Monday, November 30, 2015

Cuộc Tiếp Xúc Với Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Việt Nam (Paulus Lê Sơn - Thanh Niên Công Giáo)





Paulus Lê Sơn   -   Thanh Niên Công Giáo

TNCG: Ngày 20/11/2015, tôi có cuộc tiếp với đại diện của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Cuộc gặp diễn ra khoảng lúc 10h15 được kéo dài một giờ rưỡi. Phái đoàn tiếp tôi gồm có ông Charles Sellers - Trưởng phòng chính trị, ông Garret Harkin – Viên chức chính trị. Trong bầu khí thân mật và vui vẻ, cuộc nói chuyện cởi mở và trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tôi, đến những tù nhân lương tâm, hiện tình dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, các chính sách về kinh tế, văn hóa cũng như những cam kết mà nhà nhà cầm quyền Hà Nội đã ký với Quốc tế và Hoa Kỳ.
Mời quý độc giả theo dõi bài viết của blogger Paulus Lê Sơn

Mở đầu cuộc nói chuyện, tôi chân thành gởi lời cám ơn đến Chính phủ Hoa kỳ đã quan tâm đến tôi trong thời gian tôi bị cầm tù, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của phái đoàn bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại trại giam Nam Hà, tại tỉnh Hà Nam vào ngày 08/05/2015 được diễn ra chưa đầy 30 phút dưới sự bị theo dõi gắt gao của phía trại giam. Ông Charles là một trong những người đã vào trại giam thăm tôi. Ông Charles hỏi tôi, sau cuộc gặp đó có bị khó khăn gì không, và tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói chưa? Tôi trả lời, trong khoảng chưa đầy 30 phút và chịu sự kiểm soát gắt gao từ phía trại giam nên tôi chưa nói hết được, tôi còn nhiều điều muốn nói về sự vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng của trại giam. Ông Charles cũng quan tâm tới sức khỏe của tôi rất nhiều, tôi nói sức khỏe giờ khá tốt nhưng vẫn còn bị đau và tổn thương nhiều vì quá trình 04 năm bị giam cầm và bị đánh đập nên những di chứng để lại chưa khắc phục được. Ông chia sẻ và đồng cảm với tôi bằng ánh mắt sâu lắng.

Ông Garret Harkins, Blogger Paulus Lê Sơn, ông Chales Sellers 

Về việc bản án và chịu sự quản thúc của nhà cầm quyền Hà Nội, ông Charles hỏi tôi. Tôi nói rằng: bản án đó là bất công, chà đạp nhân quyền, vi phạm hiến chương của công ước Liên Hợp Quốc, tôi không làm gì trái lương tâm đạo lý, tôi chỉ lên tiếng đòi quyền con người, đòi quyền tự do tôn giáo, báo chí, ngôn luận. Tôi không chấp nhận bản án. Và án quản chế 4 năm tôi cũng không chấp nhận. Tôi còn phải mưu sinh kiếm sống, lo học hành và ổn định cuộc sống, nhà cầm quyền quản chế tôi khác gì đang đẩy tôi vào chỗ chết. Án quản chế là tước đoạt quyền được sống, quyền tự do đi lại, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Nghe tôi trình bày ông Charles cho rằng những quyền tôi đề cập đến là quyền phổ quát, đáng được tôn trọng và đảm bảo.  

Tiếp theo đó, ông Garret Harkin hỏi tôi về những bạn tù cùng vụ, còn mấy người đang bị cầm tù, tôi thông báo cho ông biết rằng, hiện tại trong vụ án oan sai của chúng tôi còn ba người chịu án cao nhất. Đó là ông Hồ Đức Hòa 13 năm, ông Đặng Xuân Diệu 13 năm. Bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn 08 năm, còn ông Nguyễn Đình Cương 04 năm sẽ được trả tự do vào tháng 12.2015 tới đây. Ông Charles hỏi tôi vấn đề “ông nghĩ nghĩ gì về những trường hợp chính phủ Việt Nam trả tự do cho một số người tù chính trị gần đây như là một minh chứng về tôn trọng nhân quyền?”. Tôi trả lời thẳng thắn với ông Charles – Tôi nói ông Charles cũng biết cách hài hước quá. Tôi cho rằng đó không phải là sự đảm bảo hay tôn trọng gì về nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội. Đó chỉ là những sự trao đổi của họ để giảm bớt áp lực trước sức ép của cộng đồng quốc tế và họ mưu cầu quyền lợi về kinh tế và chính trị cho riêng họ trên sinh mệnh chính trị của người dân Việt Nam mỗi khi họ cần

