Tác giả gửi tới Dân Luận
26/11/2015
Thử điểm
qua một số phản ứng triệt thoái rời từng dãy chiến hào của giặc:
1.
Truyền Thông Vỡ Trận
Hệ loa
phường vẫn vang vang đôi chỗ, song nội dung được coi như rác đối với tai nghe của
quần chúng nhân dân. Nó trở thành một thứ ô nhiễm cả âm
thanh phiền toái lẫn ý nghĩa vớ vẩn, đặc biệt là vào lúc 5 giờ sáng. Đã có
đại biểu QH nêu ý kiến dẹp tất cho dân nhờ.
Hệ báo
đài minh họa đã thu mình vào góc sân. Tuyên giáo TW phải chi tiết hóa từng chỉ
thị nhỏ nhặt việc nào được làm, làm tới đâu... trong mỗi buổi giao ban hàng tuần.
Và không đủ sức bao sân. Điển hình là cả đảng đã phải nín thở khi Khu
trục hạm Lassen tuần tra khu vực sát cạnh các đảo tôn tạo của TQ trên
Biển Đông. Tuyên giáo TW chỉ hoàn hồn sau đó và ra ngay dự báo “Biển Đông sẽ
nổi sóng mạnh!”, mà thực tế là TQ vẫn còn tiếp tục nín thở.
Hệ thống
an ninh mạng, gọi tắt là CAM, sau thành tích của Vũ Hải Triều năm xưa, hiện
cũng đã thúc thủ. Cư dân mạng được trang bị kiến thức an toàn vi tính và an toàn liên lạc vững
chải hơn. Nhiều trương mục FB bị xâm nhập/đánh cắp cũng đã được hoàn về chính
chủ.
Hệ truyền
thông mạng tiếp nhận ngày càng nhiều phóng viên/nhà báo có thẻ. Bài viết của
cùng tác giả đăng trên mạng xã hội có nhiều lượt đọc và nhiều ý kiến hơn trên mạng
chính quy (nếu may mắn được “biên tập lại” để đăng). Cán cân lực lượng đã
nghiêng hẳn. Tiếng nói có trọng lượng nhất của chính phủ thụt lùi từng bước, từ
“Không
thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội”, cho tới “chinhphu.vn
đã lên Facebook”, cho tới việc TT chính thức chỉ thị cho giới “công nghệ
tin học” trong nước “không
tham gia vào các hoạt động tấn công, khủng bố thông tin trên mạng”.
Trong
49% dân số VN sử dụng internet, cộng đồng cư dân mạng xã hội, đặc biệt là
Facebook, ngày càng hồ hởi khi thấy những nút bấm Like, Comment, Share đã đẩy
lùi nhiều sự kiện lên gân (hay coi thường nhân dân) từ giai cấp cán bộ lãnh đạo
đảng. Ví dụ không kể hết. Đơn cử chuyện gần nhất là Vương Bình Thạnh, chủ tịch
tỉnh An Giang, phạt 5 triệu đồng một FBker phê bình khuôn mặt đương sự là “kênh
kiệu”. Chuyện vỡ lớn ra thành nhiều mảng lộ bí mật cung đình, đến mức đương sự
than “Khổ
sở vì những bình luận trên FB” khiến cả thế giới biết chuyện.
Chốt lại
điểm này là lãnh đạo đảng chậm chân với FB, và không ngờ rằng thông tin thời buổi
này đã bỏ xa ngày đầu thiên niên kỷ những 5475 vòng trái đất!
* * *
2.
Lý Luận Vỡ Trận
Tuyên
giáo TW, như đã nói, tả xông hữu đột đến mướt mồ hôi, một phần bởi số đông lãnh
đạo tùy nghi thể hiện cả kém cỏi về kiến thức, cả ngớ ngẩn về tư duy, cả lẩn thẩn
khi phát biểu.
Các
“danh ngôn” loại này ghi không hết được. Một phần ví dụ rất nhỏ và rất gần là
những phát biểu trong 3
ngày họp quốc hội 16-18/11/2015. Nổi trội trong đám là “phát ngôn ấn
tượng” của Hoàng Tuấn Anh, đứng đầu bộ Văn-Thể-Du: “Xin để cho bộ trưởng kế
tiếp trả lời”, khiến cả hội trường QH rộn rã tiếng cười.
