Wednesday, June 17, 2015

Còn Lý Do Gì Để Người Dân Tiếp Tục Chịu Đựng Chế Độ Cộng Sản? (Huỳnh Ngọc Tuấn)



Huỳnh Ngọc Tuấn
June 16, 2015 | One Bình Luận
Điều 53 của cái gọi là Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nêu rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.
Với điều luật mơ hồ này đảng CSVN đã đưa mình lên địa vị chủ nhân ông của đất đai và toàn bộ tài nguyên của Việt nam, còn người dân trở thành “ông chủ hờ” không một chút quyền lực.
Đất đai mà người dân xử dụng được đảng CSVN cấp cho “quyền xử dụng đất” trong một thời gian nhất định và đảng CS có quyền thu hồi bất cứ lúc nào , bất cứ lý do gì và để làm gì.
Đảng CSVN đã trở thành “siêu địa chủ” và người dân chỉ là tá điền.
Cái chiêu bài “lấy đất của địa chủ chia cho nông dân” mà đảng CS dùng để tập hợp và lạm dụng xương máu của nhân dân trong cuộc chiến tranh giành quyền lực đã bị đảng CSVN xóa bỏ, ngày hôm nay họ không muốn bị bất cứ ràng buộc hay hạn chế nào đối với quyền lực tối thượng của họ.
Trong cái gọi là cơ chế “thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” khi đảng CS đưa nền kinh tế Việt nam hội nhập với kinh tế thế giới và biến mình thành tư bản đỏ thì đất đai trở nên một tài nguyên vô giá.
Đây là một nguồn thu vô cùng lớn để nuôi dưỡng guồng máy chế độ..và làm giàu cho đảng viên CS cùng gia tộc.
Để hợp thức hóa sự ăn cướp trắng trợn này đảng CSVN bật đèn xanh cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cấp tốc đưa đất đai vào diện “quy hoạch”.
Trên danh nghĩa quy hoạch là để thực hiện một dự án nào đó nhưng trên thực tế mục đích của việc quy hoạch này chỉ nhằm tước luôn quyền mua bán, chuyển nhượng của người dân trên những mãnh đất thuộc quyền sử dụng của họ..biến những người dân thành “vô sản” tuyệt đối.
Đi khắp Việt nam từ thành thị đến nông thôn, và núi rừng hẻo lánh ở đâu đất đai cũng bị đưa vào diện quy hoạch , có những nơi quy hoạch đã trên 20 năm nhưng không hề thấy một dự án nào được thực hiện và người dân gọi đây là quy hoạch “treo”!?
Với cái gọi là “quy hoạch treo” này nhiều gia đình Việt nam bị treo lơ lững khiến đời sống vô cùng khốn khổ.
Có nhiều gia đình khi “trai lớn cưới vợ, gái lớn gã chồng” và những thành viên mới ra đời, nhu cầu xây dựng nhà ở trở nên bức bách nhưng vướng phải cái gọi là quy hoạch treo này nên cả một đại gia đình phải sống chen chúc trong một ngôi nhà đã trở nên quá chật hẹp và tồi tàn.
Chính vì cuộc sống chung đụng bức bối này đã nãy sinh nhiều bi kịch.
Tình trạng lạm dụng tình dục hay hiếp dâm con cháu đã xảy ra, sự va chạm giữa những thành viên trong gia đình đã gây nên nhiều án mạng thương tâm.
Mới đây nhất ngày 1/6/2015 tờ báo Pháp Luật đăng tin về sự va chạm giữa hai chị em trong gia đình cũng chỉ vì cái nhà vệ sinh quá chật hẹp đã dẫn đến tình trạng chị giết em ở một khu lao động nghèo tại quận 7 Saigon!
Cuộc sống bế tắc trong hiện tại và tương lai đã làm con người “hóa điên” không còn làm chủ được mình.
Người nghèo tại Việt nam bất mãn vì cuộc sống không lối thoát, không tương lai nên họ có thái độ bất cần và đổ hết những bất mãn đó lên đầu người thân hay bất cứ người nào nhưng họ không dám đổ nó lên đầu chế độ.
