Tôi gọi
đùa cuộc biểu tình ngày 5/11 vừa rồi là “trận chiến đường phố” đầu tiên của tôi
sau 4 năm tù giam, 3 năm tù nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi “tham chiến” ở đất
Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ đi xa, và đi lâu như thế, trừ đi tù.
Phạm Thanh Nghiên, người cầm loa tay
Và tôi
đi bí mật. Thế nên, cả “phe ta” lẫn “phe nó” đều ngạc nhiên khi thấy tôi - một
cô gái Hải Phòng - xuất hiện trong đoàn người biểu tình tại Sài Gòn. Trời đất
quỷ thần ơi! Không làm gì xấu, không làm gì khuất tất mà phải giấu giấu diếm diếm,
sợ lộ. Để có cơ hội biểu thị lòng yêu nước, nhiều người phải bí mật “trốn” khỏi
nhà một vài ngày hoặc nhiều hôm trước đó. Rồi ẩn náu ở một nơi khác, tiếng lóng
gọi là “dạt vòm” để có mặt đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo công
khai từ trước. Chắc Việt Nam là một trong những đất nước ít ỏi còn sót lại trên
thế giới mà người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phải vất vả, khổ sở và chịu đựng
hiểm nguy như thế.
Tôi ngậm
ngùi nhớ lại cuộc biểu tình lịch sử 8 năm về trước, ngày 9/12/2007 tại Hà Nội.
Đó là cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước đúng nghĩa đầu tiên của người dân Việt
Nam sau năm 1975. Trước đó mấy hôm, tôi nhận được email của người lính già Vũ
Cao Quận vẻn vẹn mấy chữ: “Hẹn cháu và chú Nghĩa ở chân tượng đài lão
I-Lích “thổ tả” lúc 9 giờ ngày 9/12 nhé”.
Cũng
may, cả ba người Hải Phòng chúng tôi (bác Quận, chú Nghĩa và tôi) bằng cách
riêng của mình cũng đã vượt thoát được hàng rào mật vụ án ngữ trước cổng nhà để
có mặt trước Đại sứ quán Trung cộng, đối diện với tượng đài Lê-nin mà bác Quận
gọi là “lão I-Lích thổ tả”, để biểu tình.
Tám năm
về trước, chỉ mình tôi lạc lõng, lần mò lên Hà Nội rồi tìm cách nhập vào dòng
người biểu tình. Lần này tôi có thêm những người bạn đồng hành. Họ là những cựu
tù nhân lương tâm như Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Huỳnh Anh Tú, Trần Ngọc
Anh, các anh chị em khác như vợ chồng anh Đỗ Tửng, anh Trần Bang, Nguyễn Hoàng
Vi, An Nam Dương Lâm và mấy em sinh viên. Cả thảy hơn mười người.
Hơn mười
người cũng “chiến”! Chúng tôi bảo nhau, và bắt đầu đi bộ dọc con phố gần công
viên Lê Văn Tám với những biểu ngữ trên tay. Chị Trần Ngọc Anh, tôi và Đỗ Thị
Minh Hạnh thay nhau cầm loa, bắt nhịp cho các anh chị em còn lại cùng hô
theo:
- Trường
Sa- Hoàng Sa- Việt Nam!
- Đả
đảo Trung cộng xâm lược!
- Phản
đối giết ngư dân Việt Nam!
- Tập
Cận Bình cút xéo khỏi Việt Nam!
Hơn mười
người chúng tôi lẻ loi, đơn độc nhưng kiêu hãnh bước đi bên dòng người xe tấp nập,
có phần vô cảm của người dân thành phố. Và giữa rất đông những bóng áo đảng của
nào là công an sắc phục, mật vụ, dân phòng, thanh niên xung phong và… quần
chúng tự phát.
Chúng
tôi vẫn cứ đi, và hô lớn:
- Sơn
hà nguy biến, xin đừng vô cảm!
Hô xong
câu ấy, tôi chực khóc.
Đến những
đoạn đường đông, tôi thấy một số người giơ cao chiếc điện thoại hướng về phía
chúng tôi. Có người vẫn ngồi trên xe gắn máy nhưng giơ bàn tay lên vẫy, rồi hô
theo. Có người khẽ gật đầu với ánh mắt ngậm ngùi, đồng cảm. Như được khích lệ,
tôi dõng dạc hơn:
- Lịch
sử ngàn năm cha ông ta đánh giặc ngoại xâm phương Bắc chưa bao giờ khuất phục.
Bây giờ chúng ta phải đứng lên. Đả đảo Trung cộng xâm lược! Trường Sa- Hoàng
Sa- Việt Nam!
Lúc này
thì tôi khóc thật. Lần nào biểu tình tôi cũng khóc.
