Tuesday, July 5, 2016

CHÍNH BIẾN BREXIT : SỰ THẤT BẠI CỦA NỀN DÂN CHỦ NƯỚC ANH (Kenneth Rogoff, Project-Syndicate)





Kenneth Rogoff, Project-Syndicate
TS Đỗ Kim Thêm dịch, CTV Phía Trước
Posted on Jul 6, 2016

Lời người dịch: Ba lập luận chủ yếu của phe cổ vũ ra đi là: Hàng tuần Anh phải chi 300 triệu Bảng Anh để nuôi cho guồng máy hành chánh nặng nề của khối Liên Âu. Khoảng tiền này Anh cần phải lấy lại để tài trợ cho cơ quan y tế trong nước, một mình Anh cũng đủ sức ngăn chận luồng nhập cư từ các nước trong khối và cho dù phải đi Anh sẽ không bị thiệt hại kinh tế. Người dân lớn tuổi không ý thức về các ràng buộc pháp luật, các quyền lợi trao đổi mậu dịch và triễn vọng đầu tư quốc tế, chỉ nghĩ đến quyền lợi vật chất của cá nhân nên họ ủng hộ cho phe chuộng ra đi thắng cuộc.

Trái với mọi dự liệu, phe thắng cuộc thiếu can đảm tiếp thu thành quả chiến thắng vì không biết phải làm gì khi phải đương đầu với khó khăn sắp tới. Họ xác nhận lại các lập luận khích động dân chúng là không thực tế và khả thi. Trên 3.5 triệu người dân tỉnh ngộ lên mạng xã hội đòi trưng cầu dân ý lại và trên 40.000 người dân biểu tình chống các lập luận mị dân.

Phe thua cuộc không chịu ra đi nhanh chóng trong một trò chơi dân chủ mà họ đề ra. Họ cũng không có một sách lược nào để thu phục niềm tin dân chúng. Hoàng gia và Quốc hội cũng chỉ có thể đặt vấn để để thảo luận lại trên căn bản rộng rãi và thuần lý hơn.

Luật giới cảnh báo là trưng cầu dân ý không có một ràng buộc pháp lý để buộc chính quyền phải thi hành. Kinh nghiệm của Hy Lạp cho thấy kết quả trưng cầu dân ý là dân không đồng ý tiếp tục trả nợ cho các định chế quốc tế; nhưng chính quyền có can đảm không tuân thủ ý dân mà làm ngược lại. Sau đó, các giải pháp cho nợ công trở nên sáng sủa hơn.

Liên Âu cũng không thể thi hành việc ra đi theo luật định khi Anh không hợp tác. Liên Âu không biết sẽ đi về đâu trước hậu quả của Brexit và các khủng hoảng về di dân, khủng bố và kinh tế, khi triển vọng cải cách triệt để còn quá mơ hồ. Tình trạng tê liệt còn kéo dài thì phe cực đoan ngày càng thắng thế và động loạn xã hội càng gia tăng. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là Liên Xô đang đe doạ an ninh cho khối NATO trong khi Hoa Kỳ là một đồng minh thân thiết cũng không thể hỗ trợ.

Chính biến Brexit sẽ còn nhiều thay đổi trong thời gian sắp tới, tất cả tùy thuộc phản ứng của dân chúng và đối sách của chính quyền. Không ai có thể lường đoán các biến chuyển tình hình, kể cả các chuyên gia. Một điều hiển nhiên là trào lưu dân chủ của phương Tây đang suy tàn mà Brexit là một thí dụ điển hình như Kenneth Rogoff trình bày dưới đây.

*
*
Những hành động thực sự điên rồ của cuộc đầu phiếu ở Vương quốc Anh để rời khỏi Liên Âu không phải là chuyện mà giới lãnh đạo Anh có can đảm hỏi dân chúng nhằm cân nhắc lợi ích về tư cách thành viên để chống lại các áp lực do vấn đề nhập cư đã bộc lộ. Đúng ra, đó là một số luợng phiếu thấp nhất và phi lý để ra đi, chỉ cần có một đa số đơn giản. Với tỷ lệ cử tri tham dự là 70%, điều này có nghĩa là chiến dịch đỏi ra đi chỉ thắng với tỷ lệ 36% của cử tri đủ điều kiện đi bầu ủng hộ.

