Thụy My - RFI
Đăng ngày 31-10-2015
Đăng ngày 31-10-2015
Những bức tường gạch loang lổ, cửa sổ khóa chặt,
cánh cổng sắt han rỉ…Chính trong bầu không khí đáng sợ một cách cố tình này, Bảo
tàng quốc gia về thời kỳ Đại thanh trừng của Stalin đã mở cửa tại Matxcơva hôm
30/10/2015, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp thời xô-viết cũ với
hàng triệu người đã bị giết hại.
Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trại Gulag
Solovetsky ngày 29/10/2015 tại Matxcơva, trước tảng đá lấy từ trại này. REUTERS/Maxim Shemetov
Khách
tham quan đi qua những cánh cửa bọc thép hoen rỉ, thu gom từ những trại cải tạo
khác nhau của « Quần đảo Gulag », từ trại Solovski ở miền bắc đến
Kolyma ở vùng Viễn Đông. Người ta nghe thấy tiếng ổ khóa lạnh lùng đóng sập lại,
và tiếng sủa của những con chó canh gác.
Trong
bóng tối mịt mù - những cánh cửa sổ được bịt vải đen, người ta cảm thấy bị tách
rời khỏi thế giới bên ngoài. « Giống như những người bị biệt giam hoàn
toàn sau khi bị bắt » - Egor Laritchev, Phó giám đốc Bảo tàng Gulag giải
thích cho AFP.
Những
màn hình tương tác thuật lại câu chuyện của các cựu tù nhân và người thân của họ,
và của cả các quản giáo.
Ông
Laritchev cho biết : « Vào thời kỳ đỉnh điểm năm 1937, Đại thanh trừng
đã đụng chạm đến hầu như mỗi người dân Liên Xô, cho dù họ là nạn nhân, người tố
cáo hay cai ngục ».
Với
2.500 bức ảnh, chứng cứ, vật dụng cá nhân và tài liệu lịch sử, viện bảo tàng mới
này chiếm trọn một tòa nhà bốn tầng nằm cách trung tâm thủ đô Matxcơva không mấy
xa, lớn hơn Bảo tàng Gulag trước đây vốn chỉ có vài gian phòng.
Khách đến
thăm còn có thể quan sát tấm bản đồ « Quần đảo Gulag ». Đó là
một mạng lưới mênh mông gồm nhiều trại tập trung, tại đây số phận 20 triệu người
tù đã bị nghiền nát từ năm 1930 đến 1956 – theo lời kể của Galina Ivanova, Phó
giám đốc phụ trách về khoa học của bảo tàng, và là tác giả một bản chuyên khảo
về chủ đề này.
Không
nên làm câm lặng lịch sử
Vào cuối
năm 1949, giáo sư N. của trường đại học Lomonossov ở Matxcơva tố cáo một câu lạc
bộ sinh viên mà trong đó chính con trai ông là thành viên. Các điều lệ của câu
lạc bộ này không có gì là chống chính phủ xô-viết cả, nhưng sau khi bị thẩm vấn,
các thanh niên này đều phải thú tội « hoạt động phản cách mạng ». Tất
cả đều bị tống vào các trại Gulag, trừ người con trai của vị giáo sư chỉ điểm.
Theo một
luật vẫn đang có hiệu lực tại Nga, tên của những điềm chỉ viên đều được giữ bí
mật. Galina Ivanova cho biết người con trai này hiện nay đang giảng dạy trong
cùng trường đại học trên.
Nhà sử
học nói thêm : « Ngày nay rất nhiều người đã bắt đầu tự hỏi : Đã có những
gì không ổn đối với chúng ta, và tại sao ? Câu trả lời rất đơn giản : Người ta
không thể làm nín lặng lịch sử nước Nga, và viện bảo tàng của chúng tôi phải lấp
vào chỗ trống này ».
Nhưng
triển lãm chỉ giới thiệu có thời kỳ kéo dài nên năm 1958 mà thôi, bỏ qua các trại
cải tạo chính trị vốn hiện diện cho đến khi Liên Xô sụp đổ.
Bà
Ivanova giải thích : « Sau cái chết của Stalin, các trại tập trung
không biến mất nhưng số lượng tù nhân chính trị không còn tính theo con số hàng
triệu nữa ».