Ở nông thôn nhiều gia đình thừa hưởng ruộng đất mênh mông từ ông bà để lại, có giấy tờ hợp pháp nhưng cũng bị cái gọi là “quy hoạch treo” này biến họ thành “vô sản” và vô gia cư!
Nhu cầu bán đất để chửa bệnh cho người thân hoặc cho con cháu đi học đã trở nên bất khả thi vì “quy hoạch treo”, nhiều người đành nhìn người thân chết vì không tiền chửa bệnh, con cháu thất học vì không tiền đóng học phí cho dù họ nắm trong tay một số đất khổng lồ.
Còn nếu quy hoạch và dự án thực hiện họ được đền bù 1 mét vuông đất với giá chỉ mua được một cấy kẹo!
Điều này xảy ra khắp nước và lần đầu tiên trong lịch sử Việt nam ra đời một lực lượng đấu tranh chống cướp đất, chống đảng CS là “dân oan”.
Một đất nước chỉ hùng mạnh khi tinh thần dân tộc và ý thức quốc gia được tôn vinh được xem như giá trị chung để gắn bó và bảo vệ..không có ngoại lệ nào.
Khái niệm “Quốc gia” sẽ trở nên mơ hồ, xa lạ nếu quyền làm chủ đất nước không thực sự hiện hữu, trước hết là quyền làm chủ đất đai của mình và của cả dân tộc.
Khái niệm “quốc gia” một khi không còn hiện hữu trong tâm thức người dân thì lòng ái quốc cũng sụp đổ và lòng tự hào dân tộc cũng tàn phai..đất nước trở nên “vô chủ” thì còn có ai muốn hy sinh cho đất nước, một giá trị thiêng liêng nhưng không thuộc về mình?
Người ta trách dân Việt thờ ơ và vô cảm trước những vấn đề của xã hội và quốc gia mà không ai hiểu cho rằng người dân Việt đã bị đảng CS loại bỏ ra khỏi những vấn đề có liên quan đến đất nước và dân tộc.
Sau hơn nữa thế kỷ cai trị độc đoán, đảng CSVN đã biến đất nước này thành tài sản của riêng họ và gia tộc họ..người dân bị khai thác, bị lợi dụng, bị đẩy ra rìa dòng chảy quốc gia..
Lâu dần người dân tuy không ai bảo ai nhưng trong thâm tâm họ cảm nhận rằng mình không còn một tổ quốc để phục vụ, một dân tộc để phụng thờ..những gì đang xảy ra với đất nước và dân tộc là chuyện của đảng cs cầm quyền!?
Đã có những cuộc đấu tranh của những cá nhân để thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước khi Trung cộng xâm chiếm Hoàng sa- Trường sa và biển Đông thì bị đảng CSVN thẳng tay đàn áp , họ bảo với người dân rằng “chuyện đó là chuyện của nhà nước” và “để cho nhà nước lo”!?
Những người yêu nước rất ít ỏi tại Việt nam vô cùng đau đớn khi họ tuần hành ở Saigon, Hà Nội trong con mắt dững dưng của những người đi đường.
CSVN đã biến người dân Việt thành những con người vô tổ quốc, vô dân tộc trên chính quê hương của mình.
Nếu đảng CSVN không mang đến cho người dân quyền làm chủ đất đai, làm chủ vận mệnh của mình và đất nước như họ đã hứa trong hai cuộc chiến tranh vừa qua và hôm nay , thì còn có lý do nào nữa để người dân tiếp tục để đảng CS cầm quyền?
Đảng CSVN đã mất hết tính chính danh khi họ không còn là đại diện của người dân, vấn đề còn lại là người dân vẫn tiếp tục “thỏa hiệp” với sự sai trái đó..một cách bất đắc dĩ..vì sự sợ hãi một nhà cầm quyền tàn bạo không giới hạn hành vi của mình.
Phải có một biến động lớn của thời cuộc mới giúp cho người dân thoát khỏi sự ràng buộc của sợ hãi..cung cấp cho họ một cơ hội để đổi đời..
Huỳnh ngọc Tuấn

No comments: