Saturday, December 12, 2015
Một số người (trong đó phần lớn là nhân viên an
ninh) hay hỏi tôi đã học được gì ở Mỹ. Thường thì tôi chỉ cười đáp: “Em học dốt
lắm nên quên hết rồi”. Trả lời như vậy để khỏi phải nói ra điều mà tôi học được,
bởi vì nói ra thì lại phải giải thích dài dòng, rất mệt.
Sự thực thì tôi học được gì? Kiến thức hàn lâm, kiến
thức đời sống, các mối quan hệ, kỹ năng... tất cả đều tốt, nhưng điều mà tôi
thích nhất và có ảnh hưởng đến tôi nhất, đó chính là thái độ sống của người Mỹ.
Có thể nhận xét của tôi về thái độ sống của người Mỹ
là chủ quan, là khái quát hóa vội vã, là ngây ngô và tóm lại là sai. Suy cho
cùng, thời gian ở Mỹ của tôi quá ngắn để có thể hiểu được đất nước đó và những
người dân ở đó. Nhưng 10 tháng, với tôi, là đủ để thấy Mỹ là một quốc gia may mắn;
may mắn bởi vì nó có những người dân tuyệt vời.
Những người dân ấy có một thái độ sống mà với người
Việt, có thể là kỳ lạ. Đó là, họ rất bướng bỉnh - hiểu theo nghĩa họ không dễ đầu
hàng, thỏa hiệp, bỏ cuộc. Khi thấy khó khăn, họ không bao giờ bỏ đi. Trái lại,
họ sẽ ở lại, chiến đấu với nó đến cùng.
Thật khác với người Việt. Dân Việt Nam thường có một
tư duy phổ biến là “khó quá ta bỏ”, “dại gì lao đầu vào”, “tội gì”, “tránh voi
chẳng xấu mặt nào”. Khi gặp vấn đề, nếu là việc riêng, may ra ta còn tìm cách
giải quyết, tìm một lúc không được thì giải tán. Còn nếu đó là việc chung, ta sẽ
chuồn ngay, để đứa nào chết thay thì chết. Với những việc mang tính chất cộng đồng
mà lại cực kỳ khó khăn, thậm chí nguy hiểm, như việc đấu tranh để thay đổi xã hội,
cải tạo xã hội, ta đương nhiên sẽ không bao giờ dây dưa, thậm chí ta sẽ bảo cái
lũ đấu tranh là: “Dở hơi à, điên à?”, “Thay đổi được cái gì?”, “Đường quang không
đi lại đi quàng bụi rậm”, v.v.
Người Mỹ thì không. Ở họ, tôi thấy rất rõ một tư
duy: Có khó khăn thì phải đương đầu. Có vấn đề thì phải tìm cho ra nguyên nhân
và giải pháp để xử lý nó, kỳ được mới thôi.
Nhìn vào cái bị gọi là “phong trào dân chủ Việt
Nam”, tôi thấy thừa những người mở miệng ra là than vãn hoặc chỉ trích: “Chán lắm”,
“Chẳng hy vọng gì”, “Chẳng mong chờ được ai”, “Chẳng có ông bà nào đáng tầm”...
Đó là thứ tư duy mà tôi cho rằng tôi sẽ không thấy ở người Mỹ. Nếu là người Mỹ,
khi đó họ sẽ có một suy nghĩ rất tự nhiên là “Ồ, nó chán thì phải làm cho nó hết
chán chứ”. Họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, cải thiện tình hình cho bằng được.
Nếu thử hết rồi mà không thành công, khi ấy họ mới chịu thua. Nhưng phải nói rõ
là cho đến khi thất bại thì họ cũng đã chiến đấu, đã nỗ lực, đã vật lộn, xoay xở
đủ cách rồi.
Và vì thế cho nên tôi không nghĩ người Mỹ sẽ có tư
duy chờ đợi lãnh tụ hay cá nhân kiệt xuất, chờ thể chế tự thay đổi, chờ dân chủ
- tự do tự nhiên mà đến với họ.
Du học sinh Việt Nam. Xét trên bình diện “quyền con
người” và “chủ nghĩa tự do”, đương nhiên các bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc,
các bạn có toàn quyền để ở lại nơi mà bạn muốn ở, kiếm một công việc tốt, sống
cuộc đời của bạn và đóng góp theo cách bạn muốn cho nơi nào bạn thích (mà kể cả
việc bạn chẳng đóng góp cho ai cả, chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân thì cũng không
có gì sai). Về nước, với cơ chế này, rõ ràng tương lai của các bạn, dù không tối
như tiền đồ chị Dậu thì cũng không xứng đáng với tài năng và chuyên môn của các
bạn.
Nhưng tôi ước, giá như các bạn có tư duy can đảm
đương đầu và quyết tâm thay đổi như của người Mỹ - hay nói đúng hơn, của những
người Mỹ mà tôi biết. Giá như các bạn không yên vị ở nước ngoài chờ thể chế ở
Việt Nam thay đổi, chờ tới khi nào người tài được trọng dụng, có đất dụng võ rồi
các bạn mới trở về. Giá như các bạn sẵn sàng về đây, sẵn sàng chấp nhận làm “thằng
điên, con dở hơi” tham gia vào công cuộc thay đổi đất nước để tạo ra không gian
cho chính các bạn, và cho cả hàng chục triệu người không có may mắn được “thoát
ly” như các bạn.
Tôi nhớ lời một giáo sư nước ngoài từng nói với một
du học sinh bạn tôi:
“Khi bạn ngồi học ở đây, bạn đừng quên là trong nước
Việt Nam, ngay vào giờ phút này, có hàng trăm, hàng nghìn người như bạn, có thể
cũng trẻ trung, giỏi giang và đầy khát vọng (ambition - tham vọng) như bạn.
Nhưng vì một lý do nào đó, có khi đơn giản là sự kém may mắn, họ đã không thể
có mặt ở nơi đây như bạn. Xin bạn nhớ đến điều đó để có một thái độ phù hợp cần
thiết khi trở về nước, và kể cả khi bạn không trở về”.
Posted by Đoan Trang at 12:52 AM
No comments:
Post a Comment