Một
không gian nghe nhìn cho phép khách tham quan « tham dự » tang
lễ của tác giả thời kỳ Đại thanh trừng kinh hoàng đó : Stalin, qua đời ngày 5
tháng Ba năm 1953. Khoảng năm triệu người xô-viết đã dự đám tang khổng lồ, với
những cảnh khóc than tập thể, dẫn đến cái chết của hàng trăm người hiếu kỳ vì bị
giẫm đạp hay nghẹt thở.
Không
chính thức kỷ niệm các nạn nhân, Stalin vẫn ngự trước Quảng trường Đỏ
Năm
2012, cái tên Stalin đã dẫn đầu danh sách trong một cuộc thăm dò dư luận về những
nhân vật Nga nổi tiếng nhất, nhờ vai trò của ông ta trong thất bại của Đức quốc
xã trước Liên Xô.
Stalin
vẫn đang được chôn trước điện Kremli, trên Quảng trường Đỏ, địa điểm trang trọng
nhất tại thủ đô nước Nga. Và ngày nay cứ hai người Nga thì có một người cho rằng
những hy sinh mất mát do Stalin áp đặt lên dân tộc được đền bù bằng những «
thành tựu lớn lao » mà Liên Xô đã thực hiện được.
Ian
Ratchinski, đồng chủ tịch tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền Homme
Memorial nhận định : « Bảo tàng Gulag chắc chắn là một sự kiện tích cực,
nhưng mọi chuyện vẫn còn nhập nhằng. Một mặt, ông Vladimir Putin thường xuyên tố
cáo thời kỳ thanh trừng của Stalin, mặt khác Bộ Văn hóa lại cho phép khánh
thành những công trình kỷ niệm vị bạo chúa này ».
Những
tháng gần đây, hai bức tượng bán thân và một đài kỷ niệm Stalin đã được đảng Cộng
sản Nga dựng lên. Trong khi đó ở Oural, Perm-36, trại tập trung tù chính trị cuối
cùng của Liên Xô cũ được cải tạo thành viện bảo tàng, đã bị chính quyền đóng cửa
vào năm ngoái.
Từ khi
ông Vladimir Putin lên cầm quyền cách đây 15 năm, chính phủ Nga chưa bao giờ tổ
chức những buổi lễ tưởng niệm chính thức dành cho những nạn nhân bị thanh trừng
tàn khốc.
Hôm thứ
Sáu 30/10/2015, ngày tưởng niệm các nạn nhân một lần nữa lại hoàn toàn bị Nhà
nước làm ngơ. Phát ngôn viên Tổng thống, Dimitri Peskov nói với AFP là việc ông
Vladimir Putin tham gia vào những hoạt động kỷ niệm « không được dự kiến
».
Đại
thanh trừng, một thời kỳ bị cố tình lãng quên
Trên
các kênh truyền hình nhà nước hôm qua, chỉ có mỗi một chương trình đặc biệt
dành cho ngày lễ tưởng niệm được chính thức công nhận kể từ năm 1991, ít lâu
sau khi Liên Xô sụp đổ.
Tại
Matxcơva, Saint Petersbourg và các thành phố lớn khác của nước Nga, những buổi
lễ mang tính cách tôn giáo đã được tổ chức theo sáng kiến của các cá nhân để tưởng
những người đã bị giết hại trong thời kỳ Đại khủng bố Stalin.
Ngày 30
tháng Mười được chọn lựa làm Ngày tù nhân chính trị Liên Xô, được tổ chức lần đầu
tiên vào ngày 30/10/1974 bởi các nhà ly khai từng bị giam cầm trong các trại cải
tạo ở Moldova và Oural. Họ đã tiến hành tuyệt thực và đình công trong ngày hôm
đó.
Từ sau
khi Liên Xô tan rã, chính quyền Nga vẫn có thái độ không rõ ràng về Stalin.
Tháng Tám năm nay, Kremli nhìn nhận việc phục hồi danh dự cho các nạn nhân bị
Stalin thanh trừng « vẫn chưa kết thúc ».
Thủ tướng
Dimitri Medvedev tuyên bố : « Nước Nga không thể trở thành một Nhà nước
pháp quyền thực sự, nếu không tổ chức tưởng niệm hàng triệu công dân là nạn
nhân của đàn áp chính trị ».
Dù Thủ
tướng đã tuyên bố như vậy, nhưng cho đến những năm gần đây chính quyền vẫn gây
rất nhiều khó khăn cho những ai muốn tìm hiểu về số phận của những người thân bị
mất tích trong thời kỳ Đại khủng bố của Stalin. Rất hiếm khi họ được tạo điều
kiện tiếp cận tàng thư về thời kỳ đó.
No comments:
Post a Comment