Tháng
Mười Hai 8, 2015 at 3:04 sáng
Như
thông tin đã loan báo trên FB, sáng nay, 5.12.2015 tại sân bay Nội Bài, Phạm
Thành bị an ninh Việt Nam lạp biên bản không cho xuất cảnh sang Bang kok
Thailan với lý do mà Công an được giao nhiệm vụ: “ bảo vệ an ninh quốc gia và
trật tự an toàn xã hội theo Quy định tại khoản 6, Điều 21, Nghị định
136/2007/NĐ-CP ngày17/8/2007 của Chính phủ”. Một công dân không có tiền án, tiền
sự như tôi, bị cấm quyền tự do đi lại, chứng tỏ nhà nước Việt Nam là một nhà nước
khủng bố, vi phạm nhân quyền.
Sau khi
mua vé rồi lần lượt làm các thủ tục vào sân bay. Khi đến làm thủ tục ở cửa Xuất
cảnh thì bị giữ lại, rồi bị một an ninh đến yêu cầu đi theo họ đến phòng kiểm
tra xuất nhập cảnh.
Tại
đây, tôi bị giữ lại khoảng 30 phút thì có đội an ninh Cửa khẩu sân bay (thuộc Bộ
Công an) đến lập biên bản trên mẫu có sẵn và yêu cầu tôi ký vào biên bản đã có
dấu đỏ và ký tên Trưởng Công an cửa khẩu Nội Bài, Thượng tá Quách Văn Khôi và
người lập biển bản Nguyễn Hữu Tiến. Ký xong Tiến đưa hộ chiếu và biên bản cho
nhóm an ninh làm việc, người đại diện cầm Hộ chiếu và biên bản có tên là Tuấn.
Tuấn dáng người thư sinh, khuôn mặt nhẹ nhỏm,thông minh, hiền tâm. Tuấn liền trả
ngay Hộ chiếu cho tôi trước mặt Tiến. Tôi cầm Hộ chiếu và biên bản bỏ vào túi.
Nhưng Tiến lại nói, mời bác theo nhóm lên phòng làm việc. Hộ chiếu của bác sẽ bị
thu. Mời bác về Cục xuất cảnh giải quyết, và yêu cầu tôi đưa Hộ chiếu, biên bản
cho Tiến. Tôi lấy Hộ chiếu, biên bản đưa cho Tiến. Tiến cầm và lại đưa cho Tuấn
và Tuấn mới tôi đi theo họ – Công an cửa khẩu. Thế nhưng, cả tôi và nhóm của Tuấn
mới rời khỏi nơi lập biên bản khoảng vài chục mét, thì Tuấn lại đưa ngay cả Hộ
chiếu và biên bản cho tôi. Khi tôi vào phòng làm việc của Công an cửa khẩu thì
không thấy Tuấn và nhóm an ninh đâu nữa, chỉ còn có tôi với một an ninh. An
ninh này nói, mời bác vào đây nói chuyện, chứ không có giữ bác. Tôi nói, “chuyện
gì, nói đi”. An ninh này nói, nói chuyện thôi. Nhưng ngồi một lúc, chẳng thấy
an ninh này nói chuyện gì, tôi nói, không có chuyện gì nói, để tôi về. An ninh
này nói, thì bác cứ ở chuyện trò một lúc đã. Tôi nói, tôi chẳng có nhu cầu nói
chuyện ở đây. Hai bên lại im lặng. Bỗng tiếng chuông từ điện thoại của tôi vang
lên. Mở xem, một tin nhắn từ điện thoại của Dũng Mai, nội dung: Bà con dân oan
cả trăm người đã chuẩn bị lên xe đi Nội Bài để đòi người. Lại một tin nhắn
khác: “anh em đang chuẩn bị lên Nội Bài”.
Tôi nói
với an ninh ngồi “nói” chuyện với tôi: Cháu đi nói với xếp của cháu ngay, nếu
không thả chú ra ngay, một tiếng nữa, sẽ có hàng trăn người lên đây đòi thả người
và đả đảo các chú đấy. Cần thả nhanh để tôi thông tin cho bà con.
An ninh
này liền đi báo cáo xếp. Vài phút sau, an ninh này quay vào phòng nói, mời bác
về. Tôi đứng lên về và có hai an ninh “tiễn” tôi ra tận chỗ tắc xi đậu chờ
khách. Khi tắc xi chay, ngoài tôi ra còn có 1 an ninh cùng lên tắc xi ngồi
với tôi.
Trên xe
chú an ninh này nói: Công an biết tỏng các bác đi đâu, làm gì? Chứ các bác đi
du lịch thật thì ai cấm. Tôi nói, đúng rồi. Bác đi là tìm gặp lực lượng dân chủ
thế giới để giải thể cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, chứ bác làm gì có thời gian
để mà đi du lịch”.
“Các
bác muốn đi theo Mỹ chứ gì?”.
“Đúng rồi,
phải đi cùng Mỹ, vì nước Mỹ là nước dân chủ nhất trên thế giới. Nhờ có thể chế
dân chủ mà nước Mỹ bây giờ cái gì cũng nhất thế giới”.
“Thôi
bác ơi, già rồi, yên phận nghỉ ngơi đi”.