Cũng
không ít các cách chữa cháy ở trình lớp mầm. Đại loại như VTV cho chiếu phóng sự
xóa mù chữ, với một em đứng trước ống kính biểu diễn đọc sách cầm ngược, rồi
phân trần là bởi sách dán “Lộn
Cái Bìa” (riêng phần giải thích này thì cấm đọc ngược chữ). Hoặc, nghi can
bị chết trong trại tạm giam vì rửa
bát bẩn! Hoặc, hai luật sư bị hành hung là bởi phóng
ô-tô gây bụi!...
Số phận
của những bài báo về “thế lực thù địch” & “diễn biến hòa bình” ra sao, có lẽ
chỉ mỗi dàn cán bộ biên tập mấy tờ TCCS/Tuyên Giáo/Xây Dựng Đảng/Nhân
Dân/CAND/QĐND... là khả dĩ nắm rõ. Còn thì đối với quảng đại quần chúng, tính từ
“phản động” có một vị trí danh dự đến không ngờ.
* * *
3.
Tài Chính Vỡ Trận
Google
thử cụm từ “công trình đắp chiếu”, kết quả bật lại 552.000 bản tin trong vòng
0.56 giây. Khó ai có đủ kiên nhẫn lọc lại để coi trong số đó có bao nhiêu bản
tin trùng lắp, hay cộng thử xem tổng số công trình đắp chiếu trong 40 năm qua
đó tương đương với bao nhiêu lần tổng sản lượng nội địa (GDP) của VN. Điều chắc
chắn thứ nhất là không thể ít. Thứ nhì, chí ít cũng phải đâu đó trên dưới 40%
ngân sách dự án, tức là từ tiền thuế của dân hay tiền vay nước ngoài, đã biến
thành nhà lầu xe hơi của cán bộ lãnh đạo các cấp các nơi. Không loại trừ một tỷ
lệ đã chạy vào túi các nhà
thầu TQ trốn về nước họ. Chính phủ thường báo cáo về một nền kinh tế đột
phá. Người ta chỉ không thấy đột ở đâu.
Chỉ số
phát triển duy nhất tạo ấn tượng (và gây sốc) nhất VN là nợ công. VinaCapital
công bố : dự báo là khoảng 60.3% GDP năm nay 2015, và khoảng 64.9% GDP năm tới
2016, tức ngấp nghé mức hiểm nghèo 65%. Ngân hàng Thế giới (WB) lại có những
số liệu cao hơn báo cáo của chính phủ VN. Lý do chính là bởi chính
phủ bội chi và nguồn thu không ổn định. Và tình hình khó khắc phục này còn
kéo dài. Tổng nợ tập đoàn và các Tổng Cty nhà nước vượt 1,5 triệu tỷ đồng. Tổng
khoản nợ khó đòi của các tập đoàn này lên tới 293.617 tỷ đồng. Dẫn đầu về con số
tuyệt đối nợ
phải thu khó đòi là Tập đoàn Dầu khí VN, 2856 tỷ đồng. Nhiều chuyên
gia lo lắng VN trở thành một Hy Lạp thứ hai.
Ngân
sách nhà nước cạn kiệt. Bộ
Tài chính phải vay NHNN 30.000 tỷ đồng để cứu nguy ngân sách. Trao đổi
với báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Phó vụ trưởng Vụ ngân sách Nguyễn Minh Tân bảo “Đây
là vấn đề khó nói của Bộ tài chính”, một khi nhiệm vụ huy động cho năm nay
lên đến 430.000 tỷ đồng.
Một số
biện pháp khác để cứu nguy ngân sách là bán trái phiếu (mà
không phải dễ bán), và... xin viện trợ (chấp
nhận nằm cuối bảng ASEAN). Nguy cơ lớn nhất là hết tiền trả lương công nhân
viên chức, công an và quân đội.
Chốt tạm
điểm này gồm các phương thức thoát hiểm có tên là giật gấu vá vai, vặt mũi bỏ mồm.
