Lê Phan
Saturday,
December 5, 2015 1:25:24 PM
Khi
các nhân viên điều tra của Sở Cảnh Sát đi quanh những cái xe hơi cũ, đống vỏ xe
phế thải và nông cụ rỉ sét quanh sân trước của nhà ông Brent Nicholson, họ không thể ngờ được
cái gì đang được giấu đằng sau cánh cửa căn nhà của ông ta.
Bên
trong, súng khắp nơi: Súng trường chất đống trong phòng khách, ở ngoài hành
lang và trong phòng ngủ; súng lục nằm đầy các mặt bàn, mặt tủ. Bên ngoài, khi họ
mở cửa một cái garage tiền chế, vũ khí đổ xuống chân họ.
Cảnh
sát trưởng quận Chesterfield, ông Jay Brooks đã lắc đầu bảo: “Thật nó đã thay đổi
hẳn định nghĩa của chúng tôi về quá nhiều súng.” Sáu tuần lễ sau khi khám phá
ra, cảnh sát vẫn còn phân loại số vũ khí, nhiều cái đã bị đánh cắp, và số tổng
cộng được dự trù cỡ gần 5,000 khẩu đủ loại. Ông Brooks bảo: “Tôi không nghĩ là
đã bao giờ có một số súng lớn như vậy bị tịch thu trước đây.”
Câu hỏi
làm sao một người có thể thu thập một kho súng như vậy đã xảy ra vào đúng lúc
đang có sự tự vấn của người Mỹ về sự phổ biến rộng rãi của vũ khí theo sau một
loạt các vụ bắn tập thể. Ngay cả ở trong một quốc gia nơi có nhiều người sở hữu
súng hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, kho súng của ông Nicholson quả là bất
thường. Cơ quan rượu, thuốc lá, vũ khí và thuốc nổ không sắp loại số lượng vũ bị
bắt, nhưng một phát ngôn nhân bảo cái kho của ông Nicholson có lẽ là lớn nhất từ
trước đến nay.
Nhưng
khi nào và tại sao ông Nicholson bắt đầu thu mua một kho súng như vậy vẫn còn
là một điều bí hiểm. Các nhà điều tra đang cố quyết định xem ông ta chỉ là một
người mê súng hay là một điểm trung chuyển cho cái được gọi là “đường dây sắt”
chuyển vũ khí lậu từ miền Nam lên các tiểu bang New Jersey và New York cùng các
tiểu bang miền Bắc khác.
Ông
Nicholson, đang bị tù về rất nhiều cáo buộc sở hữu vật đánh cắp, chưa nói là
mình có tội hay không hay ngay cả thuê luật sư. Vợ ông, Sharon
Nicholson, cũng bị cáo buộc tương tự, hiện đang tại ngoại, đã từ chối
nói chuyện về chi tiết của vụ này nhưng nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn ngắn
là chồng bà mua súng hợp pháp.
Vụ
Nicholson đã đưa ra thêm những vấn đề hiện đang thúc đẩy một cuộc đối thoại quốc
gia ngày càng gay gắt về hậu quả cho thời đại hiện nay về quyền hiến định được
sở hữu súng, vốn đã không đặt giới hạn cho số vũ khí mà một công dân có thể sở
hữu. Sự khó hiểu về làm sao ông ta kiếm được số súng này, và ông ta tính dùng
chúng làm gì, đã càng làm thêm gay go tranh chấp về mua bán súng tư, ghi danh
súng và điều gì mà chính phủ nên biết về việc ai sở hữu và súng trao tay như thế
nào?