Đây không phải là dân chủ; mà là trò chơi tự sát theo may rủi như kiểu bắn súng của Nga cho các nước cộng hòa. Một quyết định có hậu quả khủng khiếp đã được thực hiện mà không có bất kỳ một cơ chế kiểm tra và cân bằng nào cho thích hợp – nó lớn hơn việc tu chỉnh hiến pháp của một quốc gia (tất nhiên, Vương quốc Anh thiếu một Hiến pháp thành văn).

Liệu rẳng sẽ có một cuộc bỏ phiếu phải được lặp lại sau một năm cho chắc? Không. Liệu đa số trong Quốc hội phải hỗ trợ cho việc ra đi? Rõ ràng là không. Liệu dân Anh có thực sự hiểu biết về những gì mà họ đã bỏ phiếu không? Tuyệt đối là không. Thật vậy, không ai có bất kỳ ý tưởng nào về những hậu quả cho cả Vương quốc Anh trong hệ thống thương mại toàn cầu hoặc ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị trong nước. Tôi sợ rằng Anh sẽ không có một viễn cảnh tốt đẹp.

Xin bạn lưu tâm cho là người dân phương Tây được ban phước để sống trong một thời an bình: thay đổi hoàn cảnh và những ưu tiên có thể được giải quyết thông qua các tiến trình dân chủ thay vì gây chiến với nước ngoài và trong nước. Nhưng tiến trình dân chủ và công bằng để tạọ nên các quyết định nhằm định hình cho đất nước và không thể đảo ngược là gì cho chính xác? Đạt được tỷ lệ 52% số phiếu bầu cho việc ra đi vào một ngày mưa, liệu nó đã thực sự đủ chưa?

Nếu xét về mức độ lâu dài và tính thuyết phục của các vấn đề ưu tiên, thì hầu hết các xã hội đặt các rào cản cho một cặp vợ chồng ly dị theo một cách còn nghiêm khắc hơn là chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã quyết định cho việc rời khỏi Liên Âu. Nhưng người cổ vũ cho việc Anh ra đi không tìm ra trò chơi này; đã có nhiều tiền lệ như tại Scotland vào năm 2014 và Quebec vào năm 1995. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, nòng súng không bao giờ dừng lắp đạn. Bây giờ trước sự đã rồi, đúng là lúc cần nghĩ lại về các luật chơi.

Ý tưởng cho rằng bằng cách nào đó trong bất cứ lúc nào đó, thì bất kỳ quyết định nào có đa số là có “dân chủ” một cách tất yếu, đó là một sự xuyên tạc của thuật ngữ. Nền dân chủ hiện đại đã phát triển các hệ thống kiểm tra và cân bằng để bảo vệ lợi ích cho một thiểu số và để tránh taọ các quyết định mà người ta không am hiểu và đem lại những hậu quả thảm khốc. Khi quyết định trọng đại hơn và có hiệu ứng lâu dài hơn, thì các rào cản càng phải khó khăn hơn.

Thí dụ như khi nói lý do ban hành luật tu chỉnh hiến pháp thường đòi hỏi phải vượt qua các rào cản cao hơn so với việc thông qua một dự luật cho kinh phí. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay về việc chấm dứt quan hệ của một quốc gia được cho là ít đòi hỏi nhiều hơn khi so với một cuộc đầu phiếu nhằm hạ thấp độ tuổi được uống rượu.

Với tình trạng châu Âu hiện nay phải đối mặt với một nguy cơ của một loạt các loại đầu phiếu để ra đi nhiều hơn nữa, một câu hỏi cấp bách là liệu có nên có một cách tốt hơn để thực hiện các quyết định này chăng. Tôi thăm dò ý kiến nhiều nhà khoa học chính trị hàng đầu để xem họ có bất kỳ một sự đồng thuận nào trong giới khoa bảng không; điều không may là câu trả lời ngắn gọn là không.