* * *
4. Đối
Nội Vỡ Trận
Năm
2014, cả nước có 25.322
tai nạn giao thông, 8996 người chết. Con số gần tương đương trong 9 tháng đầu
năm 2015, so với cùng kỳ năm ngoái.
150.000
người VN chết vì bệnh ung thư mỗi năm, gấp 16,66 lần số tử vong vì TNGT, và
có xu hướng gia tăng! Tỷ
lệ người Việt chết vì ung thư cao nhất thế giới.
9000 tấn
gạo cứu đói dịp Tết Ất Mùi vừa qua, chỉ cho 8 tỉnh.
Tình trạng xã
hội đen và buôn bán
ma túy “vẫn phức tạp”.
Công
dân chết trong đồn công an: 260
người trong 3 năm.
Tình
hình cán bộ làm giàu bằng cách phối
hợp côn đồ cưỡng chế đất đai giá thấp và quy hoạch bán lại giá cao
ngày càng gia tăng, khiến nhân dân quyết
tử giữ đất.
Cán bộ
vẫn sôi nổi tham gia Chạy
chức-Chạy quyền-Chạy bằng khen-Chạy chế độ-Chạy luân chuyển (Lạm
phát cấp phó hoặc Cả
họ làm ủy viên).
“Tham
nhũng tại VN vừa tinh vi vừa trắng trợn” là tựa báo trong luồng. Rất quen
tai là phần lớn những can
phạm tham nhũng đều ... tâm thần.
Chạy
án cũng là một quy trình làm giàu nhanh và có hệ thống của cán bộ các
ngành liên quan đến tư pháp.
Chốt lại
ở đây: Cái gọi là “ổn định” xã hội chỉ như lớp váng dầu trên mặt ao tù đang bị
mưa đá.
* * *
5. Đối
Ngoại Vỡ Trận
To là đối
với TQ: Vừa cà lăm lên
tiếng, cho
biết; vừa tuần
tra khống; lại bắn 21 phát đại bác và
trải thảm đỏ đón giặc; mà quên 80.000
sản phẩm thực phẩm và hàng tiêu dùng nhiễm độc nhập khẩu từ TQ. Quên cả
hàng vạn ngư dân bị giặc bách hại ngay trên ngư trường truyền thống của mình.
Nhỡ là
ASEAN 26: Trong lúc Philippines
& Malaysia mạnh mẽ đòi hỏi Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, thì VN “im
lặng” quá mức cho phép!
Bé là
Việt kiều: 40 năm không treo được một lá cờ sao ra ngoài khuôn viên sứ quán hay
lãnh sự quán. Nghị
quyết 36 biến dạng thành những trò ma bùn vẫn không dán nổi cái mác khủng
bố lên những tổ chức chủ trương dân chủ hóa VN. Lượng kiều hối có thể sụt giảm
mạnh, như một hình thức rút ống thở, một khi ngân sách nhà nước cạn kiệt và vô
phương cầu viện.
Chốt lại
điểm này là tính hèn của đảng và nhà nước lộ quá rõ, đặc biệt là xuyên qua sự
kiện bọn giặc tuyên bố thành lập đơn vị hành chính Tam
Sa và hai lần chúng cắm giàn
khoan HD-981. Tính ác lộ ngay theo đó khi nhà cầm quyền đàn áp những người
yêu nước phản đối sự hung hãn của giặc ngoài Biển Đông. Gộp lại, nội thù dắt mối
cho ngoại xâm.
* * *
6.
Pháp Lý Vỡ Trận
Bắt đầu
từ chiến dịch triệt tiêu những luật sư ôm ấp hoài bão tạo điều kiện cho đất nước
cất cánh, tức là đi ngược chủ trương của đảng và nhà nước, tức là trở thành kẻ
thù của nhà nước.
Mọi
phiên tòa đều có sẵn án bỏ túi. Có những bản án được quyết sẵn từ cấp cao nhất
của đảng. Hệ quả là những bản
án vi hiến và vi luật. Trong lúc tình hình khiếu kiện chồng chất khắp nơi.
Cốt lõi sản sinh ra hàng triệu Dân Oan nằm ở chính sách đất đai thuộc quyền
phân bố để làm giàu của cán bộ nhà nước. Nhà nước càng cưỡng chế, xã hội càng bất
ổn.