Nay với
một loạt các cuộc bắn tập thể, mà tột đỉnh là vụ hôm thứ tư ở San Bernadino vốn
đã làm cho 14 người thiệt mạng, đã đẩy vấn đề này lên hàng đầu trong các chiến
dịch vận động tranh cử. Vụ thảm sát này, theo sau cuộc tấn công đã làm cho ba
người thiệt mạng hôm Thứ Sáu ở một bệnh xá của Planned Parenthood ở Colorado và
vụ tàn sát của một tay súng đã làm cho 10 người thiệt mang ở một trường đại học
ở Oregon, đã khiến bà Hillary Clinton, ứng viên đang dẫn đầu bên Dân Chủ, lập lại
lời kêu gọi “chấm dứt bạo động với súng ngay tức thời” qua những giới hạn mới về
sở hữu súng. Ngược lại, những người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua bên Cộng
Hòa, các ông Donald Trump và Ben Carson, cả quyết là câu trả lời cho bạo động với
súng là cho các công dân quyền để chống lại những cuộc tấn công như vậy bằng
cách cho mua súng dễ dàng hơn.
Thực ra
nó có khó khăn gì đâu cho ông Nicholson.
Hầu như
trong thị trấn 2,700 dân này ai cũng biết về gia đình Nicholsons. Đây là một thị
trấn đang gặp khó khăn kinh tế sau khi kỹ nghệ dệt trong vùng đi xuống khiến
cho lợi tức trung bình mỗi gia đình chỉ cỡ 26,500 đô la một năm, tức là bằng nửa
mức trung bình của Hoa Kỳ, và trộm cắp thì gấp đôi trung bình toàn quốc. Vũ khí
là một chuyện bình thường, câu lạc bộ săn và các chòi săn nằm khắp quận. Hơn thế
ai cũng bảo gia đình Nicholsons mê súng.
Ông Al
Padgett, 68 tuổi, có một quầy ở chợ bán đồ cũ ở địa phương, giải thích: “Ai
cũng biết là nó mua súng. Cha nó mua súng. Ông nó mua súng. Nó sưu tập rồi cất
giữ, nhưng nó chưa bao giờ bán súng. Không đến một khẩu nữa. Thực ra nó đã giúp
mọi người vì thâu súng cất vào nhà.”
Cảnh
sát trưởng Brooks thì nghĩ khác. Nicholson đã có một đống những món hàng ăn cắp,
kể cả một “sở thú các đầu thú để trưng bày,” nhưng ông này chỉ thích súng và đã
cung cấp một nơi sẵn sàng mua súng mà các tay trộm lấy từ các chòi săn và trại
săn. Ông cảnh sát trưởng bảo vẫn chưa kiểm soát được bao nhiêu khẩu súng trong
số của ông Nicholson là của ăn cắp, và chỉ ra là có vài trăm khẩu trong đó số
súng đã bị phá đi để khó truy nguyên. Ông bảo: “Nhốt hắn lại sẽ làm cạn một nơi
sẵn sàng mua đồ ăn cắp.”
Ông
Brooks nghi là Nicholson có thể đã bán một số súng. Tương đối số lượng súng ngắn
khá ít, chỉ khoảng năm sáu thùng đầy. Ông giải thích điều này làm họ tin là ông
ta đã tìm được thị trường và đã chuyển lên phía Bắc rồi.
South
Carolina là điểm khởi đầu của con đường sắt, con đường cho việc di chuyển khoảng
230,000 khẩu súng bị đánh cắp mỗi năm. Miền Nam có nhiều vụ ăn trộm súng hơn
các vùng khác, theo thống kê liên bang, và cảnh sát ở New York và các thành phố
ở phía bắc nói là họ thường liên hệ được số súng ăn trộm này với tội ác, nhưng
không có thống kê để biết đến mức nào.
Chặn
con đường này là một thách thức theo các viên chức cảnh sát bởi nó không phải
là qua những tổ chức buôn lậu từng xe truck vũ khí, nó chỉ là một mạng lưới những
cá nhân bán súng như là một việc làm thêm hơn là công việc chính.
Hôm 21 tháng 10, một cảnh sát viên ở
ngay bên kia biên giới ở quận Union, North Carolina, đã chặn xe Nicholson lại
vì đã vượt bảng Stop. Cái xe pick-up mang biển số giả, và ông cảnh sát thấy báng
súng lộ ra từ sau ghế khi ông ta đến chặn xe. Lục soát xe tìm ra 20 khẩu súng
trường, chín khẩu súng tay và gần 200 viên ma túy hydrocodone. Một số khẩu súng
lục là đồ ăn cắp. Nicholson bị bắt vì sở hữu vũ khí ăn cắp, buôn lậu ma túy và
vi phạm luật về sở hữu xe.
