức kéo dài sự tồn
tại của một bộ máy cầm quyền lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.
Có
điều gì đó không ổn trong suy nghĩ, nhận thức vấn đề khi chúng ta cố tình không
dám nhìn vào sự thật và cứ muốn tách rời chính trị ra khỏi mọi phạm trù đời sống
xã hội!
Nếu
đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài do tác giả
gởi. DCVOnline hiệu đính và minh họa.
No comments:
Post a Comment