Kéo dài
cho tới gần đây, hai luật sư biện hộ cho người cô thế và oan ức đã bị côn đồ
cùng côn
đồ giả dạng phục kích hành hung đến đổ máu. Lần khác, sau đó, côn đồ
giả dạng rượt đuổi các luật sư giúp đỡ công nhân hãng Yupoong, và hành
hung hai nhân viên thiện nguyện của Lao Động Việt.
Gần nhất
là bản án
4 năm 6 tháng áp đặt lên một cậu bé 15 tuổi, chỉ vì nóng lòng bênh mẹ bị đội
cưỡng chế hành hung.
Chính
thực bản
án này mô tả trọn vẹn tình trạng pháp lý vỡ vụn. Không ai còn chút tin
tưởng nào vào hệ thống công an & tư pháp xứ này, một khi pháp luật làm ra để
bảo vệ giới cầm quyền, còn lãnh đạo thì tùy nghi đứng ngồi trên luật.
* * *
7.
Quyền Lực Vỡ Trận
Cái
“nguyên trạng” toàn trị (như Ba Đình ngày đêm gia công gìn giữ) đã biến
mất.
Những
Lú, Sâu, X, Hói... và hàng loạt nick khác đã khắc chết tên lãnh đạo, phản ánh sự
khinh bỉ của nhân dân không cần che giấu. Gần nhất là chuyện hài về khuôn
mặt 5 triệu, nhắc nhớ cho mọi người đến những danh ngôn có mùi rượu của
nhân vật Trang Khàn.
Về phía
nhà nước, công lực phải núp bóng côn đồ. Mọi đối phó với ý nguyện của nhân dân
đều nhân danh lực lượng “quần
chúng tự phát” (biết đánh gậy, dùng tay gấu, bấm huyệt, và quăng người lên
xe buýt).
Ngược lại,
ở phía nhân dân, bị
bắt vào đồn công an vẫn cười tươi, và đấu lý cho
tới khi công an cứng họng. Họ coi chuyện vào đồn công an như một kiểu chơi
game online được lên tầng nấc kế. Trong lúc bên ngoài, đồng đội của họ đã quá
nhiều lần chiến thắng trong việc tập
họp đòi người. Họ đã tận mắt chứng kiến rõ ràng là “Quyền lực không phải do
thượng đế tặng thưởng, mà là do
chính nhân dân ủy thác. Nếu nhân dân quyết định thu hồi thì tất nhiên nhà
nước trắng tay”.
Bấy giờ,
nỗi sợ đổi bên. Nó chạy về phía những kẻ có gắn quân hàm trên cầu vai và bảng
tên trên túi áo.
* * *
8.
Toàn Bộ Vỡ Trận
Nhà nước
đuối lý và đuối sức thấy rõ.
Không
phải ngẫu nhiên mà có cái ý niệm “Hoàng
hôn Nhiệm kỳ” bật ra trong phòng họp quốc hội. Nó phải là sự tích lũy tư
duy đêm ngày của (rất đông) những cán bộ từ trung tới thượng tầng đang đếm ngày
về chốn phục viên.
Nó cũng
không chỉ giới hạn ở cái nhiệm kỳ 5 năm. Nó mang ý nghĩa hoàng hôn của cái xâu
chuỗi 5 năm chết tiệt kia.
Còn cái
“Bình minh Nguyên là” nọ không phải xuất hiện trên trang báo nữa, mà là trong
các phiên tòa sẽ xử những “nguyên” cán bộ CSVN đã khiến “đất
nước không chịu phát triển”.
Tuyến
phòng thủ sau cùng của giặc phải chăng sắp thủng?
25/11/2015 - Tự hỏi mình
nghĩ gì về bản án 4 năm 6 tháng áp đặt cho cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn. Kỷ niệm
137 năm ngày mất cụ Bùi Viện, người thiết lập quan hệ ngoại giao đầu tiên giữa
VN với Hoa Kỳ, và là người chỉ huy đội Tuần Dương Quân bảo vệ ngư dân VN trên Vịnh
Bắc Bộ.
Blogger
Đinh Tấn Lực
No comments:
Post a Comment