Chúng
tôi nhắm hướng có trụ sở lãnh sự quán Trung cộng mà đi. Công an, mật vụ vẫn dày
đặc mọi ngả đường. Trông kìa, một đoàn người giơ cao biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu
đang tiến lại gần. Vỡ òa trong niềm vui khôn xiết, chúng tôi ôm chầm lấy nhau,
toàn những anh em, đồng đội chỉ mới nghe tên qua mạng Internet, nhưng thân thiết
lạ thường. Hai đoàn nhập một, chúng tôi tiến lên phía trước.
Tiếng
hô: “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam!", “Tập Cận Bình
cút xéo khỏi Việt Nam!”,… lúc này đã lớn hơn, dõng dạc và có lửa hơn.
Và rồi
những tiếng thét vang trời đồng loạt cất lên, ầm ầm và sôi sục. Đoàn biểu tình
thứ ba kìa, đông gấp mấy lần hai đoàn chúng tôi gộp lại. Tôi cảm nhận rất rõ
máu từ trái tim mình lan khắp cơ thể, nóng hổi và gấp gáp. Thật khó để diễn tả
bằng lời niềm cảm động khi nhìn thấy nhau, nhận ra nhau và cùng hòa chung một
tiếng gọi: tiếng gọi của lương tâm và trái tim, của niềm trắc ẩn và tình yêu với
Non sông Tổ quốc. Thân thương lắm những gương mặt quen lẫn chưa quen. Những cái
bắt tay, những cái ôm siết chặt. Những nụ cười và giọt nước mắt của giây phút hội
ngộ đầy cảm động, thoáng chút xót xa. Không xót xa sao được khi cuộc hội ngộ
này không dành cho niềm vui chiến thắng, hay hân hoan vui mừng. Sơn hà nguy biến
kéo chúng tôi -những con người nhỏ bé đến gần với nhau, góp sức chung lòng mong
đất nước hồi sinh.
Cùng
lúc ấy tại Hà Nội, một cuộc biểu tình cũng đang diễn ra.
“Trường
Sa- Hoàng Sa- Việt Nam!”. Bất cứ ai trong số hơn 90 triệu người Việt Nam đều có
thể thốt ra câu nói ấy, như một sự thật hiển nhiên. Nhưng mấy ai vì lòng tự tôn
dân tộc để dám xuống đường rồi chịu bị đánh đập, bị bắt bớ, bị bầm dập và cầm
tù để kiêu hãnh khẳng định chân lý ấy. Tiếng hô ở hai đầu đất nước, của những
con người đơn độc, quả cảm nhất thời có thể chưa kéo được hàng ngàn người Việt
khác xuống đường bày tỏ chính kiến. Nhưng chí ít, cũng là bước khởi đầu giúp
cho không ít đồng bào thức tỉnh và bước qua sự sợ hãi. Và ngày mai, chính những
con người còn thờ ơ ngày hôm nay sẽ đứng lên làm một cuộc đổi thay vận nước.
Khí thế
ngút trời, chúng tôi đi. Và hát:
Ta
như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường
dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê
sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi
mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng… (Việt Nam quê hương
ngạo nghễ - Nguyễn Đức Quang).
Đoàn biểu
tình dừng lại trước cổng trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Hoàng Dũng và Đỗ Thị
Minh Hạnh dùng tay bắc loa hô, giọng khàn đi: “Sinh viên ơi hãy thức tỉnh!
Sinh viên ơi xin đừng vô cảm!”. Chúng tôi đồng loạt hô theo.
Đội
quân “còn đảng còn mình” trà trộn trong đoàn người biểu tình. Chúng giật băng
rôn, khẩu hiệu và xô đẩy chúng tôi, rồi chuồn đi rất nhanh, rất chuyên nghiệp.
Lúc này
đoàn biểu tình đã tiến gần bờ hồ Con Rùa. “Sắp có đàn áp!” Tôi thì thầm với mấy
người bên cạnh khi thấy “quân đỏ” đã di chuyển, tiến sát đoàn biểu tình.
- Lãnh
sự quán Trung cộng thẳng tiến!
Một người
hô.
- Đúng,
cứ hướng Lãnh sự quán Trung cộng mà tiến.
Một số
người đồng tình, đáp lại.
Đoàn biểu
tình chỉ tiến được vài bước, phải dừng lại. Dày đặc những bóng áo xanh xếp
thành hình vòng tròn dồn chúng tôi vào giữa.
- Tọa
kháng đi! Không cho đi thì mình tọa kháng!
Chúng
tôi đồng loạt ngồi xuống và tiếp tục hát bài “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”.