Trong
khi Nicholson còn bị tù 48 giờ sau khi một cảnh sát viên ghé nhà của ông ta ở
Pageland. Cảnh sát viên này thấy trong sân có một số món đồ đã bị báo mất cắp,
và các nhà điều tra trở lại với trát để lục soát. Họ mất sáu ngày sau đó để
khuân đi số súng, nhiều trăm thùng đạn và các món hàng khác.
Cảnh
sát trưởng Brooks nói là họ đã cố tìm xem Nicholson có phải thuộc một mạng lưới
lớn hơn hay chỉ làm ăn lẻ.
Theo
dõi những khẩu súng của ông Nicholson là một thách thức vì ở nhiều tiểu bang, kể
cả South Carolina, không kiểm soát mua bán súng giữa tư nhân, vốn hoàn toàn
không có giới hạn và khỏi phải kiểm tra lý lịch. Thành ra súng bán trao tay, kể
cả ở các hội chợ súng vốn không có các nhà bán súng có giấy phép hoạt động, hầu
như là không thể truy nguyên được.
Hơn thế,
không có một lệnh liên bang bắt phải đăng ký súng, chỉ ở một vài tiểu bang.
Thành ra, khác xe hơi chẳng hạn, có thể bị truy ra qua số xe, súng thường không
có dấu vết nào ngoại trừ khi được bán từ một cửa tiệm có giấy phép.
Nó cũng
là một vấn đề đang làm thêm phức tạp cố gắng để truy nguyên hai khẩu súng bán tự
động và hai khẩu súng lục sử dụng trong vụ bắn tập thể ở San Bernadino hôm Thứ
Tư. Những khẩu súng này lúc đầu đã được mua hợp pháp, hai bởi một một người
“liên hệ” đến vụ này và hai với một người nào đó có vẻ không có liên hệ, theo
phát ngôn nhân của Sở Súng. Nhưng vẫn chưa rõ là bằng cách nào những khẩu súng
này đến tay những tay súng, trừ một khẩu do chính họ mua.
Tổng Thống
Barack Obama và các ứng cử viên Dân Chủ ủng hộ việc kiểm soát lý lịch cho việc
mua bán vũ khí của tư nhân. Những ứng cử viên Cộng Hòa nói chung chống lại việc
kiểm soát thêm vũ khí, phản ảnh lập trường của Hiệp Hội Súng Quốc Gia NRF là việc
đó là những giới hạn không cần thiết cho quyền sở hữu súng của Tu Chính Án thứ
2.
Không một
đề nghị nào đang được phổ biến của cả hai bên sẽ giới hạn số súng mà một người
có thể sở hữu.
Trong
khi đó, ông Brooks nghĩ là hầu hết số súng của ông Nicholson sẽ phải bị phá hủy
mặc dầu còn chờ phán quyết của tòa, đặc biệt là với số súng không có số hiệu, bởi
không thể biết được ai là chủ nhân của chúng.
Một số
nhân vật địa phương gãi đầu về triển vọng đó, lý luận là phí của quá. Một số
còn bênh bảo là Nicholson có thể không biết mua súng ăn cắp nhưng ít nhất phải
để cho ổng giữ những súng nào không phải là của ăn cắp.
Thái độ
tiêu biểu của dân địa phương là như cụ Oris Burch, 85 tuổi, bảo: “Nicholson là
một người tốt. Nó đâu có bán súng. Tôi mới hỏi cỡ một tháng trước đây bán cho
tôi một khẩu súng săn nai thì nó bảo chưa có (!?)”
Hoa Kỳ sẽ còn có nhiều vụ bắn người tập thể nữa. Con số hơn một vụ một
ngày được báo chí nhắc đến sẽ khó giảm.
No comments:
Post a Comment