Tôi
nói: “ Nghỉ là nghỉ thế đéo nào được”. Tao già thật đấy. Nhưng còn một hơi thở
tao cũng còn chiến đấu cho dân chủ đa nguyên phải có ở Việt Nam. Chúng bay
thích thì cứ bắt tao đi. Chứ bỏ đấu tranh thì tao nhất định không”.
An ninh
này nói: “Ăn cây nào thì rào cây ấy bác ơi. Anh lái xe có đồng ý không”.
“
Không, tôi ủng hộ ý kiến của bác đây ( tức ủng hộ ý kiến của tôi)” – Anh lái xe
trả lời.
Tôi cáu
lên, (tính tôi thường hay cáu): “Mày có biết cây ở đây là cây nào không? Cây ở
đây là nhân dân. Bọn lãnh đạo, bọn cán bộ, công chức, an ninh,bộ đội như mày, đều
ăn quả từ cái “cây” nhân dân này đấy. Thế mà bọn mày không bảo bệ nhân dân lại
chỉ tận tâm, tận lực bảo vệ lãnh đạo, bào vệ chính quyền, ra tay áp bức, bóc lột
dân, là bọn bay đang ủng hộ một chính quyền phản động ,cướp bóc, hà hiếp dân,
ngày một đưa dân tộc tụt hậu, cái gì cũng đứng bét thế giới, bây giờ còn thua cả
Lào, Campuchia”. Bọn bay có biết, nhục, biết xấu hổ không?”.
Chú an
ninh này nói: “Bọn cháu sợ gì dân đến biểu tình. Bọn cháu mệt mà người biểu
tình cũng mệt”.
“Đúng
là mày không sợ, nhưng cấp trên của mày sợ. Dân biểu tình nhiều sẽ làm cho lãnh
đạo của mày đi ra thế giới, bị thế giới hắt cứt vào mặt nên mới sợ. Còn mày thì
nhờ đó mà có công ăn, việc làm, có thu nhập. Nhưng mày nên biết, tiền trong kho
bạc nhà nước đã cạn kiệt, mày có thể làm không lương trong dăm ba hôm chứ đến
ngày thứ 9, thứ 10 không lương thì mày cũng phắn thôi, đúng không?”.
Chú an
ninh này ngồi im và khi ấy xe cũng chạy đến đường Nghi Tàm, chú xin xuống xe và
trước khi chú ra khỏi xe còn dặn lái xe “đưa bác về tận nhà nhé”. Vì lời “dặn”
này mà mình nhận ra, chú này đi áp tải mình về nhà, chứ không như mình tưởng
khi lên xe ở sân bay, là chú chỉ xin đi nhờ xe. Nếu biết mục đích của chú như vậy,
mình đã nhất định không cho chú lên xe ngồi với mình.
Tính
ra, mình chỉ bị giữ ở sân bay có khoảng hơn 1 giờ đồng hồ và an ninh áp tải về
khoảng 40 phút nữa.
Một thiếu
sót bây giờ mới biết, đó là, tôi không ghi ý kiến phản đối của tôi vào biên bản
không cho xuất cảnh của Công an.
Về đến
cửa nhà tôi, lập tức tôi bắt gặp, hai an ninh lập chốt gác trước cửa nhà tôi từ
mấy hôm nay, đang nghiêm túc gác tại đó.
Hề, hề.
Các chú an ninh này, có lẽ rất ngạc nhiên, khi có tới 4 chú lập thành một ổ phục
kích, thường xuyên chốt giữ ở trước cửa nhà tôi mà không biết tôi đã “bay” qua
chốt gác ở trước cửa nhà tôi bằng cách nào?
Không
được đi ra thế giới để gặp bạn bè, học tập bạn bè là một điều đáng tiếc. Nhưng
qua việc này, tôi đã cảm nhận được những niềm vui, đó là thân phận của người đấu
tranh dân chủ ở trong nước không còn cô đơn, lẻ loi, âm thầm chịu đựng như trước
nữa mà bên cạnh họ bây đã có đông đảo bà con, anh em, bạn bè chung lòng quan
tâm chia sẻ. Một ngọn lửa mới tiếp sức cho những nguời đấu tranh dân chủ ở Việt
Nam đã cháy lên và đã lan tỏa, không có bạo quyền nào có thể dập tắt được nữa.
Qua việc
bị cấm xuất cảnh, bị câu lưu giam giữ và nhanh chóng được trả tự do, Bà Đầm Xòe
– Phạm Thành xin chân thành cảm ơn bà con dân oan, bạn bè chiến hữu trong nước
và quốc tế đã kịp thời lên tiếng đấu tranh để Phạm Thành không bị thu Hộ chiếu,
không bị giữ lâu tại sân bay như nhiều trường hợp khác.
Cảm ơn
những người bạn Mỹ đã quan tâm đến Phạm Thành, muốn cho P.Thành có một chuyến
du lịch học tập kinh nghiệm đấu tranh dân chủ trên thế giới mà không thành.
BĐX- P.Thành.
--------------------------
TIN LIÊN QUAN :
Dân Luận
07/12/2015
https://www.danluan.org/tin-tuc/20151206/4-nguoi-hoat-dong-nhan-quyen-bi-cam-xuat-canh-cung-mot-ngay
No comments:
Post a Comment