Phía
quân đỏ bắc loa, yêu cầu người dân giải tán, và giở dọng tuyên truyền (láo):
- Bán
anh em xa mua láng giềng gần.
Người
người biểu tình đáp lại:
- Láng
giềng khốn nạn, láng giềng xâm lược!
Chị
Sương Quỳnh, hội viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng hét lớn:
- Yêu cầu
mở đường cho chúng tôi đi.
Đoàn biểu
tình vẫn tọa kháng. Hàng rào quân đỏ siết chặt hơn. Chúng bắt đầu xô đẩy khiến
một số anh em ngã chồng lên nhau. Một vài biểu tình viên bị sái cổ chân. Tôi
khó thở vì bị ép vào giữa đám đông. Nếu không có hai cú đấm trời giáng của một
tên mật vụ nào đó vào giữa đỉnh đầu chắc tôi đã ngất xỉu. Vừa định thần lại,
tôi thấy xung quang mình thưa người dần. Hết người này đến người khác bị chúng
bắt, lôi xềnh xệch trên mặt đường rồi quẳng lên xe, chở đi. Vừa lôi, chúng vừa
đánh, vừa cướp điện thoại. Cuộc bắt bớ, đàn áp, đánh đập diễn ra rất nhanh, rất
gọn. Tôi đã chuẩn bị một cuộc bắt bớ dành cho mình. Tôi nói với anh Huỳnh Anh
Tú:
- Cho
em xin chai nước tí vào đồn em uống. Em không uống nước của tụi nó đâu.
Tôi vừa
nói dứt câu thì nghe thấy những tiếng la thất thanh: “Máu, đổ máu rồi!”
Quay
qua nhìn thấy anh Trần Bang với bộ mặt bê bết máu. Tôi lúng túng không biết làm
gì. Định đưa tay lau máu cho anh thì “rầm” một cái, Nguyễn Hoàng Vi đổ xuống
ngay dưới chân tôi. Cách đó vài bước, chị Trần Ngọc Anh cũng đang nằm bất tỉnh.
Tôi vuốt ngực cho Hoàng Vi vì lúc ấy Vi khó thở, mặt tái mét. Số người chưa bị
bắt tính trên đầu ngón tay, thay nhau chăm sóc cho Hoàng Vi và chị Ngọc Anh.
Chúng tôi bất lực nhìn quân đỏ lôi anh Trần Bang đi, máu từ đầu, từ mặt anh nhỏ
giọt xuống đường. Lúc ấy, vẫn nghe tiếng anh hét lớn: “Đây là vết
máu của Tập Cận Bình, vết máu của Tập Cận Bình. Vì Tập Cận Bình mà tôi bị đánh”.
Đến lượt Nguyễn Hoàng Vi bị chúng lôi đi nốt. Rồi cả Anh Huỳnh Anh Tú cũng bị
kéo lê trên đường khi anh vừa sốc nách chị Trần Ngọc Anh đứng dậy. Chỉ còn mấy
chị em chúng tôi là chưa bị bắt, dìu chị Ngọc Anh lên xe taxi đến bệnh viện.
Cuộc biểu
tình tại Hà Nội và Sài Gòn bị đàn áp nặng nề. Có hàng chục người bị bắt, bị
đánh đập đến trọng thương. Hơn một ngày sau, số người bị bắt mới lần lượt được
thả về.
Tôi sẽ
không bao giờ quên những gương mặt của ngày 5/11/2015. Cũng như không bao giờ
quên khí thế của cuộc biểu tình 8 năm về trước. Càng không quên những cuộc biểu
tình không thành với vẻn vẹn mấy anh em, chú cháu chúng tôi của những năm 2008.
Đấy là những Vi Đức Hồi, Nguyễn Thượng Long, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Phương
Anh, Lê Thị Kim Thu, Phạm Văn Trội, Vũ Văn Hùng, Ngô Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam…
(*). Bây giờ nghĩ lại lòng mắt vẫn còn cay. Nhưng cũng tự an ủi rằng, chính những
con người ít ỏi, lẻ loi của ngày hôm qua sẽ là những bắt đầu cho số đông với sức
mạnh như vũ bão cho ngày mai. Ngày mai của Tự do, Dân chủ thực sự.
(*):
Sau cuộc biểu tình ngày 9/12/2007, đã có một số cuộc biểu tình nổ ra. Có cuộc tập
hợp được số đông, có cuộc không. Điển hình là thời gian đầu năm 2008, một số cuộc
biểu tình đã không thể diễn ra vì sự đàn áp quá mạnh tay từ nhà cầm quyền. Những
con người kể trên chính là những người đã nỗ lực để tham gia, tổ chức những cuộc
biểu tình thời gian đó.
07/12/2015
No comments:
Post a Comment