Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-06-19
2015-06-19
Nancy Nguyễn và Mặc Lâm tại RFA hôm 18/6/2015
Chắc nhiều người
trong chúng ta còn nhớ khi phong trào đòi bầu cử tự do tại Hongkong nổ ra vào
tháng 9 năm ngoái với biểu tượng là những chiếc dù màu vàng bung ra rộng khắp
trên nhiều con đường của thành phố thì ngay những ngày đầu tiên ấy đã xuất hiện
một cô gái người Việt đến từ California cùng chung với sinh viên Hongkong biều
tình đòi quyền tự do bầu cử và ứng cử.
Cô gái ấy là Nancy
Nguyễn, hôm nay có mặt tại phòng thu của Đài ACTD nhân dịp cô cùng phái đoàn
nhân quyền của người Việt hải ngoại về thủ đô Washington để trình bày trước các
vị dân cử Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc trò chuyện
cùng cô.
Mặc Lâm: Chào Nancy, rất ngạc nhiên khi biết Nancy
có mặt tại thủ đô trong dịp này, trong thời gian gần đây Nancy đã xuất hiện nhiều
trên những diễn đàn chính trị hải ngoại đặc biệt rất quan tâm tới vấn đề dân chủ
nhân quyền cho Việt Nam, Nancy có thể chia sẻ một ít về các hoạt động của mình
và tại sao lại dấn thân vào lĩnh vực rất khó khăn này so với lứa tuổi của
Nancy?
Nancy Nguyễn: Dạ hoạt động thì không có
gì nhiều, Nancy chỉ hỗ trợ những đoàn thể, tổ chức để họ có thêm nhân sự phục vụ
cho những công việc có mục đích chung. Giống như ngày hôm nay Nancy tới Washington
để hỗ trợ với TS Nguyễn Đình Thắng, BPSOS để cùng vào Quốc hội giải trình những
vấn đề về nhân quyền, tự do tôn giáo cũng như luật Lao động Việt Nam.
Lý do mà Nancy dấn
thân vào con đường này thì căn nguyên gốc rễ rất xa xôi vì khi qua tới bên đây
mình cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao người Việt của mình lại dễ thương đến mức
đó. Mình nghĩ chuyện đó khó tin lắm nhưng mất một thời gian rất lâu khoảng thời
gian từ 2 tới 3 năm thì mình mới bắt đầu nhận ra được và chấp nhận chuyện
Humanities thật sự tồn tại vì ở Việt Nam nó gò mình dữ lắm. Khi chấp nhận sự tồn
tại về tình người thì mình nghĩ phải làm một cái gì đó cho đất nước của mình.
Mặc Lâm: Vâng đó là vấn đề Việt Nam. Nancy từng qua
Hongkong trong cuộc biểu tình của sinh viên bên đó thì ngày hôm nay có một tin
vui cho người dân Hongkong đó là cuộc họp của các nhà lập pháp đã bỏ phiếu bác
bỏ quy tắc bầu cử của đảo quốc. Đây phải nói là một thành công của phong trào
cây dù trước đây. Nghe tin này Nancy có vui không?
Nancy Nguyễn: Rất là vui. Khi Nancy rời
Hongkong rồi thì các bạn Hongkong vẫn gửi tin nhắn, vẫn liên lạc thường xuyên họ
kể những chuyện bên đó và họ rất buồn. Có nhiều bạn khóc quá trời, họ nói chúng
tôi không biết phải làm gì bây giờ, họ không cho chúng tôi biểu tình thì chúng
tôi đi shopping! Nancy cũng nói là các bạn ráng lên tuy các bạn có thể bị bắt
nhưng hạt mầm dân chủ nó đã nằm trong đất rồi thì các bạn ấy nói rằng các bạn cần
những lời như vậy để mà tiếp tục phấn đấu…hai đứa nhiều khi ngồi khóc với
nhau…vì vậy khi nghe tin họ đã đạt được thành quả nhất định thì đó là một cái
tin rất vui.
Mặc Lâm: Là người hoạt động dân chủ nhân quyền có lẽ
Nancy theo dõi xã hội của Việt Nam rất sát phải không?
Nancy Nguyễn: Dạ, cũng có theo dõi hàng
ngày.
Mặc Lâm: Có một vấn đề liên quan tới văn hóa đang bị
dư luận phê phán rất gắt gao đó là tỉnh Vĩnh Phúc trích ngân sách 271 tỉ để xây
văn miếu thờ Khổng Tử và trước đó thì UBND tỉnh đã có hẳn một phái đoàn sang
Trung Quốc để học tập rút kinh nhiệm. Là người trẻ và sống ở hải ngoại Nancy
nghĩ gì trước câu chuyện này?
Nancy Nguyễn: Thưa nói cho công bằng,
là một người trẻ sống ở hải ngoại thì Nancy rất open về vấn đề xây các tượng
đài hay những biểu tượng vể văn hóa. Thành ra nếu chỉ nhận xét riêng những biểu
tượng văn hóa như tượng đài Khổng Tử thì đối với những người lớn lên ở nước
ngoài thì rất bình thường, tuy nhiên cái không bình thường ở đây có lẽ là vấn đề
thời điểm. Ở Việt Nam trong tình trạng giàn khoan đã quay trở lại trong hải phận
cùng với tình trạng ngư dân Việt Nam vẫn còn bị bắt bớ đòi tiền chuộc, thậm chí
bị giết chết. Ngược lại khi Việt Nam mình bắt ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá gần
bờ của mình thì chỉ trả họ về mà thôi. Trong tất cả những tình huống như vậy mà
Việt Nam lại xây tượng đài Khổng Tự thì đó là vấn đề sai về thời điểm. Đây có
thể gọi là sỉ nhục đối với quốc thể của Việt Nam vào thời điểm này.
Số tiền 271 tỉ thì
khó có thể justified và số tiền đó thì Quốc hội cần phải giải trình cho người
dân Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rõ đây là một số tiền lớn có thể sử
dụng vào những công trình phúc lợi khác của xã hội, giống như xây cầu cho các
em đi học, hoặc xây thêm nhà cửa cho người dân thế nhưng chính quyền đã chọn
dùng số tiền 271 tỉ đó để xây tượng Khổng Tử vào lúc này thì có lẽ cần phải xem
xét lại.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Nancy.
No comments:
Post a Comment