Lê
Công Định - Luật Khoa tạp
chí
07/06/2015 · by Lê Công Định
Tốt nghiệp trường luật năm 1989, tôi trải qua nhiều
công việc khác nhau trong ngành luật, sau đó mới tham gia Đoàn Luật sư Sài Gòn
năm 1996. Khoảng vài tuần trở thành luật sư tập sự, tôi nhận vụ án hình sự đầu
tiên, biện hộ theo sự chỉ định của tòa án (gọi nôm na là ‘cãi chỉ định’), một dạng
Pro Bono Work ở các nước Tây phương.
Theo luật, trẻ vị thành niên phạm pháp và bị cáo có
khả năng bị truy tố đến mức án chung thân và tử hình phải được luật sư biện hộ
dù họ hoặc gia đình không thuê luật sư. Ở Việt Nam thời đó, luật sư thực thụ và
luật sư tập sự đều phải đảm nhận các vụ cãi chỉ định như thế. Tất nhiên, luật
sư tập sự thường tranh thủ tham gia nhiều hơn để học nghề và nâng cao kỹ năng
tranh tụng trước tòa.
Trong vụ án đầu tiên của mình, tôi biện hộ cho một cậu
bé 15 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm một bé gái 5 tuổi. Cậu bé có vẻ mắc bệnh liên
quan đến tâm thần, trông ngờ nghệch khác thường, phần do thiếu ăn, nên hình
dáng bên ngoài giống như đứa trẻ tầm 7 tuổi. Cả hai cháu, nạn nhân và bị cáo, đều
ngây thơ và đáng thương.
Tôi đọc hồ sơ ở tòa xong, làm thủ tục xin gặp bị cáo
tại trại giam Chí Hòa. Khi đang ngồi trong phòng chờ, cậu bé xuất hiện sau cánh
cửa, bộ dạng đầy sợ sệt, nép người vào cán bộ quản giáo đứng giám sát gần lối
ra vào. Tôi đứng dậy chào thân chủ của mình và tự giới thiệu là luật sư bảo vệ
cậu, nhưng cậu bé không hiểu luật sư là ai, thậm chí còn nghi ngờ tôi có thể
gây phương hại đến mình. Tôi từ tốn giải thích thế nào là luật sư, lý do tôi đến
là để hỏi về hoàn cảnh và sự việc lúc diễn ra hành vi bị cáo buộc hiếp dâm.
Cậu bé hoàn toàn ngơ ngác trước mọi câu hỏi và lời
giải thích của tôi. Sau hơn một giờ bất lực thuyết phục thân chủ có chút ý niệm
nào đó về mình và ý định của mình, tôi đành ra về, nhưng trong đầu đã định sẵn
lập luận biện hộ. Tôi cẩn thận ghi lại ý chính của các lập luận trong một tờ giấy,
cùng những trích dẫn từ các bút lục của hồ sơ vụ án.
Diễn biến tại phiên tòa, tuy nhiên, hoàn toàn bất ngờ
so với hình dung ban đầu của tôi. Nguyên do chính là vì các thẩm phán thật ra
chỉ cần sự hiện diện của luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu luật định về biện hộ bắt
buộc dành cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Mặc cho tôi đề nghị phải giám định
tình trạng tâm thần của bị cáo, mà tôi chưa thấy có trong hồ sơ, tòa dứt khoát
không chịu dừng buổi thẩm vấn lại và vẫn tiếp tục xét xử.
Tôi liền tỏ thái độ nghi ngờ về những lời khai đó,
vì có khả năng cơ quan điều tra viết sẵn rồi ép cậu bé chấp nhận. Do thất học,
cậu bé không biết ký tên mình, nên trên tất cả các bản cung đều có dấu hai ngón
tay trỏ in vào phần chữ ký của người khai. Với sự ngờ nghệch và hiền lành của bị
can, các điều tra viên khôn ngoan không khó đạo diễn mọi tình tiết của hoàn cảnh
và hành vi “hiếp dâm” như ghi nhận trong những bản cung. Khi tôi đề nghị điều
tra lại, vị thẩm phán chủ tọa thẳng thừng bác bỏ, với lý do “không có cơ sở
nghi ngờ công tác điều tra”.Do ngờ nghệch và chẳng hiểu những gì đang diễn ra,
cậu bé gật đầu đáp lại mọi câu hỏi thiên về luận tội của hội đồng xét xử, chứ
không riêng của công tố viên. Khi tôi phản đối cách đặt câu hỏi theo hướng “suy
đoán có tội” của thẩm phán và hội thẩm nhân dân, mà lẽ ra họ phải giữ vai trò
trung lập lúc điều hành phiên xử, thì được trả lời rằng họ chỉ hỏi theo những
gì bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra căn cứ các bản cung trong hồ sơ vụ
án.
Tôi cũng yêu cầu triệu tập nạn nhân, người giám hộ
và nhân chứng độc lập (nếu có) tại phiên tòa để chính tôi thẩm vấn về các tình
tiết không rõ ràng của vụ án. Tuy nhiên, tòa án đã không làm vậy và cũng không
sẵn lòng dừng buổi xét xử để triệu tập họ một cách hợp lệ vào ngày khác. Cuối
cùng, với tất cả những thiếu sót về thủ tục tố tụng như thế, tôi đề nghị tòa ra
lệnh điều tra lại vụ án, hoặc nếu không phải tuyên bố cậu bé vô tội và trả tự
do.
Mọi nỗ lực của tôi tất nhiên trở nên vô dụng và vô vọng,
vì hội đồng xét xử hầu như bỏ ngoài tai tất cả lời yêu cầu và trình bày của luật
sư. Đây là bài học lớn của tôi ngay khi bước vào nghề “thầy cãi”. Kết quả của
“án tại hồ sơ” (tức xét xử chỉ dựa theo kết luận điều tra của công an và cáo trạng
của viện kiểm sát) là cậu bé chịu mức án 6 năm tù giam, chỉ vì đã bị cha mẹ của
nạn nhân tố cáo sờ soạng con gái của họ trong bối cảnh được mô tả là bị cáo đứng
ôm nạn nhân ngồi trên bệ hồ nước phía sân sau nhà, dù quần áo của cả hai vẫn
còn mặc nguyên vẹn trên người.
Bước ra khỏi phòng xử án, mặc cho cảm giác buồn rầu
từ thất bại ngay trong lần đầu tiên hành nghề luật sư, lòng tôi lại nặng trĩu
suy nghĩ làm sao phải thay đổi cách thức điều tra, truy tố và xét xử hình sự của
hệ thống này, nếu không thì sự phỉ báng công lý như vậy vẫn còn diễn ra. Lúc kể
lại diễn biến sự việc ở tòa cho một luật sư đàn anh nhiều kinh nghiệm về án
hình sự trong đoàn luật sư, tôi nhận được lời an ủi mà nghe xong còn chán hơn:
“Luật sư chúng ta chỉ ngồi cho đủ tụ để tòa án chơi hợp lệ ván bài sắp đặt sẵn
mà thôi!”
Đấy là lần đầu ra tòa của tôi.
---------------
Tác giả Lê
Công Định là cựu luật sư và cựu Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. Hồ Chí
Minh. Ông là luật sư sáng lập và từng điều hành hãng luật DC Law. Ông còn là một
giảng viên luật và là tác giả của nhiều bài báo về pháp luật và dân chủ. Các
bài viết và hoạt động tranh tụng của ông cho một số nhà hoạt động nhân quyền
khiến ông bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2009 và chỉ được trả tự do vào
năm 2013.
No comments:
Post a Comment