Ông Charles tiếp tục hỏi tôi “ông có nhận định gì về quyền con người được đảm bảo bởi chính phủ Việt Nam sau khi ông ra tù?” Tôi trả lời – Tôi cho rằng, trên bề nổi bình diện ngoại giao Hà Nội đã ký kết rất nhiều công ước quốc tế về quyền con người, và họ có những báo cáo về điều này rất là tốt. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, mới đây thôi, trên đất nước Việt Nam của chúng tôi biết bao đau thương tang tóc xảy ra bởi vì họ đã đàn áp; Luật sự thì bị đánh đập tại Hà Nội, trẻ con bị cầm tù vì sự cưỡng chế đền bù đất đai không công bằng tại Long An, người dân bị chết trong tù một cách bất thường, liên tục và có hệ thống. Tài sản của tôn giáo thì bị cướp trắng trợn, nhân dân xuống đường biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và chống Trung Quốc xâm lăng tại Biển Đông thì bị trù dập, đàn áp, đánh đập và bỏ tù. Vậy đó có gọi là đảm bảo quyền con người hay Hà Nội đang vi phạm nhận quyền? Các vị có thể thấu hiểu được điều đó. Những thông tin mà Hà Nội báo cáo chỉ là dối trá và lừa bịp. Chúng tôi là những người dân sống thực tế trong xã hội này, chúng tôi chính là nạn nhân và thấu hiểu một cách rõ rệt sâu sắc nhất.  

Khi đề cập đến sự kiện mới xảy ra đối với ông Trần Minh Nhật và Chu Mạnh Sơn, hai nạn nhân mới ra tù, đã bị bắt cóc và đánh đập khi đang trên đường về quê hương. Các ông nghĩ sao về vấn đề này? Và chính bản thân tôi một ngày nào đó cũng bị như vậy thậm chí còn bỏ mạng nữa vì cường quyền. Hai ông trả lời tôi rằng “chúng tôi luôn theo sát từng diễn biến về quyền con người tại Việt Nam, nhất là những người đang đấu tranh về nhân quyền, đặc biệt là những con người cụ thể như các anh. Chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và chuyển về tới chính phủ Hoa Kỳ.  

Ông Charles nói rằng tôi là một Blogger, và đã, đang đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nan và hỏi về nguyện vọng và kế hoạch gì cho tương lai sắp tới, và nếu tôi tiếp tục bị bắt và cầm tù nữa thì có cảm thấy bình an? Tôi trả lời rằng – tôi nhận thức được quyền con người và chủ quyền đất nước tại Việt Nam rất tồi tệ, và tôi đã hi sinh tất cả mọi sự, bị bắt bớ, đánh đập và tù đầy 04 năm để đấu tranh cho quê hương, dân tộc chúng tôi được đảm bảo quyền con người, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Thì bây giờ đối với tôi, đó là lý tưởng sống, là hạnh phúc của cuộc đời, nếu tôi bị bắt, bị cầm tù nữa tôi vẫn cảm thấy bình an vì luôn sẵn sàng đón nhận. Tôi đã đọc lịch sử của Hoa Kỳ, tôi biết rằng để đạt được giá trị tự do mà Hoa Kỳ có được như ngày hôm nay thì cha ông của quí ngài cũng đã phải trả giá, hi sinh, mất mát vô cùng to lớn. Và chúng tôi mong muốn rằng, dân tộc Việt Nam cũng phải đạt được các giá trị về tự do, nhân quyền như Hoa Kỳ hoặc hơn thế nữa, để thế hệ sau chúng tôi được sống trong tự do và bình đẳng thật sự. Tôi mong muốn Việt Nam chúng tôi sẽ giàu có, thịnh vượng bền vững kết hợp chặt chẽ với các giá trị nhân văn về quyền con người được đảm bảo một cách tuyệt đối.  

Sau khi nghe tôi chia sẻ, ông Charles nói rằng, giá trị của Hoa Kỳ là tự do và nhân quyền, chúng tôi bang giao với nước nào trên thế giới thì điều tiên quyết trên bàn đàm phán là vấn đề về nhân quyền. Chúng tôi sẽ cố gắng để cùng với các bạn xây dựng các giá trị về tự do và nhân quyền bằng nhiều kênh và phương tiện khác nhau, và chúng tôi tin rằng giá trị mà chúng đang tiến đến sẽ sớm thành công trên quê hương các bạn.

Kết thúc cuộc gặp, các ông nói rằng “chúng tôi sẽ dõi theo ông một cách chặt chẽ và chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc với nhau”. Chúng tôi bắt tay nhau trong cái nắm tay xiết chặt và sau đó chụp hình kỷ niệm.

Tôi xin chân thành cám ơn ông Charles Seller và Garret Harkin đã thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ tiếp xúc và trao đổi về các vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Hoa Kỳ đã quan tâm tới các giá trị nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo tại Việt Nam.  

Paulus Lê Sơn   





No comments: