Iris Vinh Hayes
Tác
giả gửi tới Dân Luận
17/11/2015
Cứu một
đất nước không khó. Đưa một đất nước tới chỗ phồn vinh cũng không khó. Thật sự
là không khó.
Việt
Nam như một con tàu lớn đã đi sai hướng từ rất lâu. Những người chịu trách nhiệm
quản lý đất nước là những hoa tiêu trên con tàu đó. Họ đã không thể điều khiển
được con tàu từ rất lâu. Nhân dân là những người đồng hành trên con tàu đó. Tất
cả người trên tàu không ai là không thấy con tàu đang lao vào nơi nguy hiểm
sóng bạc đá ngầm.
Tất cả
người trên tàu đã cùng bám vào thành tàu để cố đẩy mũi tàu quay đúng hướng
nhưng tàu vẫn vô tình. Một số nhỏ can đảm nhảy xuống nước để cố đẩy mũi tàu
quay đúng hướng nhưng gặt hái vô vọng. Không ít người trong số đó có tâm, có tầm,
có thiện chí, có đảm lược, có nhẫn nại nhưng không thể làm cho con tàu quay
đúng hướng.
Và tất
cả thấp thỏm chờ đợi giây phút định mệnh khi con tàu va vào đá ngầm rồi vỡ vụn
và biến mất.
Hoa
tiêu không thể điều khiển con tàu vì bánh lái của nó đã bị chèn. Con tàu không
thể quay đúng hướng bằng cách đẩy mũi dầu là bám vào thành tàu hay nhảy xuống
nước. Điều mà người ta cần làm là cắt bỏ miếng lưới rách đang bao chung quanh
bánh lái và chèn nó đến mức độ không còn có thể nhúc nhích. Hoa tiêu chỉ có thể
điều khiển con tàu khi bánh lái không còn bị chèn đến bất động. Đơn giản chỉ có
vậy. Muốn cứu tàu và tất cả sinh mệnh trên tàu thì nhất định phải cắt bỏ miếng
lưới rách tác hại đó.
ĐCSVN
chính là miếng lưới rách đang bao bám chung quanh bánh lái của con tàu Việt Nam
và chèn nó đến mức độ không còn có thể nhúc nhích. Không một ai có thể điều khiển
con tàu dưới điều kiện đó.
Cứu tổ
quốc và nhân dân Việt Nam thật sự là không khó. Giải pháp chỉ có một. Giải pháp
rất đơn giản. Câu hỏi là những người đang đồng hành trên con tàu Việt Nam có muốn
cứu con tàu và cứu chính mình hay không? Có can đảm cùng nhau nhảy xuống nước để
cùng cắt bỏ miếng lưới tác hại đó không?
No comments:
Post a Comment