Một mặt, quyết định cho Anh ra đi có thể xem ra là đơn giản qua lá phiếu, nhưng sự thật thì không ai biết điều gì sẽ đến tiếp theo sau khi bỏ phiếu ra đi. Trong thực tế, những gì mà chúng ta biết được rằng hầu hết các quốc gia yêu cầu có một “đại đa số” để quyết định cho vấn đề quan hệ đến đất nước, và không phải là chỉ với tỷ lệ 51%. Không có con số phổ quát như tỷ lệ 60%, nhưng ở một mức tối thiểu, thì nguyên tắc chung là đa số phải được chứng minh là phải ổn định. Một đất nước không nên có những thay đổi cơ bản và không thể đảo ngược dựa trên một thiểu số mong manh, mà giá trị áp dụng chỉ trong một thời khắc cảm xúc. Ngay cả khi nền kinh tế Anh không rơi vào tình trạng suy trầm sau cuộc bỏ phiếu này (sự sụt giảm của đồng bảng Anh có thể làm dịu tác động ban đầu), có nhiều cơ hội mà các kết quả rối loạn kinh tế và chính trị sẽ đem lại cho một số cử tri có lý do để “hối hận của người mua”.

Từ thời xưa, các triết gia đã cố đưa ra các hệ thống để làm cân bằng sức mạnh của nguyên tắc đa số chống lại nhu cầu cần đảm bảo cho các đảng phái am tường chính sự có được một tiếng nói rộng lớn hơn trong các quyết định quan trọng, mà không đề cập đến tiếng nói của thiểu số cũng được lắng nghe. Trong các hội luận của thành Sparta thuộc Hy Lạp thời cổ đại, người ta bầu phiếu bằng lời hoan hô. Dân chúng có thể điều chỉnh tiếng nói của mình để phản ánh về mức độ của các quan tâm ưu tiên, có một vị chủ toạ lắng nghe chăm chú và sau đó tuyên bố kết quả. Đó là cách không hoàn hảo, nhưng có lẽ là tốt hơn so với những gì vừa xảy ra ở Anh.

Theo một số chuyện kể, Athens là thành phố kết nghĩa với Sparta, đã thực hiện các ví dụ thuần túy về mặt lịch sử của nền dân chủ. Tất cả các giai cấp được có quyền bình đẳng về đầu phiếu (mặc dù chỉ là dành cho nam giới). Dù vậy, cuối cùng, sau một số quyết định gây ra chiến tranh thảm khốc, người dân thành Athens thấy có nhu cầu trao thêm quyền lực cho các cơ quan độc lập.

Nếu vấn đề vai trò thành viên của Liên Âu đã phải được đề cập để dân đầu phiếu (mà bằng cách này, Anh đã không làm) như Anh đã thực hiện? Chắc chắn, những rào cản cần phải có nhiều hơn. Nói ví dụ như Brexit nên yêu cầu có hai cuộc đầu phiếu phổ thông cách nhau trong ít nhất hai năm, tiếp theo sau đó là một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 60% trong Hạ viện. Nếu Brexit vẫn chiếm ưu thế, ít nhất chúng ta có thể biết chắc nó không chỉ là sự phản ảnh nhất thời của một thành phần trong dân chúng.

Việc đầu phiếu ở Anh đã đưa châu Âu vào tình trạng hỗn loạn. Phần lớn của vấn đề sẽ phụ thuộc vào cách thức mà thế giới phản ứng và làm thế nào Anh xử lý để tự xây dựng lại chính quyền. Dù vậy, điều quan trọng là không chỉ nên đánh giá lại kết quả, nhưng là quá trình này. Bất kỳ hành động nào để xác định lại sự sắp xếp lâu dài về các biên giới của một quốc gia phải đòi hỏi nhiều hơn đa số đơn giản trong một cuộc bỏ phiếu một lần. Như chúng ta đã thấy, các chuẩn mực quốc tế hiện tại của nguyên tắc đa số đơn giản là một công thức cho sự hỗn loạn.
_______

Kenneth Rogoff là Giáo sư Khoa Kinh tế học và Chính sách công tại Đại học Harvard. Ông đã nhận giải thưởng của Deutsch Bank về Khoa Kinh tế Tài Chính học trong năm 2011. Ông đã là Kinh tế trưởng cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2001-2003. Cùng hợp soạn với Carmen M. Reinhart, ông là tác giả This Time is Different: Eight Centuries of Financila Folly.


Tựa đề bản dịch là của người dịch © 2016.






No comments: